6h, bữa tối cuối cùng cũng chuẩn bị xong, Lâm Yến gọi mọi người đến phòng ăn dùng bữa. Khi Khương Viễn xuống dưới, vừa nhìn thấy Thích Thất cậu ta liền tung ta tung tăng chạy đến bên cạnh.
"Anh ơi, em ngồi với anh có được không?"
Thích Thất gật đầu, Khương Viễn liền vui vẻ ngồi xuống bên cạnh, không để ý đến ánh mắt gϊếŧ người ở phía bên kia.
Mọi người sôi nổi khen ngợi tay nghề nấu ăn của Lâm Yến và Tào Tâm Tâm, khiến cả hai đỏ mặt ngượng ngùng không thôi, lúc này nhìn khung cảnh giống như một nhóm bạn đang liên hoan ăn tối cùng nhau.
Nhưng mà, vẫn luôn có người thích bới lông tìm vết, Nguyên Mai nhìn đám người đang không ngừng buông ra lời khen ngợi, giương mắt khinh thường, âm dương quái khí nói:
"Gì đây? Đây mà là cho người ăn sao? Khó ăn muốn chết!"
"Cô!"
Tào Tâm Tâm nắm lấy tay Lâm Yến, lắc đầu với cô.
Triệu Chi Kiều giảng hòa, nói: "Ảnh hậu nói chuyện hà tất phải khó nghe đến như vậy? Bữa này cũng không ai biết có phải bữa tối cuối cùng hay không, vẫn là bình tĩnh tận hưởng thì hơn."
"Cái gì? Khó ăn còn không cho người ta nói?"
Nguyên Mai kiêu căng ngạo mạn nói: “Một bữa cơm liền mưu toan thu mua nhân tâm, bàn tính hay lắm a.”
“Đủ rồi!” Khương Phi Nhiên cau mày quát lớn.
Nguyên Mai vốn còn muốn nói tiếp, nhưng nhìn người nọ liền hậm hực nuốt lại những lời muốn nói xuống, tự mình dùng bữa, nói thì nói như vậy, nhưng trong cái hoàn cảnh này, sẽ không có ai muốn khiến bản thân gặp rắc rối, cô ta tùy ý ăn một vài miếng, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng ăn.
Những người còn lại cũng không còn tâm trạng để trêu đùa nữa, trong lòng mỗi người đều âm thầm tính toán, máy móc mà ăn cho xong.
Khương Phi Nhiên không khổ là phú nhị đại, cử chỉ trong bữa ăn tối đều vô cùng ưu nhã, ăn xong anh ta cũng không chào hỏi những người khác, đi thẳng ra cửa, thời điểm đi ngang qua Lâm Yến, trên mặt không chút biểu cảm nói ra hai chữ.
"Ăn ngon."
Cũng không quan tâm đối phương nghĩ thế nào, giống như anh ta chưa từng lên tiếng, cứ thế rời khỏi phòng ăn.
Lâm Yến đã chịu đựng một lúc lâu, choáng váng một hồi mới có thể phản ứng lại, cô khịt khịt mũi, đôi mắt hơi ươn ướt.
Bản thân vất vả mấy tiếng đồng hồ, nhưng lại bị người khác đùa giỡn không đáng một xu, tất nhiên trong lòng cô sẽ rất khó chịu, đối mặt với một Nguyên Mai hùng hổ dọa người như vậy, cô cũng chỉ dám nuốt giận vào trong, lúc này một câu "ăn ngon" khẳng định những nỗ lực của cô là đáng giá, tức giận liền biến thành ủy khuất.
Cô kìm nén xúc động muốn rơi lệ, nước mắt là thứ vô dụng nhất ở đây, cô không thể khóc.
Ánh mắt Khương Viễn nhìn theo bóng dáng Khương Phi Nhiên, mãi đến tận khi không thể nhìn thấy nữa, cậu ta mới cúi đầu xuống ăn cơm.
Thích Thất để ý tất cả phản ứng của mọi người vào trong mắt, sắc mặt vẫn bình tĩnh.
Trời đã khuya, không bao lâu liền tới 8h.
Không có ai dám vi phạm quy tắc trò chơi. Tất cả mọi người đều trở về phòng, Thích Thất lại lần nữa lấy điện thoại ra, nhưng lại phát hiện nó không mở được.
Điện thoại dùng một lần sao? Nhưng nghĩ kỹ cũng không thấy lạ, xem ra là để đề phòng điện thoại bị trộm sẽ bại lộ thân phận.
8h, màn hình tinh thể lỏng trong 12 căn phòng cùng lúc sáng lên.
Chính giữa màn hình, một cô gái trẻ mặc váy Lolita màu hồng đang đứng ngay giữa sân khấu, trên tay cầm micro, tay chân nhảy múa đầy phấn khích.
"Hello hello ~ Tôi là Dao Dao! Hoan nghênh mọi người đã đến đúng giờ."
"Trời tối rồi, xin mời nhắm mắt."
"Ma Sói, hãy mở mắt, nhóm Ma Sói có năm phút để thảo luận."
Năm phút sau.
"Ma Sói hãy chọn mục tiêu để gϊếŧ."
"Ma Sói hãy nhắm mắt, Tiên Tri mời mở mắt."
"Hãy chọn đối tượng muốn kiểm tra, Tiên Tri hãy nhắm mắt."
"Phù Thủy mời mở mắt, mục tiêu của Ma Sói là... Phù Thủy có một lọ thuốc giải, có muốn cứu hắn hay không?"
"Phù Thủy có một lọ thuốc độc, có muốn dùng hay không?"
"Phù thủy hãy nhắm mắt, Bảo Vệ mời mở mắt, hãy chọn người mà bạn muốn bảo vệ."
"Bảo Vệ hãy nhắm mắt, Thợ Săn mời mở mắt."
"Thợ Săn, hãy nhắm mắt."
"Tính tinh~ Trời còn chưa sáng, người chơi hãy nghỉ ngơi một chút, đúng 8h sáng mai hãy đến phòng họp!"
Khi Dao Dao kết thúc câu nói cuối cùng, màn hình lại trở nên tối đen.
Là một thường dân, trừ bỏ lúc ban đầu và lúc cuối nhìn thấy bóng dáng của Dao Dao, Thích Thất trong suốt quá trình đều bị bịp kín mít.
Này khả năng là thị giác của dân thường đi, cũng thực tốt...
Một khi đã như vậy... Vậy đi ngủ thôi!