Điểm Tâm Ngọt Hoa Anh Đào

Chương 9: Ăn không?

Ở viện phúc lợi, nhóm các cậu bé cầm súng nước bắt đầu chơi trò chơi, một đứa đuổi một đứa, khắp nơi đều là nước.

Nhóm các cô bé đá cầu, ngồi cầu trượt, nhảy dây cùng nhau.

Viện trưởng Dương Thanh làm trợ thủ trong phòng bếp cũng thường thường nhìn ra ngoài cửa, sợ vừa không nhìn thấy là có chuyện.

"Những đứa trẻ đó không cho người khác bớt lo, hôm trước chạy thoăn thoắt ngược xuôi trong giáo đường ngã xuống từ trên ghế dài, máu trong mũi chảy đầy đất, dùng hết nửa bao giấy mới chịu ngừng."

"Ngày hôm qua thì vấp vào bàn, quăng vỡ chén, khóc đến thảm vô cùng, Quyên Tử và Tiểu Linh dỗ một buổi trưa mới mấy đứa nhỏ kia vui vẻ lại."

Phương Tri Đồng lấy cà chua đã rửa sạch và cắt miếng làm việc nhà cùng bà ấy: "Đều là tuổi tác nghịch ngợm, cô Dương nếu để bọn chúng ngồi ngoan ngoãn mới khó chịu."

Dương Thanh bẻ rau xà lách gật đầu: "Cũng không phải vậy sao, ngừng nghỉ trong chốc lát cũng không được, ăn cơm xong cũng không ngủ được, ngoan ngoãn ngủ cũng không được, còn muốn nghe kể chuyện, làm khó Quyên Tử và Tiểu Linh luôn đến đây vào cuối tuần giúp cô chăm những đứa trẻ đó."

Mấy đứa trẻ quá dày vò người, cuối tuần hộ lý cũng không ở, bà ấy cũng sợ hai cô bé từ viện phúc lợi ra ngoài lần sau sẽ không đến.

Phương Tri Đồng nhớ đến hai cô bé kia vô cùng thoải mái mà tươi cười: "Đứa trẻ cô Dương mang ra đều là tốt nhất, vừa rồi chị Tiểu Linh còn nhẫn nại tính tình dỗ dành Gia Gia đòi đồ chơi mới."

Dương Thanh thuận miệng nói đến thân thế của Dương Tiểu Linh: "Tiểu Linh giống Gia Gia đều bị ném ở viện phúc lợi vào mùa đông, cũng may cũng lớn rồi, có công việc tốt, có bạn trai kiên định cũng không cần cô lo lắng."

Phương Tri Đồng vớt trứng luộc lên, đặt ở một bên: "Cái này là phúc phận, phúc phận thuộc về chị Tiểu Linh."

Dương Thanh lại đổi nước một lần nữa tiếp tục rửa rau xà lách: "Hai đứa nhỏ đều có phúc khí, Quyên Tử thi đậu nghiên cứu sinh, nói về sau sẽ làm giáo viên, thời gian rảnh rỗi còn có thể đến đây dạy những đứa trẻ đó."

Phương Tri Đồng buông đồ cắt miếng ra phân trứng gà thành sáu phần, từng mỏng hơi mảnh: "Cô Dương yên tâm, chị Quyên Tử là một giáo viên tốt."

Dương Thanh cười đến vui vẻ đặt đề tài vòng về trên người cô: "Nha đầu nhà em còn biết dỗ cô hơn hai đứa kia, nhớ ngày trước em đọc sách cũng thường làm điểm tâm ngọt này, phía sau còn có một nam sinh cao cao, ngồi ở bên ngoài, mỗi lần đều chờ em đến buổi chiều trở về cùng nhau."

Lời này Phương Tri Đồng đã nghe không ít lần nhưng cô vẫn không nhớ nổi như cũ.

Dương Thanh không nghe thấy âm thanh có chút hoảng, quan tâm hỏi cô: "Làm sao vậy? Đầu lại đau?"

Phương Tri Đồng lắc đầu lấy trứng gà tiếp tục cắt miếng: "Vậy cũng không phải chỉ là em nghĩ không ra anh ấy có bộ dáng gì."

Dương Thanh sợ cô khổ sở cũng không nói việc này: "Đều do cô Dương không nên nhắc chuyện này, làm em thương tâm, rau xà lách đã rửa xong rồi cô đi ra ngoài nhìn xem những đứa nhỏ quấy rối như quỷ kia."

