♒: Cảm ơn bạn Du Sơn Tử Ngạn đã đề cử truyện 🍅
♒: Chương này dành tặng cho bạn nha~
__________
Thấy Thích Thất không nhận ra mình, người đàn ông chủ động nói: "Tiểu Trác, ta là cha của con."
Thích Thất mím môi không nói gì, thấy đối phương có ý định muốn kéo mình lại, cậu liền tránh đi sự đυ.ng chạm của lão.
Nhìn thấy sự ghét bỏ trong ánh mắt của cậu, lão Trác nhất thời có chút xấu hổ, hai bàn tay xoa xoa vào hai bên ống quần, bộ dạng lấy lòng nói:
"Tiểu Trác, sao đến thành phố mà không nói với cha một tiếng? Người trong nhà cũng không biết con đã đi đâu..."
Trác Chước đối với người thân không có cảm giác thân thuộc, càng đừng nói là Thích Thất, cậu lãnh đạm nói với lão Trác:
"Ông tới tìm tôi làm gì?"
"Ta...."
“Đừng nói tới muốn xin lỗi còn muốn bồi thường gì đó cho tôi, tôi không tin."
Thích Thất lười dính líu với lão, xét theo hành vi trước đây của lão ta, người này căn bản không đáng giá với tình thân.
"Nói thẳng đi, ông muốn gì? Còn có, sao ông có thể tìm thấy nơi này?"
Nghĩ đến lời cảnh cáo của người nọ, lão Trác không dám đem sự thật nói ra, lại nghĩ đến 30 vạn tệ mà đối phương nói, lòng tham lóe lên trong đôi mắt vẩn đυ.c của lão, dựa theo lời người nọ mà nói:
"Là... Là do ta thấy con tham gia thi đấu ở trên mạng, hỏi thăm một chút mới biết được. "
"Hệ thống, có thể tra ra ai đã cung cấp thông tin cho ông ta không?"
Đối với lời nói của lão Trác cậu hoàn toàn không tin tưởng, 927 sau một hồi tra xét liền nói với Thích Thất:
"Kí chủ, là Doãn Phiên Phiên, cô ta đã giao cho một thám tử tư theo dõi cậu mọi lúc mọi nơi! Cô ta đã tiết lộ tung tích của cậu cho lão Trác, còn nói với ông ta rằng cậu có 30 vạn."
927 vừa ngạc nhiên đồng thời có chút ảo não: “Kí chủ, là sơ suất của tôi, cư nhiên không phát hiện ra chuyện này.”
Nó thực sự không ngờ rằng Doãn Phiên Phiên thoạt nhìn trông nhu nhược lại làm ra được loại chuyện như vậy.
Thích Thất ở trong lòng cười nhạo nói: "Dù sao cậu cũng chỉ là một hệ thống, lòng người phức tạp hơn hệ thống các cậu rất nhiều, trông mặt mà bắt hình dong sẽ nhận lại quả đắng."
927 không phản bác, nó âm thầm ghi nhớ những lời Thích Thất nói, đồng thời tự cảnh cáo bản thân mình lần sau nhất định không được phạm phải sai lầm tương tự! Chính nó cũng không nhận ra rằng, sau một thời gian ở bên Thích Thất, nó càng hiểu rõ bản chất của con người.
Thấy Thích Thất không để ý đến mình, lão Trác nóng nảy vội vàng quỳ gối trước mặt cậu, hai tay nắm chặt lấy ống quần của Thích Thất, van xin:
“Tiểu Trác, xin con hãy cứu cha! "
"Nếu không có tiền, bọn họ sẽ gϊếŧ ta! Sau này cha sẽ trả tiền lại cho con, xin con hãy giúp ta!"
"Trả? Lấy cái gì mà trả? Ông dám nói mình chỉ nợ 30 vạn? 30 vạn kia đối với ông chỉ như muối bỏ biển thôi đúng không?" Thích Thất khinh bỉ nhìn người ở dưới chân, như thể đang nhìn một con kiến.
"Con! Ta là cha của con! Không có ta, sẽ không có con! Con đây là thấy chết mà không cứu sao?!"
Thích Thất không muốn nhiều lời vô nghĩa với lão, chỉ muốn nhanh chóng rời đi.
Hiện tại lão Trác cũng không thể quan tâm được nhiều nữa, lão bất chấp đứng lên, nhào tới túm lấy cánh tay Thích Thất, lớn tiếng hô to:
"Người đâu! Mau tới mà xem, có người ngay cả cha mẹ cũng không thèm quan tâm! Không muốn cho tiền trợ cấp! Bản thân nó sống trong biệt thự, để cha nó sống trong căn nhà tồi tàn, đây là thói đời gì..."
Nếu nói ai là người không biết xấu hổ nhất trên đời, chắc chắn là đây chứ đâu, đúng là thiên hạ vô địch.