Điểm Tâm Ngọt Hoa Anh Đào

Chương 8: Đánh nhau

Ngày 15 mỗi tháng cửa hàng bánh kem đều không buôn bán.

Góc đường có mấy tên du côn lưu manh trốn ở đó, hút thuốc lá, âm thầm nhìn cửa hàng bánh kem.

"Người phụ nữ kia ra rồi."

"Lão đại, lúc nào thì động thủ."

Tên đi đầu nhìn Phương Tri Đồng chằm chằm cùng với cửa hàng bánh kem phía sau cô, phun một ngụm nước miếng: "Đợi lát nữa người phụ nữ kia vừa đi liền vọt vào đập đồ vật, đốt cửa hàng cô ta."

Tùy tùng khác cũng không có ý tốt nhìn Phương Tri Đồng chằm chằm.

"Lão đại, con đàn bà thối kia lần trước đánh hai bàn tay em, dứt khoát trói cô ta lại để cô ta nếm mùi lợi hại."

Tùy tùng bên cạnh đâm hắn ta một chút cười đến đáng khinh: "Muốn độc chiếm người phụ nữ kia à, ít nhất phải để anh em thưởng thức trước."

"Tối hôm qua còn muốn trộm sắc, bạn gái nhỏ kia của mày sẽ bị tức chết đi."

"Tức chết rồi cũng tốt, tao đã sớm coi trọng bạn của nó vừa lúc xuống tay."

Lưu manh đi đâu dẫm diệt tàn thuốc, khoé mắt co giật vuốt băng vải trên tay: "Ngừng lại hết cho tao! Người phụ nữ kia phải đi!"

Trên phố này khó chơi nhất chính là người phụ nữ này, miệng vết thương trên tay bây giờ còn chưa khỏi, kỳ hạn đuổi người chỉ còn ba ngày, giải quyết người phiền toái nhất trước dư lại quả hồng mềm, doạ một cái cũng chạy hết.

Phương Tri Đồng đeo mũ bảo hiểm lên, chuẩn bị xuất phát.

Cô nghĩ nghĩ lấy điện thoại ra gửi tin nhắn đi rồi lái xe ra khỏi phố buôn bán.

"Tin nhắn của tiểu điểm tâm ngọt, tin nhắn của tiểu điểm tâm ngọt."

Đường Khách Ngọc nhàn tản đi ở đầu đường đi về phía cửa hàng bánh kem click mở tin nhắn.

"Tiên sinh, tuy rằng bất cứ tôi đi đâu anh cũng có thể tìm được tôi nhưng tôi vẫn muốn nói cho anh một tiếng, hôm nay không buôn bán, tôi phải đến viện phúc lợi làm điểm tâm ngọt cho các bạn nhỏ."

Đám du côn lưu manh đi qua trước mặt anh, mắng thô tục.

"Phi! Đập tất cả các đồ vật trong tiệm bánh kem! Làm nữ tiện nhân kia khóc lóc! Cầu xin chúng ta là anh cũng không được!"

"Buổi tối trói con đàn bà thối kia lại! Để cô ta ăn chút đau khổ!"

Tiếng huýt sáo, tiếng quấy rối rất giống một đám giặc cỏ tấn công thôn trang.

Đường Khách Ngọc nhấc chân đá lưu manh thô tục mắng.

Lưu manh đυ.ng phải đồng bọn ở phía trước cùng nhau ngã trên mặt đất, hai người bò dậy chửi ầm lên.

"Con mẹ nó! Thằng nào không có mắt! Muốn chết đúng không! Dám trêu chúng tao! Thiếu đánh!"

"Mày mẹ nó đến từ chỗ nào! Dám đá lão tử!"

Lão đại đi đầu bị một người ngăn trở như vậy, hoả khí tăng lên muốn đánh người, vung tay rất có khí thế: "Vây quanh nó cho tao!"

Lưu manh khác lập tức tạo thành một vòng tròn hung ác nhìn người qua đường nhảy ra chằm chằm.

"Tiểu tử nào đi trên đường, nhóm ông đây còn đang khó chịu, cháu trai lại đến gây chuyện."

"Thu thập nó trước, trông thấy máu, miễn cho lát nữa không có mắt lại đυ.ng tới."

Đường Khách Ngọc ở trung tâm cắn que kẹo, cuốn tay áo lên, hình xăm con rồng trên cánh tay trắng lộ ra.