Một màn thiếu niên nổi điên vọt vào viện phúc lợi 6 năm trước đến bây giờ bà ấy cũng chưa quên cũng không biết thiếu niên kia bây giờ như thế nào, nếu biết Tri Đồng quên cậu ấy sạch sẽ thì thương tâm bao nhiêu.

"Được, cô Dương, cô đi đi." Nhìn Dương Thanh đi ra ngoài, Phương Tri Đồng lắc lắc đầu, đuổi tâm tình khổ sở trong lòng đi tiếp tục thái rau xà lách.

Dương Thanh đi ra cửa bắt đầu dọn dẹp những quỷ nghịch ngợm không yên bình buổi sáng.

"Gia Gia! Con lại đổ nước vào trên người em trai thế!"

"Bì Bì! Không được cầm chổi đánh người! Cái tốt không học toàn học cái xấu nhanh chóng đưa cây chổi cho mẹ!"

"Kỳ Kỳ, chạy chậm một chút, đừng để ngã."

Tiểu Linh ngồi xổm xuống ngăn đường đi của Kỳ Kỳ lại: "Mẹ viện trưởng nói phải nghe nhé."

Khuôn mặt nhỏ của Kỳ Kỳ đỏ bừng một đầu đâm vào trong l*иg ngực chị ấy: "Chị Tiểu Linh!"

Quyên Tử lôi kéo Mỹ Mỹ năm tuổi đến đây ngồi vào ghế, thắt bím tóc cho cô bé: "Nhìn xem, mọi người đều thích cậu như vậy, mình còn có chút ghen ghét."

Điểm bạn tốt trời sinh được trẻ con hoan nghênh này cô ấy có thúc ngựa cũng không đuổi kịp, rõ ràng chức nghiệp của cô ấy mới là giao tiếp với trẻ con nhưng cố tình những đứa nhỏ này không gần cô ấy.

Tiểu Linh Linh vuốt phẳng cổ áo cho Kỳ Kỳ: "Ngoan, đi chơi đi."

Kỳ Kỳ vừa đi chị ấy cũng ngồi xuống giúp Mỹ Mỹ bện bím tóc bên kia: "Bọn họ thích nhất là Tiểu Đồng cũng không phải là chị gái lớn luôn hung dữ như mình."

Quyên Tử vừa bện tóc vừa nói, có thể nghe ra sự hâm mộ của cô ấy: "Chị đã cướp điểm tâm ngọt của Gia Gia rồi, Tiểu Đồng xếp thứ nhất là viện phúc lợi công nhân, có phải hay không Mỹ Mỹ nhỉ."

Mỹ Mỹ ngồi trên ghế nhỏ ngoan ngoãn bất động nói thật: "Vâng! Em thích điểm tâm ngọt chị Đồng làm nhất."

Thấy cô ấy sắp bện tóc xong, Tiểu Linh cho bạn tốt chút da gân: "Không chỉ hâm mộ tay nghề của em ấy cũng hâm mộ em ấy có một gia đình hoàn chỉnh, lớn lên dưới tình yêu xung quanh, có một cửa hàng bánh kem làm việc mình thích, ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, đời này của mình cũng không sống được như Tiểu Đồng."

"Đã bện chặt rồi, đi chơi đi." Chờ đến khi Mỹ Mỹ chạy xa, Quyên Tử buông lược: "6 năm trước Tiểu Đồng bị tai nạn, chiếc xe kia, cha mẹ em ấy và tài xế đều không sống sót, em ấy bởi vì được bảo vệ rất tốt, đầu chỉ bị thương nhẹ xem như là sự may mắn trong bất hạnh."

Tiểu Linh đột nhiên biết chuyện này trầm mặc không biết mở miệng như thế nào: "Mình…"

Quyên Tử nhìn về phía phòng bếp an ủi chị ấy cũng là nói cho mình nghe: "Mình biết cậu không phải cố ý nói như vậy bởi vì mình cũng đã từng giống cậu, hâm mộ gia đình Tiểu Đồng, hâm mộ bộ dáng của em ấy, đồ vật trên người mình không có thì đáy lòng thế nào cũng có chút ghen tỵ."

Ánh mắt đầu tiên của cô ấy là không thích cô bé này, chỉ là sau này nhìn thấy cô bé đó cười vui vẻ như vậy, cầm điểm tâm ngọt đến gần các cô nên cô ấy mềm lòng, luyến tiếc đẩy cô bé đó ra.

