Ngươi Cho Rằng Ta Đang Làm Sự Nghiệp, Kỳ Thật Ta Chỉ Nghĩ Đến Nam Nhân

Quyển 2 - Chương 18: Lão Trác tìm tới cửa

Mặc kệ Triệu Viêm có cam lòng hay không, thì hành động này của hắn cũng phản tác dụng, khiến cái tên Thư Mặc lọt vào tầm ngắm của những người qua đường, bởi vì tò mò mà tìm kiếm phòng livestream của Thích Thất, lại bị kỹ thuật của cậu thuyết phục thành fan.

"Phiên Phiên, tiết tấu trên diễn đàn hoàn toàn rối loạn, chúng ta lần này có thể đang may váy cưới cho người khác." Triệu Viêm thầm hận nói.

Doãn Phiên Phiên im lặng một lúc, mới nũng nịu nói: "Tiền bối, không sao cả, lần này không được còn có lần sau, trong khoảng thời gian này anh vất vả rồi."

"Không vất vả, lúc trước tên đó đối xử với em như vậy, anh nhất định sẽ giúp em dạy cho nó một bài học nhớ đời!"

"Cám ơn tiền bối, kỳ thực chuyện đã qua, em..."

Triệu Viêm ngắt lời cô ả, "Phiên Phiên, em chính là quá lương thiện, mới để cho tên đó trèo lên đầu, chuyện này em không cần lo lắng, cứ giao cho anh."

"Vậy được rồi..."

Sau khi cúp điện thoại, trên mặt Doãn Phiên Phiên nở một nụ cười gian xảo, cái tên Triệu Viêm này thật sự là một công cụ hình người xứng chức, chỉ cần cô ả giả bộ đáng thương một chút, cộng thêm hai giọt nước mắt, hắn liền tin lời nói của cô ả là thật, cho rằng cô ả bị Thư Mặc xa lánh.

Xuy, ngu ngốc.

Cô ả lạnh lùng nhìn chằm chằm vào livestream trên màn hình, lại nghĩ đến gần đây Hạng Lưu thường hay lơ đễnh trước mặt cô ả, nhắc đến Thư Mặc là thất thần, cô ả thật vất vả mới có thể giành được một chút hảo cảm của Hạng Lưu, lại bị Trác Chước dễ dàng đoạt mất, Trác Chước à Trác Chước, ai bảo mày dám giành đàn ông với tao, có trách thì trách bản thân mày là một tên gay ghê tởm.

Nếu Thích Thất biết Doãn Phiên Phiên đang nghĩ gì, cậu chắc chắn sẽ hét lên ba lần rằng mình oan uổng, cậu không phải cậu không có đừng nói bừa!

Điện thoại đột nhiên rung lên, nụ cười của Doãn Phiên Phiên càng phóng đại sau khi nhìn thấy nội dung, nguyên tưởng rằng đối phương sẽ biết khó mà lui, không nghĩ tới cũng thật kiên trì, thậm chí còn có dũng khí livestream, vậy thì cô ả sẽ tặng cho cậu một món quà thật lớn, Doãn Phiên Phiên ác độc thầm nghĩ.

...

Dạo gần đây có một người đàn ông trung niên ăn mặc nhếch nhác hay ngồi ở trước cửa khu xá, bảo vệ đã để ý người này từ lâu, bộ dạng lén lén lút lút vừa nhìn liền biết không đàng hoàng, nhưng ngoài việc đi đi lại lại trước cổng ra thì đối phương cũng không có bất kỳ hành động thái quá nào khác, vậy nên bảo vệ cũng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ.

Lão Trác đã ngồi xổm ở trước cổng khu xá được một tuần, ông chỉ biết con trai mình sống ở đây, nhưng không rõ ở chỗ nào. Ông là một người thô lỗ, còn chưa đọc được mấy quyển sách, chỉ có thể sử dụng phương pháp ngu ngốc nhất, ở trước cửa đợi Trác Chước.

Thích Thất mở tủ lạnh ra, thấy không còn bao nhiêu đồ ăn, lại nghĩ đến hôm nay Lộ Cảnh Thần sẽ đi công tác trở về, liền định đi siêu thị mua một ít nguyên liệu tươi sống, thế là cậu mặc quần áo vào chuẩn bị ra ngoài.

Khi đi ra đến cổng, một bóng người lao nhanh về phía cậu, theo bản năng Thích Thất liền tránh sang một bên. Sau khi quan sát kỹ hơn, cậu phát hiện đó là một người đàn ông trung niên, tóc tai bết dầu như mấy ngày chưa gội, quần áo bám đầy bụi bẩn.

"Ăn mày ở đâu ra đây!"

927 giải thích: "Ông ta là cha của Trác Chước"

"...?"

Không thể trách Thích Thất không nhận ra, nguyên chủ rất ít khi nhớ tới cha của mình, hơn nữa nhiều năm như vậy cũng không có gặp lại bất kỳ người thân nào, từ lâu cậu đã coi mình như một đứa trẻ mồ côi, Thích Thất kế vị nguyên chủ đương nhiên càng không rõ, không biết tại sao cái người được gọi là cha này đột nhiên tìm tới cửa.