Hoa Phù Dung

Chương 2: Bữa tiệc nào cũng đến lúc tàn

Ta vừa quỳ, vừa nói: "Đa tạ đại ân của Hoàng hậu, tiện nữ đã hiểu rồi."

"Phù Dung, ta biết ngươi là đứa trẻ thông minh, chắc ngươi cũng tự hiểu tình cảnh của mình, vậy bổn cung không nói nhiều nữa. Nhớ kỹ, mạng sống của cả Mộc gia bây giờ, đều phụ thuộc vào ngươi. Đi đi."

"Vậy tiện nữ xin cáo lui."

Lúc đó, ta vốn dĩ chỉ là con gái của một tội thần, chẳng phải dung mạo khuynh thành, cũng chẳng có tài cán gì đặc biệt, vậy mà Hoàng hậu lựa chọn cứu ta.

Sống chết của Mộc gia, ta chẳng quan tâm, nhưng ta không thể bỏ mặc Mộc Yên. Nàng là tỷ tỷ ruột của ta, hơn ta năm tuổi.

Cha ta có rất nhiều thị thϊếp, nhiều đến nỗi ta còn chẳng nhớ nổi ra rốt cuộc ta có bao nhiêu vị ca ca, tỷ tỷ, bao nhiêu muội muội, đệ đệ. Nghe Mộc Yên nói, mẹ chúng ta là vị thϊếp thứ bảy của cha. Năm đó cha ta xuất chinh dẹp quân phản loạn ở biên quan, tình cờ gặp được mẹ. Không biết cha ta đã dùng cách gì để dụ dỗ mẹ ta thành vị thϊếp thứ bảy của mình, chỉ biết rằng khi cha ta thắng trận trở về thì mang theo cả mẹ ta, lúc đó đang có mang Mộc Yên năm tháng. Mẹ ta lúc đó còn ngây thơ nghĩ, nàng sẽ được thành chính thê của Đại Tướng quân, lại chẳng ngờ rằng cuối cùng chỉ là một vị thϊếp nhỏ nhoi trong toàn Mộc phủ.

Sau khi Mộc Yên được năm tuổi, mẹ lại tiếp tục mang thai ta. Cái tên Phù Dung này chính là do mẹ đặt cho ta, là món quà duy nhất bà tặng ta trước khi qua đời.

Mẹ ta vì khó sinh mà mất, còn ta lại bình an vô sự.

Một đồn mười, mười truyền trăm, từ đó cả Mộc phủ đều nói, ta là đồ xui xẻo khắc chết mẫu thân.

Khi cả Mộc gia quay lưng về phía ta, khi tất cả các vị ca ca, đệ đệ muội muội "hờ", thậm chí đến cả cha cũng nói ta là đồ xui xẻo, nói ta đáng lẽ không nên được sinh ra, chỉ có mình tỷ tỷ là luôn đứng ra bảo vệ, luôn yêu thương ta.

Nàng nói với ta, Mộc gia này lớn như vậy, nhưng nàng cũng chỉ có một muội muội ruột là ta mà thôi.

Nàng nói với ta, không cần quan tâm đến lời những kẻ đó nói, ta chỉ cần nghe lời nàng là đủ. Với nàng, ta giống như một món quà được ông trời gửi xuống tặng nàng vậy.

Nàng còn nói, sau này lớn lên nàng sẽ trở thành một đại phu tốt, chữa bệnh tạo phúc cho muôn dân.

Khi nói đến đó, ánh mắt nàng nhìn ta, trong mắt như có ngọn lửa đang bùng cháy.

Tỷ muội chúng ta sống nương tựa lẫn nhau giống như hai cái bóng vô hình, mờ nhạt mà chẳng ai để ý đến. Dần dần, Mộc gia giống như đã hoàn toàn quên đi rằng, họ còn có hai vị tiểu thư là Mộc Yên và Mộc Phù Dung.

Không ít lần nàng hứa với ta, đợi nàng tích cóp đủ tiền, nàng sẽ đưa ta rời khỏi Mộc gia, đưa ta đi chu du thiên hạ, ngắm hết cảnh đẹp từ Bắc ra Nam, để ta được mở rộng tầm mắt.

Ta chờ mười ba năm, cuối cùng cũng chờ được ngày này. Hôm đó, nàng chạy vào ôm chầm lấy ta, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Phù Dung, ta đã tích cóp đủ tiền rồi, chúng ta sắp rời khỏi đây được rồi..."