"Sau đó mình còn biết Tiểu Đồng - người nhỏ hơn mình hai tuổi, một mình vì để làm lễ tang cho cha mẹ gạt mọi người thôi học đi vào học viện trù nghệ đứng đầu, bắt đầu mở cửa hàng bánh kem kia thì cảm thấy trên đời không có trở ngại nào không qua được."

"Nỗ lực liều mạng vì việc mình thích, sống tốt, tồn tại tự chủ là đủ rồi."

"Không hổ là nghiên cứu sinh phải làm giáo viên, nói chuyện cũng có vài phần giống." Việc khổ sở như vậy làm sao lại được Quyên Tử miêu tả giống như một chuyện bình thường, Tiểu Linh lau nước mắt: "May là Tiểu Đồng còn ở đây, mình mới có thể ăn điểm tâm ngọt ngon đến như vậy."

Toàn viện đều là hoan thanh tiếu ngữ* lại không thể làm hai người tham dự vào, đối với Tiểu Linh mà nói những ngày cuối tuần khác có đôi khi chị ấy chỉ đến một ngày hoặc nửa ngày nhưng ngày 15 mỗi tháng cho dù là ngày nào trong tuần, cho dù là thời gian làm việc cũng sẽ rời sang làm vào cuối tuần, đi đến viện phúc lợi, bởi vì năng lực làm việc của chị ấy xuất chúng, sau đó ngày 15 trở thành ngày chị ấy được nghỉ trong tháng.

(*: Tiếng nói cười)

Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trên người hai cô gái thanh tú, trắng nõn, Quyên Tử thoải mái híp mắt chú ý đến nhẫn trên tay chị ấy, hỏi hôn kỳ: "Cậu định bao lâu thì kết hôn?"

Tiểu Linh gỡ nhẫn xuống xoay vòng, nhìn chằm chằm chữ cái được khắc bên trên: "Thật ra thì mình không thích anh ấy như vậy, không dí dỏm, không hài hước, lời âu yếm cũng không biết nói như một cái hũ nút."

"Nhưng mỗi lần mình đi công tác, đóng gói hành lý đều không cần mình nhọc lòng, anh ấy sẽ ghi nhớ những gì mình không thích ăn, đồ ăn kiêng lúc đến kỳ sinh lý, việc mình kỵ làm, ghi tạc từng thứ từng thứ trong notebook tùy thân mang theo, tan tầm mỗi ngày anh ấy sẽ về nhà sớm nấu cơm, trước nay đều không muộn hơn mình bao giờ."

"Từng việc từng việc anh ấy đều dụng tâm, trói mình lại chặt chẽ." Tiểu Linh đeo nhẫn lên một lần nữa: "Hôn kỳ định vào mùng 7 tháng 7, đồ ngốc kia thích ngày Thất Tịch, mình cũng chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý thôi."

Quyên Tử cảm thấy không thể ngồi ở đây, cô ấy là một nữ sĩ độc thân cần phải yên lặng một chút: "Đến lúc đó mình cho cậu bao lì xì lớn, nhé? Tinh Tinh đi đâu rồi?"

Bạn tốt tri kỷ kéo dài thời gian ra cho chị ấy, biết chị ấy muốn làm cái gì, Tiểu Linh nhìn các bạn nhỏ dịch ghế đến chỗ không chặn đường đi vào sau bếp.

Phương Tri Đồng dọn xong một mâm sandwich kiểu Pháp nghe được âm thanh: "Dương… Chị Tiểu Linh đói bụng ạ?"

Tiểu Linh đi đến ôm lấy cô: "Em có khoẻ không?"

Phương Tri Đồng không biết tại sao lại thế này nhưng trực giác có chút không thích hợp: "Em rất tốt ạ, chị Tiểu Linh, chị làm sao thế?"

Tiểu Linh hít hít mũi nhịn xúc động muốn khóc xuống: "Chị nghe Quyên Tử nói 6 năm trước em bị tai nạn xe bị thương."

Phương Tri Đồng an ủi cô: "Chỉ là em đã quên một vài việc, không nhớ rõ một vài người nhưng chị Tiểu Linh xinh đẹp như vậy làm sao em quên được."

Nghe âm thanh của cô bé này, thấy cô êm đẹp đứng ở trước mặt thì Tiểu Linh vừa muốn khóc vừa muốn cười: "Nếu mà em quên chị thì mỗi ngày chị sẽ đến cửa hàng bánh kem làm phiền em."

