Sau khi đọc xong quy tắc, Thích Thất trong lòng hơi trầm xuống, cậu cảm thấy mình đã quá ngây thơ rồi, thoạt nhìn quy tắc có vẻ rất bình thường, nhưng sau khi xem xét kỹ lưỡng, cậu phát hiện chương trình nói rõ là muốn gây rối.
Đặc biệt là cụm từ "bao gồm những giới hạn không chỉ có trong trò chơi", thật khó để người ta không liên tưởng.
Hơn nữa, còn nhắc đến phe thứ 3...
Nếu cậu thật sự muốn thắng, chỉ cần dùng tinh thần lực thôi miên những người này, thân phận của bọn họ sẽ hoàn toàn bị bại lộ, nhưng Thích Thất ngay từ đầu chưa từng có ý định làm như vậy.
Bởi cậu muốn ở bên người kia lâu hơn một chút.
Thích Thất tắt điện thoại cất vào trong túi, bởi vì nó liên quan đến thân phận thật sự của cậu, nên sẽ yên tâm hơn nếu cậu mang theo nó bên người.
Loanh quanh trong phòng cũng không phát hiện có gì đặc biệt nữa, Thích Thất nhìn đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, mới 4h chiều, còn 4 tiếng nữa mới 8h tối.
Thích Thất cảm thấy bản thân không thể ngồi yên chờ chết, sau khi hiểu rõ luật chơi, việc đầu tiên là phải thông thuộc địa hình.
Cậu mở cửa phòng, không kinh động đến bất kì ai, một mình đi xuống tầng hai.
Cậu không hề phát hiện, cánh cửa phòng bên cạnh cũng lặng lẽ mở theo phát ra một tiếng rắc.
Vừa rồi còn đang kinh ngạc không để ý tới xung quanh, bây giờ bình tĩnh xem xét, quả thực khiến người ta phải cảm thán.
Ở đây có thể gọi là một lâu đài rồi, nội thất đều theo phong cách hoàng gia Châu Âu, ngay cả tường cũng dát vàng vô cùng sang trọng, dưới ánh đèn vàng nếu nhìn kỹ sẽ thấy rằng sơn phun trên tường được trộn với bụi vàng.
Cầu thang chia làm hai bên, đứng sừng sững ở hai bên sườn đại sảnh, từ cầu thang nhìn xuống là toàn bộ đại sảnh, qua đại sảnh là một hành lang thực dài, có nhiều phòng khác nhau như bếp, phòng wc và phòng ăn...v.v..
Đi bộ đến cuối con đường có một cái cửa kính, có thể nhìn ra sân ở bên ngoài, giữa sân có một đài phun nước rất lớn.
Thích Thất đưa mắt nhìn hành lang rồi nhìn sang bên trái. Trên cửa có hai chữ cái được mạ vàng - Phòng Họp.
Đây có lẽ là nơi họ sẽ đến bỏ phiếu, nơi quyết định sinh tử của một con người.
Cửa bị đóng rất chặt, Thích Thất cố gắng mở cửa, nhưng lại phát hiện ra nó đã bị khóa.
"Không mở được, anh đã thử rồi."
Một giọng nam xa lạ đột nhiên vang lên từ phía sau lưng, khiến tim Thích Thất nhảy lệch một nhịp, cậu quay đầu lại liền thấy một khuôn mặt vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, người này đi đường sao không phát ra tiếng, muốn doạ cậu bị bệnh tim hay sao.
Cậu không khỏi oán trách: “Anh doạ người ta sợ, hù chết người đó anh trai à.” Vừa nói vừa không ngừng vỗ vỗ vào ngực mình.
Tấn Thiên bị cậu chọc cười, cảm thấy người yêu bé nhỏ của mình sao lại dễ thương đến như vậy. Anh điều chỉnh nét mặt, nở một nụ cười mà anh cho là thân thiện:
"Là lỗi của anh, đã dọa đến em."
Nghe anh nói vậy, Thích Thất ngược lại cảm thấy có chút xấu hổ, bởi vì cậu biết đây là Thích Cẩm Hàn cũng là Lộ Cảnh Thần, người yêu hai kiếp của cậu.
“Kỳ thật cũng không có nha.” Thích Thất mất tự nhiên nói:
“Đúng rồi, anh vừa nói đã thử? Anh đối với nơi này rất quen thuộc sao?"
Thấy cậu cứng nhắc đổi chủ đề, Tấn Thiên càng cảm thấy buồn cười, nhưng anh không có chọc thủng, rất hợp tác đáp lại:
"Ừm, anh tỉnh dậy tương đối sớm, sau đó đi dạo xung quanh, khi đó em còn chưa có tỉnh."
Thích Thất nhớ lại tình hình lúc ấy, có vẻ như cậu thực sự là người cuối cùng thức dậy...
Nhưng điều này nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu nha!
Hai người anh một câu em một câu mà trò chuyện, thấy cửa xác thực không mở ra được, liền đi ngược trở lại, vừa về đến thì gặp Lâm Yến và Tào Tâm Tâm.
Lâm Yến gật đầu chào hỏi hai người Thích Thất, nói: "Sắp đến giờ ăn tối rồi, Tâm Tâm và tôi sẽ vào bếp xem có thể làm gì hay không."
"Có nguyên liệu trong tủ lạnh, chúng trông khá tươi, bữa tối hôm nay có thể sẽ phải làm phiền hai người."
Lâm Yến nghe nói có đồ ăn, liền thở phào một hơi: "Vậy tốt rồi, tôi còn sợ không có gì để ăn, không sao, cứ giao cho tôi, Tâm Tâm tới giúp tôi một tay đi."
“Vâng sư phụ.” Tào Tâm Tâm ngoan ngoãn đáp.
Cả hai lập tức đi vào trong bếp, ngay sau đó là tiếng chặt chặt thái thái truyền ra.
Nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt Thích Thất, Tấn Thiên giải thích cho cậu, "Nguyên liệu do chương trình chuẩn bị."
Thích Thất luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không thể nói rõ ra được.
Cậu nhìn vào mắt Tấn Thiên, tựa hồ như muốn thông qua đôi mắt nhìn thấu trái tim anh, "Em có thể tin tưởng anh không?"
Tấn Thiên nghe vậy, đôi mắt hẹp dài hiện lên sự ôn nhu, anh nhẹ nhàng trịnh trọng đáp: "Tất nhiên rồi."