Tay nắm cửa vặn lên vặn xuống không quá hai lần. Sau một tiếng động khẽ phát ra, cánh cửa phòng được ai đó mở ra. Sau cánh cửa ấy, thân ảnh vạm vỡ chững chạc của Lục Cảnh Sâm xuất hiện.
Vừa bước vào căn phòng, người đàn ông nheo đôi mắt lại, con ngươi đen ánh chuyển động như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Đèn phòng vẫn còn đang thắp sáng, vậy mà cô ấy hiện tại đang nơi đâu, và đang làm gì?
Chợt ánh mắt của hắn dừng lại ánh điện trong phòng tắm. Không cần ai nói nội tâm của người đàn ông cũng đoán ra ai đang ở bên trong. Chỉ thấy rằng khoé môi của Lục Cảnh Sâm nở ra một nụ cười thần bí, song đôi chân dài của hắn sải bước đến bên đầu giường. Hắn lột bỏ bộ áo vest đen bên ngoài, áo sơ mi trắng kẻ sọc đen đã bị hắn tháo gỡ đi ba nấc cúc.
Chỉ có trời mới biết hành động kế tiếp đó là gì.
Lục Cảnh Sâm lộ rõ ra vẻ mặt của tên cầm thú, hắn hiện tại rất muốn nhìn dáng vẻ gợi cảm lộ ra từng đường cong hút hồn của cô gái ở phía bên trong. Thân thể của cô gái khi ướt nhẹp không biết sẽ quyến rũ đến mức độ nào.
Hắn toan tính bước chân lại gần phía phòng tắm thì chợt có một thưa đồ ở trên bàn có một đồ vật đã thu hút sự chú ý của hắn.
Sau khi xem kĩ, sắc mặt của Lục Cảnh Sâm càng trở lên u ám hơn, tựa như có một luồng khí tạt qua khiến cho vạn vật phải chết trong tức khắc.
Chết tiệt, dám lén lút sau lưng mình uống thuốc tránh thai? Đáy lòng của Lục Cảnh Sâm thầm rủa một câu.
Ngay tức khắc, thân ảnh cao ráo của hắn vụt như bay đến cửa phòng tắm. Không nói một lời nào, Lục Cảnh Sâm giơ cao một bên chân lên, ra sức đá mạnh vào cánh cửa.
Cánh cửa vô tội không chịu nổi ngoại lực do kẻ mãnh thú gây ra, đáng thương như muốn khóc mà văng ra đậm mạnh vào vách tường đến ''rầm'' một cái.
Lâm Phi Đào đang bồng bềnh ngâm mình trong làn nước mát lạnh, tiếng động truyền đến khiến cho cô giật mình hoảng hốt. Theo phản xạ, Lâm Phi Đào co người lại che đi những nơi nhạy cảm của mình.
''A, sao anh lại nặng chân nặng tay như vậy chứ?''
Nhận ra trước cửa người đang đứng là Lục Cảnh Sâm, bấy giờ Lâm Phi Đào mới thả lỏng tâm trạng của mình.
Lục Cảnh Sâm đứng ở cửa phòng, nửa trên khoả thân nửa dưới vẫn đang mặc quần âu. Lâm Phi Đào nhìn sắc thái âm u của hắn, toàn thân cô bất giác sợ hãi, bờ vai nhỏ khẽ run rẩy.
''Lục Cảnh Sâm, anh sao vậy? Anh không khoẻ ở chỗ nào sao?''
Lục Cảnh Sâm đen mặt lại, nhìn chằm chằm vào Lâm Phi Đào đang ngâm mình ở trong nước. Nhanh như chớp người đàn ông đã xông đến bên cạnh bồn tắm, một bên tay hung hang tóm lấy cổ tay Lâm Phi Đào mà nhấc bổng lên khỏi mặt nước, tay còn lại vòng qua lưng siết chặt lấy thắt lưng của cô.
''Anh đang làm cái gì vậy... ưʍ....''
Lâm Phi Đào vẫn chưa nói hết câu đã bị Lục Cảnh Sâm hung hăng mạnh bạo khoá chặt lấy đôi môi ướŧ áŧ. Hắn không bận tâm đến cơ thể ướt nhẹp của cô, một bên tay siết chặt vào vòng eo nhỏ dựa sát vào khuôn ngực của hắn, tay còn lại ôm chặt lấy sau gáy của cô, miệng lưỡi điên đảo cuốn đầu lưỡi khiến cho Lâm Phi Đào không kịp phản ứng.
