Chinh Phục Thánh Tăng

Chương 20.3: Lần tràng hạt

Chương 20.3: Lần tràng hạt

Editor: L’espoir

*

Hiện tại nàng hiểu được, vì sao trên người Pháp Hiển luôn có một mùi hương đàn hương như có như không, hóa ra chính tràng hạt trên tay hắn tỏa ra.

Buông tay hắn ra, Hoa Thiên Ngộ không hài lòng nói: “Vì sao chuỗi kia của anh thơm hơn của tôi?”

Trên mặt Pháp Hiển hiện lên một tia cười nhạt, hắn giải thích: “Lần tràng hạt mà bần tăng dùng cùng với lần tràng hạt tặng cho thí chủ, đều là được làm từ gỗ đàn hương trầm hương, đeo càng lâu, mùi cũng sẽ càng nồng đậm, thí chủ đeo thêm vài năm, mùi sẽ tự nhiên tăng lên.”

Hoa Thiên Ngộ kinh ngạc nói: “Hả! Mấy năm lận sao?”

“Không được, tôi không đợi được thời gian dài như vậy.” Nàng hơi nâng cằm lên, ánh mắt dừng lại trên tay trái của Pháp Hiển, yêu cầu quá mức nói: “Tôi muốn chuỗi trên tay anh à.”

Nụ cười bất giác lấp lánh trên khuôn mặt, rực rỡ như một bông hoa, nhưng giọng điệu đặc biệt tùy ý làm bậy: “Điều tôi thích nhất là được yêu.”

Pháp Hiển nhìn nàng, khóe miệng Hoa Thiên Ngộ lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, kɧıêυ ҡɧí©ɧ cực kỳ nhìn lại hắn.

Giằng co một lát, Pháp Hiển rũ mắt xuống, tựa hồ là khẽ thở dài một hơi.

Hắn lấy lần tràng hạt đang quấn trên tay mình xuống, đưa cho Hoa Thiên Ngộ, người nọ nhận lấy với vẻ mặt vui vẻ, tiện tay ném chuỗi của mình qua.

Sau khi Pháp Hiển tiếp nhận, quấn tràng hạt quanh tay, lại một lần nữa hỏi: “Thí chủ đã nguôi giận chưa?”

Hoa Thiên Ngộ cũng học theo bộ dáng của hắn đi đeo tràng hạt, cổ tay nàng mảnh khảnh, có thể quấn tới ba vòng.

Nghe được câu hỏi, nàng cũng không có nói rõ ràng, hỏi ngược lại: “Pháp sư* nghĩ sao?”

*mình không chắc nữ chính gọi pháp sư (法师: chỉ tu sĩ Phật giáo nghiên cứu kinh Phật) hay sư họ Pháp (trong tên Pháp Hiển có chữ 法) nữa, nên để là pháp sư nha.

Tâm trạng nàng rõ ràng không vui, nhưng vẫn nói kính ngữ, hiển nhiên còn đang tức giận.

Mặt mày Pháp Hiển thanh đạm, trong mắt lộ ra một chút bất đắc dĩ.

Hắn nói, “Hôm nay vẫn nghe kinh Phật sao?”

Hoa Thiên Ngộ do dự một chút, nói: “Không nghe đâu.”

Pháp Hiển chắp hai tay thi lễ, ôn tồn nói: “Đã như vậy, bần tăng cáo từ trước.”

Những gì hắn muốn làm đã làm xong, hắn không tiện ở lại đây.

Hắn vòng qua Hoa Thiên Ngộ, cất bước đi về phía trước.

Hoa Thiên Ngộ chơi đùa lần tràng hạt trong tay, nàng ngẩng đầu nhìn Pháp Hiển đi trên mặt bờ cát, bóng dáng của hắn rơi trên mặt đất, bóng lưng cao ngất.

Trên mặt nàng là vẻ mặt cười như không cười, chậm rãi nói: “Hòa thượng, đây là lòng từ bi của ngài sao?”

Giọng nữ dịu dàng, ngọt ngào như có như không, chỉ là trong giọng nói xen lẫn sự nghiền ngẫm dày đặc.

Pháp Hiển đến đây hòa giải, nhưng là có lòng muốn độ nàng, tiêu trừ sát ý trong lòng nàng, dẫn nàng trở về chính đạo.

Hắn muốn hóa độ những người lạc lối, không buông tha bất kỳ một sinh linh nào, vô luận là thiện hay ác.

Lòng nhân từ bình đẳng của chúng sinh này, thật sự làm cho người ta nhịn không được muốn cười nhạo châm chọc.

Chẳng lẽ hắn không rõ có một vài con đường, một khi bước lên đã không thể nào quay đầu lại được.

… Trừ khi nàng chết.

Cũng thật đúng là, nàng đã được giải thoát khi rời khỏi thế giới này, theo một nghĩa nào đó, nàng tử vong ở thế giới này, mới xem như trở về với tự nhiên thực sự.

Nghe vậy, Pháp Hiển dừng bước, bóng lưng hắn kéo dài, tăng bào màu dưới ánh trăng nhẹ nhàng tung bay trong gió, có cảm giác vượt ra khỏi khuôn khổ như đang lơ lửng trên bầu trời.

Dừng lại một lát, hắn chậm rãi nói một câu Phật hiệu: “Bất tích khu mệnh, chủng chư thiện căn.”

Giọng của hắn nhàn nhạt lạnh lùng, ngữ khí lại kiên định dị thường.

Hoa Thiên Ngộ cẩn thận suy nghĩ ý trong lời nói của hắn, đại khái ý hắn nói là, không tiếc trả giá sinh mệnh, cũng phải làm nhiều việc thiện.

Phật chủ cắt thịt cho ưng ăn, xả thân cho hổ, quyết nhìn người, nhưng chỉ có thế thôi.

Nàng không thể không mỉm cười, nhìn bóng lưng hắn, mỉa mai vô hạn: “So với kẻ ngốc, kẻ lừa đảo chỉ đơn giản là quá ít.”