Hoa Phù Dung

Chương 1: Vận mệnh

Ta từng được nghe một câu nói: "Người sắp chết thường nhớ về quá khứ." Khi đó ta còn không tin, nhưng bây giờ lại thật sự hiểu được cảm giác đó rồi.

Từng khoảnh khắc, từng ký ức lần lượt hiện lên trong đầu ta, tất cả dường như mới xảy ra ngày hôm qua vậy.

oOo

Ta nghĩ, từ khi sinh ra, vận mệnh của ta đã định sẵn là sẽ gắn liền với chàng.

Lần đầu tiến cung, ta mười ba tuổi. Lần đầu gặp chàng, cũng là năm ta mười ba tuổi.

Còn nhớ năm đó khi thấy chàng, thiếu niên mặc áo bào trắng, gương mặt đẹp như họa, ngoảnh mặt về phía ta nở nụ cười:

"Ngươi là ai vậy, cung nữ mới đến sao? Chắc hẳn ngươi đến nhầm cung phải không, lãnh cung này từ nhiều năm trước đã không tuyển thêm cung nhân nào cả."

Từ trước đến nay, chưa bao giờ ta được nghe thấy giọng nói hay như vậy – trầm ấm mà nhẹ nhàng, vừa quyến rũ vừa mê hoặc. Cả người ta giống như bị chìm vào trong giọng nói của chàng vậy.

Thấy ta đứng bần thần một lúc lâu, chàng cất tiếng hỏi: "Sao ngươi không nói gì"

Ta giật mình, vội vàng cúi người trả lời: "Bẩm điện hạ, nô tì là cung nữ mới được Hoàng Hậu đưa đến để hầu hạ ngài."

Chàng hơi nhướng mày, nhưng nụ cười trên môi vẫn không thay đổi: "Là người do hoàng hậu đưa đến sao? Được, nếu hoàng hậu đã có thành ý như vậy, thì ngươi cứ ở lại đây đi."

Ta cúi người sâu hơn, nói: "Tạ điện hạ."

Hoàng cung này không ai không biết, hoàng hậu căm ghét Cửu hoàng tử Vân Cảnh tới tận xương, chỉ mong Cửu hoàng tử này chết sớm một chút.

Cũng chẳng phải chỉ có một hoàng hậu căm hận chàng, mà toàn bộ các vị phi tần trong cung đều như vậy.

Lẽ nào, chàng không sợ ta sẽ nhân cơ hội này mà làm hại chàng sao?

Về sau nghĩ lại ta mới hiểu, có lẽ mọi việc lúc đó chàng đều đoán trước hết rồi...

oOo

Hóa ra, ở trong lãnh cung cũng không khó chịu như ta đã nghĩ.

Hằng ngày, công việc của ta chỉ là châm trà, rót nước, mài mực, đứng bên cạnh nhìn chàng đọc sách,... cứ như vậy, thoáng chốc nửa năm đã trôi qua.

Ta nhớ mùa đông năm đó, từng cơn gió bấc tràn về mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt. Bầu trời không còn trong xanh, nắng cũng dần tắt lịm. Lãnh cung vốn đã vắng vẻ, nay lại càng trở nên thê lương, ảm đạm.

Cả lãnh cung chẳng thấy một bóng người, ngoại trừ ta và chàng.

Lãnh cung vốn dĩ không có lò sưởi, thời tiết đã lạnh lại càng lạnh hơn.

Ta tự hỏi, nhiều năm như vậy, một hoàng tử như chàng làm sao mà sống được chứ?

Lúc ta buột miệng nói ra câu này, chàng chỉ cười cười rồi xoa đầu ta: "Ngốc. Ta chịu lạnh đã quen, có lò sưởi hay không cũng chẳng khác biệt là bao. Ngược lại là ngươi, vốn là tiểu thư lá ngọc cành vàng, không biết có sống qua được mùa đông này không đây.''

"Điện hạ quá lời. Phù Dung bây giờ chỉ là con gái của tội thần, mấy từ "Lá ngọc cành vàng" này, nô tì không dám nhận."

"Phù Dung, hay là ngươi ngủ cùng ta. Trời lạnh như vậy, lãnh cung lại chẳng có lò sưởi, chúng ta ngủ cùng nhau, sẽ ấm biết bao nhiêu.''

Ta nghe vậy, vội vàng quỳ xuống: "Điện hạ, người nói gì vậy. "Nam nữ thụ thụ bất thân", vả lại, Phù Dung chỉ là một nha hoàn ti tiện, chẳng những thế còn là con gái của tội thần, sao có thể dĩ hạ phạm thượng như vậy được."

