Ngươi Cho Rằng Ta Đang Làm Sự Nghiệp, Kỳ Thật Ta Chỉ Nghĩ Đến Nam Nhân

Quyển 4 - Chương 13: Anh coi cậu ấy là thế thân của Mục Trường Đình?

Thích Thất không hề quan tâm đến những chuyện này, muốn mắng thì mắng, cậu cũng không mất miếng thịt nào, nên ăn vẫn ăn, nên uống vẫn uống, ngày ngày lăn lộn với người yêu, mỗi ngày trôi qua đều vui vẻ.

Mặc dù cậu không quan tâm, nhưng ai đó lại có.

Phương Kính nhìn những bình luận về Giang Lâu trên mạng, đôi mắt bởi vì tức giận mà đỏ ngầu, hận không thể đem những anh hùng bàn phím này đánh một trận.

"Này? Lục Văn."

"Có chuyện gì vậy ông chủ lớn?"

Giọng điệu cà lơ phất phơ của Lục Văn khiến Phương Kính càng thêm tức giận, có phải hắn không coi lời nói của anh ra gì hay không.

"Không phải đã nói cậu dẫn người cho tốt hay sao, chuyện hiện tại là như thế nào!"

"Cái gì? Tôi vẫn đang dẫn cậu ta rất tốt mà! Mới vừa đàm phán xong việc làm khách mời thường trú của show "Trốn thoát khỏi mật thất " đó thôi!" Lục Văn cảm thấy mình thực oan uổng, rõ ràng hắn cực kỳ nỗ lực làm việc!

"Vậy chuyện xảy ra trên mạng là sao? Giang Lâu bị nhiều người vô cớ mắng mỏ mà không ai xử lý à?"

"..." Lục Văn tức khắc cứng họng, hóa ra ông chủ lớn tức giận là bởi vì nhìn thấy những lời mắng chửi trên mạng?

"Không phải, này, anh nghe tôi nói, không phải là không ai xử lý, nhưng anh có biết tại sao Giang Lâu lâu như vậy mà không nổi không? Đó là bởi vì không có nhiệt độ, nhìn xem bây giờ tốt như thế nào! Không cần làm gì cũng có nhiệt độ! Có nhiệt độ, mọi người mới biết đến Giang Lâu, mới theo dõi cậu ấy. Anh nhìn xem lượt người theo dõi trên Weibo của Giang Lâu đã tăng bao nhiêu."

Phương Kính nghi ngờ hỏi: "Cậu xác định không có vấn đề? Sẽ không ảnh hưởng đến Giang Lâu?"

"Bảo đảm mà đại ca, có người hắc cậu ta chứng tỏ cậu ta sắp nổi tiếng, anh hiểu chưa? Anh cứ yên tâm đi, tôi làm việc thế nào anh còn không biết hay sao! Nhưng ngược lại là anh đấy, tôi chưa từng thấy anh quan tâm đến người nào giống như Giang Lâu, thế nào, anh không phải động tâm đấy chứ? Thật sự có thể buông bỏ được Mục Trường Đình rồi?"

Nhắc đến Mục Trường Đình, Lục Văn đột nhiên phản ứng lại, hắn vẫn luôn cảm thấy Giang Lâu có chút quen quen, nhưng lại không thể nói ra quen ở chỗ nào, hiện tại nhắc tới Mục Trường Đình, hắn lập tức nhớ tới Giang Lâu lớn lên không phải giống Mục Trường Đình năm phần đó sao!

Hắn hít sâu một hơi: "Không phải chứ, đừng nói anh đem Giang Lâu làm thế thân của Mục Trường Đình?"

Phương Kính lúc này lại im lặng, phảnh phất như chấp nhận sự thật này, " Làm tốt chuyện của cậu đi, những chuyện khác không cần cậu quản." Sau đó, anh liền cúp máy.

Lục Văn đột nhiên có chút đồng tình với Giang Lâu, đứa nhỏ này vừa có tâm lại có tài, cứ như vậy bị Phương Kính đạp hư, cũng thật đáng tiếc.

Bởi vì Thích Thất thể hiện không tồi, nên phía chương trình "Trốn thoát khỏi mật thất" quyết định để Thích Thất thay thế Diệp Lai làm khách mời thường trú.

Diệp Lai sau khi kết hôn liền rút khỏi giới, có trở lại hay không còn khó mà nói trước. Vốn dĩ ekip chương trình còn đang thực lo lắng không biết để ai thế chỗ của Diệp Lai, có câu buồn ngủ liền có người đưa gối đầu, mà hiện tại Thích Thất chính là chiếc gối kia.

Kế tiếp mỗi chủ nhật đều sẽ phải ghi hình, liên tục trong tám tuần, cũng chính là hai tháng.

Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ thời gian ghi hình, Thích Thất đều dành thời gian còn lại để nghiên cứu kịch bản của "Lốc xoáy", từng câu từng chữ nghiên cứu nhân vật Lý Hữu.

Cậu đã tìm được người yêu, cũng không hề nóng lòng muốn nổi tiếng, chỉ cần làm tốt công việc của mình là được, đương nhiên cậu không có quên cốt truyện, còn hai tháng nữa Mục Trường Đình sẽ trở lại, trong hai tháng này cậu cần thiết phải công lược Phương Kính.

Mà một tháng sau cậu sẽ tiến vào đoàn phim, nếu suôn sẻ thì nửa tháng là có thể quay xong, dù sao cậu cũng có bàn tay vàng của hệ thống, kỹ năng diễn xuất chắc chắn không có vấn đề gì, hơn nữa lại chỉ diễn một vai nhỏ, nhưng nếu không thuận lợi, vậy thời gian thực sự không thể đảm bảo.

Thời gian của cậu thực sự có rất ít.

Phương Kính sau khi bị Lục Văn chọc thủng tâm tư kia liền vẫn luôn bực bội, anh không dám thừa nhận mình thật sự đối với Giang Lâu động tâm, buổi tối trở về biệt thự, thấy Thích Thất đã tắm rửa sạch sẽ đang mặc bộ đồ ngủ bằng lụa, sự xao động trong lòng thực kỳ diệu mà lắng xuống.

Nhìn thấy anh, Thích Thất liền chủ động mở rộng hai chân ra dụ dỗ, "Anh về rồi!"

Phương Kính vừa kéo cà vạt vừa đi đến gần Thích Thất, cúi người hôn thật sâu đối phương, nếm vị ngọt từ đôi môi của cậu, Phương Kính nghĩ thầm: Vẫn là không giống nhau, ít nhất Mục Trường Đình chưa bao giờ chủ động mở rộng hai chân ra với anh.