Dáng vẻ lưu manh làm đám lưu manh cả kinh, đưa mắt ra hiệu cho nhau cùng nhau lên.

Trong lòng đầu lĩnh cũng bồn chồn, không phải là chạm vào bùn cứng chứ.

Đầu lưỡi Đường Khách Ngọc bắn ra, ống hút bay lên trên mặt tên lưu manh: "Tao không gấp có thể chơi cùng chúng mày."

Mặt lưu manh đi đầu tê rần, trong lòng tức giận: "Mẹ nó! Khinh thường ai thế! Lên cùng nhau! Đánh gần chết mới thôi!"

Bước chân bước ra trái phải, đột kích nước chảy mây trôi, từng quyền va chạm đến thịt cũng không phải là đang đánh gần chết mới thôi.

Không qua vài phút tất cả lưu manh đều nằm đầy đất.

Đường Khách Ngọc nhìn lưu manh nằm trên mặt đất nhấc chân dẫm lên mặt hắn ta: "Nếu không nói được lời hay vậy thì đừng mở mồm."

Ánh mắt kẻ điên làm lòng bàn chân lưu manh điên cuồng giãy giụa.

Đường Khách Ngọc dùng sức dẫm nghiền: "Đúng rồi, dùng chút lực đi, không thì không nhiều mất hứng lắm."

Lưu manh giãy giụa vài cái không thể đứng dậy.

Đường Khách Ngọc dẫm từ trên người hắn ta ra, đi đến trước mặt đầu lĩnh lưu manh đá một chân hắn ta: "Đừng giả chết, tao có chuyện hỏi mày."

Đầu lĩnh lưu manh không duyên cớ bị ăn một đá, da dày thịt béo cũng bị đánh đến mức cả người đều đau rất vất vả bò dậy, chân cũng mềm nhũn ra, thủ hạ tùy tùng nằm đầy đất, vị trước mắt này mới là thủ lĩnh hắc đạo đi.

"Đại, đại ca, anh hỏi, anh hỏi."

Đường Khách Ngọc ngồi trên bậc thang, bước chân dài bởi vì đánh nhau nên cổ áo hơi nhăn có thể thoáng nhìn thấy hình rồng, dã tính cả người phát ra: "Chúng mày đến đây làm gì?"

Tròng mắt đầu lĩnh lưu manh vừa chuyển đương nhiên sẽ không nói thật: "Đại ca, chúng em chỉ tùy tiện đi dạo."

Đường Khách Ngọc giơ tay về sau: "Đến vì nó?"

Lưu manh đi đầu ngửi được hơi thở nguy hiểm, nhìn bánh kem cửa hàng trong mắt anh, cuống quýt lắc đầu: "Không phải! Không phải!"

Đường Khách Ngọc chậm rãi đứng lên chuẩn bị ra tay: "Xem ra vừa rồi là đánh nhẹ không làm mày đau vào trong lòng."

Lưu manh mắt thấy lại sắp bị đánh thì chân mềm nhũn quỳ trước mặt anh: "Đại ca! Đại ca! Đừng, đừng, đừng! Em nói! Em nói!"

Nửa tháng trước hắn ta mang theo thủ hạ chuyển động ức hϊếp mấy sinh viên nhát gan lại sợ phiền phức xong, thu phí bảo hộ thì đυ.ng phải một người đàn ông tự xưng là người của tập đoàn Thái Bảo muốn làm giao dịch với bọn hắn.

Đường Khách Ngọc xé giấy gói kẹo ăn miếng kẹo mềm: "Giao dịch gì?"

"Rẹt rẹt" một tiếng, lưu manh chỉ cản thấy da đầu mình tê dại run run rẩy rẩy chỉ vào phố buôn bán: "Đuổi mấy hộ gia đình có đất đi."

Bọn họ đều đã thành công hơn phân nửa những người ở lại chính là không sợ chết ngược lại còn làm cho bọn họ bị tổn hại giống như cửa hàng bánh kem khó chơi và chủ nhân của nó.

Hộp kẹo mềm tinh tế đảo quanh trong tay anh, từ tay trái chuyển sang tay phải, lúc Đường Khách Ngọc nghĩ việc thường thích chơi đùa với đồ vật: "Tập đoàn Thái Bảo là thương nhân làm buôn bán cho mày không ít chỗ tốt đi."