Phương Tri Đồng đưa cho chị ấy hai cái mâm, mặt trên đựng năm sáu cái sandwich: "Đừng khóc, ăn bữa sáng đi chị."

Bữa sáng của viện phúc lợi mỗi 15 hàng tháng trên bàn có màn thầu, bánh bao, bánh quẩy, sữa đậu nành, sandwich và sữa bò.

Sữa bò ấm áp được rót vào từng chén nhỏ, ba cậu bé Gia Gia, Bì Bì, Kỳ Kỳ giống như đã ước định với nhau hạ bàn bưng chén nhỏ đi vào bàn nhỏ của bốn người với Phương Tri Đồng.

"Chị Đồng, chị nên uống sữa bò trong chén em."

"Không đúng, không đúng, lần trước chị Đồng chính là uống trong chén anh Gia, lần này nên uống của em."

"Anh Bì Bì nói cũng không đúng, chị Đồng nên uống sữa bò của em."

Cốt truyện tương tự mỗi tháng luôn phải đến một chút như vậy, Dương Thanh lấy ra sự uy nghiêm của viện trưởng có ý muốn doạ bọn họ: "Còn không nhanh quay về ngồi, đừng làm phiền Tiểu Đồng ăn cơm."

Nhưng ba đứa nhỏ rất quen thuộc với mẹ viện trưởng biết bà ấy chỉ giả vờ tức giận nên căn bản không nghe lời bả ấy.

Quyên Tử cũng hù doạ bọn họ: "Không nghe lời của mẹ viện trưởng như vậy, chị muốn lấy bữa sáng của các em đi cho các em không ăn được cái nào."

Gia Gia tinh nghịch nói: "Em mới không sợ đâu, chị ăn thì chị Đồng sẽ làm cho em."

Quyên Tử bị cậu bé chọc tức cười: "Làm cho em bao nhiêu thì chị sẽ lấy đi bấy nhiêu."

"Cãi nhau với một đứa trẻ làm gì, ăn cơm, ăn cơm." Tiểu Linh kéo cô ấy ngồi xuống, đối diện chính mình: "Trước đây chị nói thế nào với các em hả, lúc ăn bữa sáng không thể rời khỏi chỗ ngồi cũng không thể quấy rầy người khác ăn cơm, đó mới là đứa trẻ ngoan."

Bì Bì chỉ ở trước mặt chị Đồng mới ngoan ngoãn: "Chị Đồng uống sữa bò trong chén em thì em sẽ đi."

Gia Gia và Kỳ Kỳ cũng giống như đúc chờ chị gái mình thích nhất uống hết sữa bò trong chén bọn họ.

Điều này làm cho Quyên Tử giữ chặt Tiểu Linh: "Đấy, tự mình ra trận đều là mềm cứng không ăn, quỷ nhỏ rất biết diễn kịch, một đứa thông minh hơn đứa khác."

Vừa rồi chơi đùa không khác gì gà bay chó sủa bây giờ lại là một bộ bé ngoan, hay lắm, ở trước mặt Tiểu Đồng thì an tĩnh như vậy hận không thể làm bọn họ tức chết, đều là đám nhãi ranh không hiểu chuyện.

Phương Tri Đồng nhìn ánh mắt chờ mong của bọn họ, tròng mắt chuyển động: "Chị đã uống sữa bò trong chén Mỹ Mỹ, không thể uống của các em."

Không uống được sữa bò bọn họ tự tay rót, ba người đột nhiên đạt thành mặt trận thống nhất, nhất trí đối ngoại.

Gia Gia nhăn mày lại rất không vui vẻ: "Mẹ viện trưởng nói chúng em là anh phải nhường em gái, chị Đồng uống sữa bò trong chén em gái vậy lần sau phải uống trong chén chúng em."

Bì Bì gật gật đầu: "Đúng! Chị Đồng lần sau không thể uống sữa bò trong chén em gái nữa."

Kỳ Kỳ cũng nhìn cô: "Em cũng nhớ rõ lần sau chị Đồng nên uống sữa bò trong chén chúng em."

Phương Tri Đồng dễ như trở bàn tay bắt được nhược điểm của bọn họ: "Quay về ngồi đi nếu không chị sẽ không chia điểm tâm ngọt cho các em."

Ba cậu bé Gia Gia, Bì Bì, Kỳ Kỳ lại bưng chén nhỏ ngoan ngoãn quay về.

Việc sữa bò trong bữa sáng Phương Tri Đồng nên uống của ai, kết thúc ở đây.