Nụ hôn lúc này nó dường như cướp đi phần lớn khí dưỡng của cô. Lâm Phi Đào không chịu nổi được nữa, cô ra sức đẩy hắn ra, nghiêng mặt sang một bên khác để né tránh đi nụ hôn cuồng nhiệt này.
Sau khi thoát khỏi đôi môi hút đi sinh lực của mình, hơi thở của Lâm Phi Đào trở nên gáp gáp hơn. Cơ thể trần như nhộm của cô lúc này vẫn bị Lục Cảnh Sâm khoá chặt lại trong lòng. Một chân của hắn ta chặn ngang giữa hai khe chân của cô, ma sát đùi chân với nơi tư mật của Lâm Phi Đào.
Nơi nhạy cảm bị xâm phạm, cả cơ thể của Lâm Phi Đào như phát ra một luồng điện chạy thẳng lên đại não khiến cho toàn thân cô rùng mình.
''Lục Cảnh Sâm, anh bình tĩnh lại...''
Thanh âm sợ hãi của Lâm Phi Đào thoát ra, chưa nói hết câu đã bị Lục Cảnh Sâm mạnh bạo cắt ngang.
''Mẹ kiếp, em dám uống thuốc tránh thai?''
Hắn gầm gừ, khuôn mặt hắn trở nên đanh sắc hơn. Hắn hận không thể ăn sống cô ngay lập tức.
Lâm Phi Đào cứng người lại. Cô không nghĩ đến bản thân mình lại quên việc trọng đại đến vậy. Rõ ràng cô lén lút hắn uống thuốc tránh thai, vậy mà chỉ vì suy nghĩ đến lời nói của Vy Tố Phi mà cô quên béng đi mất. Bây giờ thuốc vẫn còn ở trên bàn, Lục Cảnh Sâm trông thấy đương nhiên sẽ tức giận hơn cả loài lang sói.
Cổ họng của Lâm Phi Đào mắc nghẹn, cô rất muốn giải thích nhưng không biết nói lý lẽ nào cho thích hợp.
''Em... em không muốn...''
Không đợi cô nói hết, Lục Cảnh Sâm ép thân thể trần như nhộm của cô vào vách tường mát lạnh. Một tay hắn siết chặt hai cổ tay cô gồng ở trên đỉnh đầu, tay còn lại hắn bóp lấy bên ngực của cô, nhẫn tâm nhào nặn đến biến dạng.
''Em chê tôi bẩn sao? Tại sao lại dùng thuốc tránh thai?''
Hắn gằng giọng, cúi đầu xuống ngậm chặt đỉnh ngọn nơi đẫy đã. Lúc này đóm lửa du͙© vọиɠ của hắn đã tràn lên đại não, hắn không nhẹ nhàng chút nào mà nhẫn tâm nghiến mạnh răng cửa ở đỉnh ngọn. Hận một lỗi là không thể cắn đứt nó ra. Một tay hắn để bên bầu ngực, mạnh bạo nắn bóp, gảy nhẹ đỉnh ngọn rồi sau đó kẹp chặt khiến cho nó cứng lên.
''Vì... em không muốn có thai.''
Lâm Phi Đào thở dốc, trên bầu ngực truyền đến cơn đau tê dại. Cô cố gắng giữ lại bình tình, mạnh dạ nói ra suy nghĩ của mình.
''Không muốn cũng phải muốn!''
Lục Cảnh Sâm không giấu nổi cơn giận dữ trong người. Hắn nhẫn tâm buông ra lời nói lạnh lùng mang hàm ý kiên định. Tay hắn rời khỏi bầu ngực, vuốt ve chiếc bụng phẳng của Lâm Phi Đào.
''Nơi này… nhất định phải mang giọt máu của tôi! Sớm muộn gì chiếc bụng này của em sẽ nhô cao lên hơn!''
Lời tuyên bố của hắn rất bá đạo. Chỉ có trời mới biết tại sao Lục Cảnh Sâm lại muốn cô mang giọt máu của mình.
Nói xong tay hắn dần dần tịnh tiến đến nơi nhạy cảm của cô. Cửa hang do buổi sớm đã bị đυ.ng chạm giờ đây có tư thế tiếp xúc mờ ám này cành khiến cho nơi đó của cô thêm phần nhạy cảm. Chỉ cần bắp đùi của hắn ma sát với nơi tư mật của cô là những dịch thuỷ trong đó không hẹn trước mà theo đà tiết ra từng dòng.