“Năm vạn đồng.”

Lưu manh chỉ cảm thấy mình giống như học sinh hư phạm tội gặp được giáo viên, hỏi gì đáp nấy, không dám che giấu chút nào.

Năm vạn, tuy không phải con số lớn lại cũng đủ cho lưu manh tiêu sài một đoạn thời gian, anh nhớ chỗ đất này thuộc về nhà họ Y, cho dù là làm buôn bán nhưng tay của cán bộ cao tầng của Tập đoàn Thái Bảo cũng duỗi quá dài rồi.

Vài nét bút cực nhanh đã thành chữ "Phương", Đường Khách Ngọc giải khoá điện thoại: "Có số của anh ta không?"

"Không có." Lưu manh lắc đầu, hồn đều đã sắp mất, chỉ sợ bị đánh.

Mắt Đường Khách Ngọc di chuyển: "Không có?"

Đầu lĩnh lưu manh run lên, ngả về phía sau theo bản năng: "Đại ca, em chỉ gặp anh ta một lần còn bị đưa vào trong xe, đến anh ta trông như thế nào cũng không biết."

Một chút dấu vết cũng không muốn lưu lại, phương thức làm việc của tập đoàn Thái Bảo vẫn cẩn thận trước sau như một.

Đường Khách Ngọc cũng không trông cậy vào việc hỏi được bất cứ tin tức hữu dụng nào từ hắn ta nên hiền lành vỗ vỗ bả vai hắn ta: "Đến đây một lần thì đánh một lần."

Lưu manh dùng sức gật đầu, sợ động tác quá nhỏ anh không nhìn thấy: "Em biết! Em biết!"

Đường Khách Ngọc nhìn lưu manh nằm xung quanh trên mặt đất: "Một vấn đề cuối cùng."

"Đại ca, anh nói." Trái tim lưu manh vừa mới buông lỏng lại nhấc lên cổ họng.

Đừng giày vò hắn ta! Thật sự không chịu nổi! Đây đâu phải chỗ người ở! Hít một hơi cũng mệt! Hô hấp cũng không dám dùng sức.

"Ức hϊếp cô ấy không?"

"Không… không có." Đầu lĩnh lưu manh một chút là nghĩ đến Phương Tri Đồng, vội vàng vạch băng vải lộ ra miệng vết thương: "Đại ca, anh đừng nhìn người phụ nữ kia trông xinh đẹp, tính tình rất xấu, anh xem tay này chính là bị cô ta tạo thành, khâu vài mũi."

Đường Khách Ngọc ném hộp kẹo mềm lên mặt hắn ta: "Mang theo người của mày, cút đi."

Đầu lĩnh lưu manh không dám tức giận, run run rẩy rẩy đứng lên, đón tùy tùng: "Không nghe thấy đại ca nói sao! Nhanh chóng cút đi! Đứng ở chỗ này chướng mắt đại ca!"

Vài phút sau đám lưu manh nâng lẫn nhau đứng thành một hàng.

Lưu manh đi đầu đang chuẩn bị đi lại bị Đường Khách Ngọc gọi lại.

“Nhặt lên, mang đi.”

Lưu manh vô cùng thức thời, nhặt ống hút và hộp kẹo trên mặt đất lên cất vào túi quần, cười làm lành rời đi.

"Đại ca, anh bận đi, anh bận đi."

Đám lưu manh lại không dám gây chuyện chỉ muốn mau rời khỏi nơi này.

Đường Khách Ngọc nhìn bọn họ biến mất gọi một số điện thoại nghe thấy tiếng sóng biển ở đầu kia: "Nghỉ phép ở đâu thế?"

"Đừng quấy rầy tôi ngắm biển."

"Tra xem có ai của tập đoàn Thái Bảo đến thần phố."

Mẫn Lạc gỡ kính xuống chỉ cảm thấy anh có bệnh: "Việc cậu động ngón tay là có thể tra được vì sao muốn quấy rầy tôi?"

Đường Khách Ngọc buông tay áo che khuất hình rồng: "Vừa đánh nhau xong rất mệt."

Mẫn Lạc tốt bụng kiến nghị: "Cậu có thể nghỉ cả ngày, buổi tối trở về chậm rãi tra."