Nàng thức cả đêm để nói về những khát khao, những hi vọng của nàng với thế giới ngoài kia, nói về những mơ ước, những mộng tưởng của nàng. Nàng dệt lên một bức tranh thật đẹp, ở đó chúng ta sẽ không cần chốn chui chốn lủi như khi còn ở Mộc phủ, sẽ không cần nhặt đồ thừa mà kẻ khác bỏ đi để về dùng lại,... ta và nàng sẽ cùng đi khắp mọi nơi, ăn thử mọi món ngon trên đời, sống cuộc sống tự do tự tại, chẳng cần để tâm đến ánh mắt người khác.

Ta và nàng chỉ cầu mong cuộc sống tự do, đơn giản vậy thôi.

Vậy mà, bức tranh ấy còn chưa kịp thành hình thì đã tan vỡ rồi.

Chính vào đêm ta và nàng định rời đi, ám vệ mà cha ta lén huấn luyện riêng bị Thái Tử phát hiện. Cha ta bị kết tội mưu phản, toàn Mộc gia bị bắt giam không chừa một ai.

Nghe được tin này, mọi hy vọng của ta và nàng đều sụp đổ - giống như người ở trong bóng tốt sắp tìm được chút ánh sáng từ cây nến, nhưng cuối cùng chút ánh sáng này lại bị bóng tối nhấn chìm.

Ngồi trong địa lao, ta nghĩ một đời này của ta và tỷ tỷ chắc chắn sẽ kết thúc ở đây.

Như vậy cũng tốt, chúng ta sẽ không bị cuộc sống nghiệt ngã này dày vò nữa. Chỉ tiếc là, ta còn chưa thể đi ngắm cảnh đẹp núi non, chưa thể ăn thử tất cả các món ngon trên đời... và cũng chưa thể cùng Mộc Yên hoàn thành bức tranh của nàng ấy.

Cứ nghĩ, đời này của ta đến đây là hết, thật không ngờ ta lại được thả ra.

Nghĩ lại thì từ bé đến lớn, ta không những chẳng thể giúp nàng việc gì, lại còn liên lụy nàng bị cả Mộc phủ căm ghét cùng ta. Đáng lẽ nàng đã có thể tự mình rời đi nhưng chỉ vì có ta là gánh nặng nên nàng mới phải ở lại đây lâu như vậy. Có quần áo đẹp, có đồ ăn ngon nàng luôn nhường ta thử trước, khi ta lỡ tay làm vỡ cái bình gốm của cha nàng cũng đứng ra chịu phạt cùng ta,... Nếu không có ta, liệu nàng có thể có một cuộc sống tốt hơn hay không? Nàng có thể rời bỏ Mộc phủ để thực hiện giấc mơ của nàng, có cuộc sống vui vẻ tự tại.

Ta chỉ mong bản thân có thể làm gì đó để giúp nàng, đáng tiếc là lực bất tòng tâm.

Ta biết rõ, nơi Hoàng cung này cái gì cũng có giá cả, Hoàng Hậu cho thả ta, chắc là muốn "nhờ vả" ta chuyện gì đó.

Đúng như ta đã nghĩ, Hoàng Hậu tha cho ta, là muốn lợi dụng ta vào cung của Cửu Hoàng tử - Vân Cảnh.

Nhớ năm đó, hoàng hậu đã nói với ta: "Phù Dung, ngươi quả là đứa trẻ thông minh. Bổn cung không cần ngươi làm việc lớn gì cả, chỉ cần ngươi ở trong lãnh cung cùng tên đê tiện đó năm năm, thế là đủ."

"Nương Nương, người đang nói đến vị Cửu hoàng tử ở trong lãnh cung kia sao?"

Thấy hoàng hậu không nói gì, ta biết mình đã đoán đúng.

"Phù Dung, ngươi chỉ cần ở trong lãnh cung năm năm. Năm năm sau, bổn cung khắc sẽ thả vị tỷ tỷ kia của ngươi."

Sẽ thả... Mộc Yên sao?

Nàng đã vì ta làm quá nhiều, cũng đã vì ta mà hi sinh quá nhiều, vậy lần này hãy để ta giúp nàng đi.

"Tiện nữ sẽ không làm nương nương thất vọng, chỉ mong nương nương nói lời giữ lời."

Ta cảm nhận được, ánh mắt hoàng hậu nhìn thẳng vào ta, chậm rãi nói: "Ngươi yên tâm, bổn cung đương nhiên nói lời giữ lời. Ngươi cũng đừng khiến bổn cung thất vọng."