Chương 20.2: Lần tràng hạt
Editor: L’espoir
*
Nguyên nhân nàng tức giận, một phần là vì Pháp Hiển cản trở nàng gϊếŧ người, một phần khác, là nàng đột nhiên ý thức được, lúc ấy lại bởi vì Pháp Hiển dám phản bác đạo lý mà nàng cho là đúng, lửa giận cuồn cuộn, muốn gϊếŧ chết tất cả mọi người ở đây.
Không cho phép người khác làm trái ý chí của mình, cái ý niệm đáng sợ và ích kỷ này, dĩ nhiên sẽ là sinh ra trong lòng nàng, cho nên nàng mới có thể tức giận, tức giận người khác, lại hận chính mình.
Không biết đây có phải là ý này hay không, nàng bị ký ức của kiếp này ảnh hưởng, ở hiện đại nàng chính là công dân tuân thủ pháp luật ngay cả gà cũng chưa từng gϊếŧ, mà hiện tại lại biến thành kẻ gϊếŧ người không chớp mắt.
Ký ức hiện đại đã trở nên rất mơ hồ, trong đầu nàng toàn nhồi nhét ký ức của người khác, nếu như nàng không có nhiều ký ức, nàng thật sự sẽ hoài nghi tính chân thực về sự tồn tại của nàng.
Những trải nghiệm bị người ta phản bội, bị sát hại một cách tàn nhẫn, chịu hết mọi sự tra tấn quá chân thật, thế cho nên nàng vốn dĩ không cách nào buông bỏ cừu hận, cho dù đây không phải là chuyện nàng hoàn toàn trải qua.
Pháp Hiển lấy ra một chuỗi tràng hạt, nói: “Tôi thấy thí chủ đã nhìn về phía lần tràng hạt trong tay bần tăng mấy lần, nghĩ đến tất là cảm thấy hứng thú, tràng hạt này tặng cho thí chủ, hy vọng thí chủ có thể nguôi giận.”
Ha, hòa thượng đến tặng quà này, thật là hiếm lạ.
Hoa Thiên Ngộ từ trên cồn cát nhẹ nhàng nhảy xuống, nhìn lần tràng hạt được làm bằng gỗ đàn hương tối màu trong lòng bàn tay hắn.
Càng đến gần, càng có thể ngửi thấy một mùi đàn hương nhàn nhạt.
Nụ cười lạnh lẽo trên môi Hoa Thiên Ngộ hiện ra, nàng bỡn cợt nói: “Hòa thượng, hòa thượng thật biết làm người, khôn khéo linh hoạt, xử sự khéo léo, không bên nào bị bỏ lại phía sau.”
Pháp Hiển chỉ cười mà không nói.
Hoa Thiên Ngộ cũng không nhận lấy, nàng hơi ghét bỏ nói: “Đây là chuỗi trên tay anh đeo?”
“Đương nhiên là không phải.”
Hiểu được ẩn ý trong lời nói của nàng, Pháp Hiển giải thích: “Chuỗi lần tràng hạt này là dùng để thay thế, bần tăng chưa từng dùng nó.”
Lần này hắn đến Tây Vực du ngoạn, năm năm sau sẽ không về được, cho nên mang theo một chuỗi khác dùng làm thay thế.
Hoa Thiên Ngộ tiếp nhận chuỗi tràng hạt này, vào tay nặng trịch, chạm vào bóng loáng, còn có thể ngửi được một tia đàn hương thoang thoảng.
Nàng lại nhìn về phía tràng hạt đang nắm ở tay trái Pháp Hiển, so sánh ra, màu sắc trong tay nàng nhạt hơn một chút, kết cấu cũng không bóng loáng nhẵn nhụi bằng tràng hạt trong tay hắn.
Nàng đi đến bên cạnh Pháp Hiển, dưới tình huống hắn không hề phòng bị, nàng cầm tay trái hắn lên, cái chạm ấm áp và đàn hồi.
Thân thể Pháp Hiển cứng đờ, hắn rũ mắt xuống, thần sắc lạnh nhạt.
Bàn tay nàng cầm lên, ngón tay thon dài, đốt ngón tay rõ nét rõ ràng, búp ngón tay và lòng bàn tay có những vết chai sần sùi, bàn tay này không chỉ dùng để di chuyển lần tràng hạt, sao chép kinh văn, còn ẩn chứa sức mạnh thâm hậu.
Tràng hạt tối màu liền l*иg vào bàn tay này, vòng quanh một vòng, Hoa Thiên Ngộ khẽ cúi đầu, tiến lại gần ngửi ngửi.
Cánh mũi của nàng chạm tới đầu ngón tay, lạnh lẽo, giống như một giọt nước rơi xuống, nhỏ vào trong gương bồ đề.
Lông mày của Pháp Hiển nhúc nhích, ánh mắt vẫn trong suốt trí viễn, khuôn mặt trầm tĩnh giống như tượng Phật.
Ánh mắt hắn rũ xuống nhìn về phía Hoa Thiên Ngộ, dưới ánh trăng, khuôn mặt của nàng hiện lên trắng như ngọc, phản chiếu khóe mắt ửng hồng, có một vẻ mê hoặc không tự biết.
Hoa Thiên Ngộ ngửi thấy mùi hương đàn hương nhàn nhạt, hương thơm thanh mát và kín đáo, không khỏi làm cho người ta thư giãn cả thể xác lẫn tinh thần.