Thật vất vả mới được chấp nhận nghỉ một tháng, anh ta không muốn nghỉ phép cũng bị công việc quấn lấy.

Đường Khách Ngọc vô cùng vô lý ngang ngược: "Nghe âm thanh vui sướиɠ đầu bên đó tâm tình tôi liền không tốt, cậu nên phụ trách."

Mẫn Lạc vừa nghe lời này, đầu bắt đầu đau: "Cậu có phải là do Đường Nghiên phái đến chỉnh tôi không, mỗi ngày đều nhìn tôi chằm chằm, không cho tôi nghỉ ngơi."

Anh ta không nên nhận cuộc điện thoại này nên quyết đoán không nghe.

Đường Khách Ngọc chậm rì rì mở miệng: "Bản đồ xanh mất rồi vốn nên là việc vệ sĩ bán mình cậu tìm về lại rơi xuống trên đầu tôi, vệ sĩ Mẫn, anh tôi lăn lộn tôi như vậy, cậu không có chút đau lòng áy náy nào à?"

Mẫn Lạc: “Không có.”

Anh ta chỉ nghe theo mệnh lệnh của Đường Nghiên, Khách Ngọc này giống như sự tồn tại mơ hồ căn bản không phải phạm vi anh ta phải lo, càng đừng nói việc bản đồ xanh Đường Nghiên chưa từng nói cho anh ta.

Mắt Đường Khách Ngọc nhíu lại, lời này nghe rất không vui vẻ: "Vệ sĩ Mẫn, tục ngữ nói nhất tự vi sư bán tự vi sư, giữa chúng ta tuy không có duyên thầy trò nhưng tình cảm bị đánh vẫn còn chứ, cậu có phải không muốn người bạn này của mình nữa hay không?"

Mẫn Lạc nhớ đến những ngày tháng đơn phương bị treo lên đánh trong quá khứ, suýt chút nữa thì không thở được: "Tôi mẹ nó không nên nhận điện thoại của cậu!"

Không nói được, không đánh lại được, bị khinh bỉ thật sự là khắc tinh của anh ta.

Đường Khách Ngọc vô cùng có dự kiến trước đã sớm đặt điện thoại ra xa không bị anh ta làm ồn: "Ngày mai nếu Peerless không có kết quả tôi sẽ tự mình đến tìm cậu."

Mẫn Lạc đeo kính lên chỉ muốn tĩnh tâm: "Đời trước nhất định tôi nợ hai anh em các người rất nhiều tiền, đời này mới làm trâu làm ngựa cho các người, luôn làm việc khổ lao."

Đường Khách Ngọc rất không cho mặt mũi mà rắc muối lên vết thương của anh ta: "Đừng nói chuyện cậu đập nát "giải kiếm" thành cảm động như vậy."

Mẫn Lạc nhớ lại, cây súng mà anh ta động vào cò kia vẫn cảm thấy vận mệnh làm ra một trò cười lớn: "Công nghệ cao khắp phòng, trà trộn thêm vũ khí lạnh, còn tàn khuyết không được đầy đủ, quỷ mới biết nó đáng giá nhất."

Đường Khách Ngọc bắn lén một mũi tên, làm anh ta quay về hiện thực: "Lực sát thương của nó có thể gϊếŧ được năm cậu."

Mẫn Lạc từ bỏ chống cự, giơ cờ trắng đầu hàng: "Đừng chọc nữa, đừng chọc nữa, sáng mai cho cậu kết quả."

Cho dù là thân thủ hay là sự lợi hại của miệng lưỡi anh ta cũng không chiếm được chút tiện nghi nào.

Đường Khách Ngọc nhìn màn hình đưa ra thêm điều kiện đính kèm: "Cậu lãng phí không ít thời gian của tôi, những lưu manh ở thần phố thuộc về cậu."

“... Cậu! Tút tút tút!”

Đường Khách Ngọc cúp máy không cho Mẫn Lạc cơ hội mắng mình.

Trên bãi biển Mẫn Lạc tức giận đến bốc khói điên cuồng ấn điện thoại.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không nghe máy, xin hãy gọi lại sau."

Sau vài lần đều là âm nhắc nhở giống nhau, Mẫn Lạc hùng hùng hổ hổ.

"Chờ cho tôi, trở về tôi sẽ đi đặc huấn, ra rồi thì đánh chết cậu."