Chàng nghe vậy thì thở dài một tiếng, đỡ ta đứng dậy rồi nói: "Có gì mà không được chứ, ngươi là con gái của tội thần, ta cũng là con trai của tội thần, chẳng qua ta được thêm cái mác hoàng tử này thôi. Tính ra, ta với ngươi cũng chẳng khác nhau là bao. Đi thôi."

Ta lắp bắp: "Điện hạ, như vậy... như vậy là không đúng với quy tắc."

Chàng lại bật cười, nói: "Đã gọi ta hai tiếng Điện hạ, mà lời ta nói ngươi lại không nghe sao? Phù Dung, ngươi đây là muốn làm phản rồi phải không? Đi thôi, ta buồn ngủ rồi. "

Ta chỉ đành đi theo chàng, tối hôm đó cũng đành phải ngủ cùng giường với chàng.

"Phù Dung, nhích lại gần ta một chút đi. Đừng lo, ta sẽ không ăn thịt ngươi đâu."

"Điện hạ, Phù Dung thấy nô tì và ngài vẫn nên cách xa một chút mới tốt."

"Ngươi nằm xa như vậy, thì sao mà ấm được chứ. Phù Dung, lại đây. Chẳng lẽ ngươi không nghe lời ta sao?"

Ta từ từ nhích lại gần chàng hơn một chút, rồi cuối cùng chàng lấy tay kéo thẳng ta vào lòng. Vòng tay của chàng vừa rộng lại vừa ấm, ôm trọn lấy ta, khiến ta xấu hổ tới mức đỏ bừng mặt.

Vậy mà khi ta ngước mắt nhìn chàng, chàng đã ngủ mất rồi.

Đây là lần đầu tiên ta được nhìn chàng ở khoảng cách gần như vậy.

Ta thử đưa một ngón tay đến gần mặt chàng, ta muốn chạm vào chàng... Khi ta gần chạm vào môi chàng, thật không khéo, chàng bất ngờ mở mắt.

Ta đành xấu hổ thu tay lại.

Chàng bật cười, cầm tay ta mân mê: "Ngủ đi, Phù Dung, nếu ngươi muốn sờ, sau này cho ngươi sờ bao nhiêu cũng được..."

Lời nói của chàng giống như có ma chú, khiến ta bất giác mà nghe theo. Ta cứ như vậy ngủ thϊếp đi trong vòng tay của chàng. Ta cảm thấy, nếu đêm nay có thể dài hơn một chút, lại dài hơn chút nữa, thì tốt biết bao...

Những ngày sau đó, đêm nào chàng cũng bắt ta ngủ chung. Dần dần, ta đã quen với mùi hương trên áo chàng, quen với hơi ấm cơ thể chàng, có lúc, thậm chí ta hoài nghi, rằng nếu như không có chàng, có phải ta sẽ không ngủ được nữa hay không?

Cứ như vậy, mùa đông tưởng chừng lạnh lẽo, ảm đạm lại qua đi lúc nào không hay. Đáng lẽ ta phải vui mừng mới đúng, vậy mà ta lại cảm thấy có chút tiếc nuối - vậy là từ nay về sau sẽ không được chàng ôm khi ngủ nữa rồi.

Nhưng ta thật không ngờ rằng, từ sau mùa đông năm đó, dù trời nóng hay lạnh, chàng cũng đều ôm ta ngủ.

Ban ngày, ta là nha hoàn, giúp chàng làm mấy việc lặt vặt, cùng chàng thưởng trà, cùng chàng đọc sách, viết chữ,... ban đêm lại cùng chàng ngắm trăng, ngắm sao,... Cuộc sống trong lãnh cung tưởng chừng tẻ nhạt vô vị mà lại vui vẻ, tự tại vô cùng.

Đây chẳng phải vốn là cuộc sống ta hằng mong ước hay sao?

Đông qua xuân đến, thoáng chốc đã ba năm trôi qua. Ba năm này, chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời ta.

Đáng tiếc, bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn, hạnh phúc lại chẳng giữ được bao lâu.

Lần đầu tiên sau ba năm, hoàng hậu cho gọi ta vào cung.

Giây phút nghe được tin này, ta đã biết, những ngày tháng tự do, hạnh phúc của ta và chàng sắp kết thúc rồi.

Từng câu, từng chữ mà hoàng hậu nói với ta ba năm trước, giờ đây lại vọng lên trong đầu ta: "Phù Dung, trong hoàng cung này chẳng có thứ gì là miễn phí cả. Bổn cung cứu ngươi, là để ngươi làm việc cho bổn cung, ngươi có hiểu không?"