''Không muốn… anh buông em ra...''
Cảm nhận nơi đó của mình có phần nhớt nhát, Lâm Phi Đào giãy giụa nhưng sức của cô đâu đủ để thoát khỏi bàn tay đang ghim chặt ở phía trên. Bất lực cô đành phải kẹp đôi chân thon của mình lại nhưng chen vào đó lại là bắp đùi to khoẻ của hắn.
''Em chả thành thật chút nào. Nhìn xem, nơi đó của em ướt hết rồi, là đang mời gọi tôi sao?''
Hai đầu ngón tay của hắn mạnh mẽ tiến thẳng vào sâu bên trong khu rừng bí mật của cô. Toàn thân cô rùng mình co chặt lại khiến cho từng tầng lớp thịt bên trong thân thể cuốn chặt lấy đầu ngón tay của hắn. Cảm xúc nhạy cảm truyền đến khiến cho cơ thể cô ngày càng tiết nhiều ra dịch thuỷ, chất lỏng đọng vài giọt trên sàn nhà.
''Ưm… dừng lại...''
Lâm Phi Đào không thể kiềm chế được kɧoáı ©ảʍ trong người, không chịu nổi được nữa cô bắt đầu nỉ non kêu lên. Tiếng rên la mờ ám đó càng làm cho cho đóm lửa du͙© vọиɠ trong người Lục Cảnh Sâm mạnh mẽ phát hoả.
''Tôi càng ngày càng thích nghe giọng này của em rồi đó!''
Vừa nói hắn buông cổ tay cô sớm đã hằn đỏ lên năm đầu ngón tay của hắn. Hắn lật người cô lại, để cô tiếp xúc với vách tường mát lạnh, hai tay hắn vuốt dọc cánh tay của cô, nắm bàn tay cô đặt trên tường.
Thần trí của Lâm Phi Đào lúc này rỗng tuếch, toàn thân mềm nhũn không còn sức chống trải. Nửa thân trước của cô dựa vào gạch tường mát lạnh để chống đỡ sức lực, nửa thân dưới vẫn bị đầu ngón tay của Lục Cảnh Sâm khuấy đảo.
Lâm Phi Đào cảm thấy hơn thở ấm nóng của đối phương phà và tấm lưng trần của mình. Lục Cảnh Sâm cúi người xuống hôn lên lưng cô, lên những vẽ sẹo mờ dần theo thời gian. Hắn ta nhấc thắt lưng cô lên, hơi điều chỉnh tư thế làʍ t̠ìиɦ, dường như hắn có ý định xâm nhập từ phía sau cô.
Cảm thấy bản thân mình không có cách nào trốn thoát hỏi hiện thực, Lâm Phi Đào hít một hơi thật sâu sau đó thả lỏng bản thân mình ra, hai mắt nhắm nghiền lại. Hai tay như thể đang muốn bám vào thứ gì đó nhưng phía trước cô chỉ là bức tường mát lạnh của phòng tắm. Móng tay cô cào nhẹ lên tường tạo ra những âm thanh ken két, âm thanh ấy như đang kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ trong người của Lục Cảnh Sâm.
Vật cứng của hắn đã ngẩn cao đầu đòi tiến công vào nơi khu rừng bí mật mê người kia. Lục Cảnh Sâm không để bản thân mình chờ đợi lâu, hắn nhắc mông cô lên, mạnh mẽ xỏ xuyên vào bên trong vách thịt trật hẹp của Lâm Phi Đào.
''Ưm…''
Lâm Phi Đào cắm chặt lấy môi dưới của mình khi cảm nhận thấy vật đàn ông thô cứng của hắn mạnh mẽ xông pha vào bên trong của cô. Nơi tư mất đã mấy tiếng không đυ.ng đến giờ đã khít chặt lại càng tăng kí©ɧ ŧɧí©ɧ bản tính dã thú của hắn.
Cơ thể của Lâm Phi Đào lúc này mềm nhũn hơn ban đầu. Tần suất xâm nhập của Lục Cảnh Sâm ra vào ngày càng mạnh khiến cho đôi chân của cô run rẩy không thể nào đứng vững. Cố bám lấy một bên tay của hắn chống lên tường để giữ thăng bằng cho bản thân. Lâm Phi Đào cảm thấy tay còn lại của hắn giữ chặt lấy bên eo của cô, tần suất ra vào điên đảo mãnh liệt khiến cho cô thở dốc.