Nhưng mà... Đây là mong muốn của Đoạn Cửu, không phải mong muốn của hắn. Mà hắn, thật sự không biết mình muốn cái gì, nhìn thì phóng khoáng không lo âu, nhưng thật ra rất phiền muộn.
Những sự tình mà hắn ngấm ngầm làm chẳng phải là để thực hiện khát vọng của mình sao? Nhưng hắn không thể để lộ ra, Đoạn Cửu cũng không hi vọng hắn công khai.
Mọi người đều nói hắn khinh nam bá nữ, nhưng Đoạn Tam Lang tự hỏi bản thân hắn chưa từng làm điều gì có lỗi với chính mình hay đối với người dân Lâm An, chỉ là bởi vì hắn toàn làm theo ý mình nên dẫn đến nghe nhầm đồn bậy, tiếng xấu lan xa.
Trước kia hắn không thèm để ý, nhưng ngày hôm nay... Hắn để ý.
Hôm nay Đỗ Tam Tư bưng cho hắn một bát cá kho măng trong veo, hương vị ấm áp nhẹ nhàng khiến Chu Quyền không ngừng ghen tị.
Có lẽ con thỏ nhỏ nghĩ là hắn đang thật sự đối xử tốt với nàng.
Nhưng hắn tiếp cận Đỗ Tam Tư chỉ là muốn điều tra xem nàng có thật sự liên quan đến hai vụ ám sát hay không, muốn xem liệu có người lợi dụng nàng để ám sát hắn hay không.
Hắn đang lợi dụng Đỗ Tam Tư, trong vô hình đặt nàng vào nguy hiểm, tai tiếng của hắn khiến cho Đỗ Tam Tư trở thành trò cười trong miệng người khác, yêu diễm hẹp hòi.
Mà vừa rồi Đổng Thanh dễ dàng chế trụ hắn, hỏi hắn thật sự muốn sống một cuộc sống tầm thường sao đã khiến hắn xấu hổ.
Hắn không màng đến danh lợi, nhưng hắn muốn bảo vệ Đỗ Tam Tư thật tốt, ít nhất sau khi lợi dụng nàng một lần nữa, còn có thể bảo toàn tính mạng của nàng. Có lẽ, hắn nên suy nghĩ lại xem chính hắn muốn làm cái gì.
Điều đầu tiên là tìm ra ai và tại sao lại ám sát mình.
Hít sâu một hơi, Đoạn Tam Lang nghiến răng nghiến lợi, chẳng phải là học võ sao? Bây giờ Đổng Thanh đã chủ động chỉ dạy hắn, cha hắn cũng không ngăn cản được thì hắn còn phải ngại gì nữa?
Người dạy võ miễn phí đưa tới trước mặt, dại gì không lấy!
Bên kia, sau khi Đổng Thanh rửa mặt xong liền ngồi dựa trên giường, tay cầm bức thư nói chuyện với thuộc hạ. Hàn Kiếm đã say rồi, người đang cúi đầu đứng trước mặt là Trương Khánh.
Trương Khánh gãi đầu, có chút ngạc nhiên, "Điện hạ, ngài thật sự muốn dạy võ cho Đoạn nha nội sao? Vậy thì nên dạy những gì?"
"Có thể dạy bao nhiêu thì dạy." Ánh mắt Đổng Thanh bình thản, nụ cười trên mặt rất lạ, không tính là lạnh lùng nhưng lại lộ ra mấy phần vô tình, rất khác với dáng vẻ ban ngày. "Một tháng ngắn ngủi, ngươi còn hy vọng hắn sẽ trở thành cao thủ võ lâm sao?"
Trương Khánh cười ngây ngô, "Vậy thì dạy hắn một bộ quyền pháp và kiếm thuật? Điện hạ nghĩ sao?”
Đổng Thanh suy nghĩ một chút, đặt bức thư xuống, nhìn Trương Khánh nói: “Quyền pháp và kiếm thuật chính hắn có thể từ từ luyện, trước tiên hãy dạy cho hắn mấy chiêu phòng thân. ”
Trương Thanh nheo mắt, “Phòng thân?”
Đổng Thanh gật đầu, đưa phong thư ra, “Ngươi tự xem đi.”
Trương Khánh cầm lấy, lướt nhanh qua, sắc mặt trầm xuống, “… Hắn chỉ là một nha nội, làm sao có thể bị người ám sát? Còn tới tận hai lần? "
"Nếu hắn chỉ là một nha nội, đương nhiên sẽ không bị người nhắm đến." Đổng Thanh ý vị không rõ mà nói, “Nhưng hắn là con trai của Đoạn Cửu. "
"Đoạn Cửu ... Vậy thì sao? "Trương Khánh khó hiểu. "Đoạn tri phủ cũng không phải là kẻ ác, cũng chưa từng gây thù chuốc oán với ai. Không phải chúng ta đã điều tra qua lúc đến Lâm An sao? "
Đổng Thanh nâng mắt cười lạnh, "Năm đó vợ của Đoạn Cửu là nữ nhân đẹp nhất kinh thành, nhưng không may qua đời vì khó sinh.”
Vẻ mặt của Trương Khánh trở nên vi diệu, "Gϊếŧ người vì tình?”
Không lẽ Đoạn Cửu kia nɠɵạı ŧìиɧ với nữ nhân khác, sau đó bỏ người ta, cho nên mới kéo theo nhiều phiền phức như thế cho con mình?
Đổng Thanh giống như thở dài, nhàn nhạt liếc hắn một cái, "Với trí thông minh của ngươi, đoán chừng cũng chỉ có thể làm Đoàn Luyện sử thôi."
Trương Khánh: "..." Điện hạ, đừng tưởng rằng ngài nói ta đầu óc ngu si tứ chi phát triển mà ta không hiểu.
“Lui xuống đi.” Đồng Thanh nhắm mắt lại, “Chuyện này cô tự có chừng mực, hơn phân nửa đã đoán được người muốn ám sát hắn là ai, có lẽ biết ta đã đến Lâm An, nàng không dám ra tay nữa.”
Hắn cũng mới biết tin tức của Đoạn Tam Lang hai tháng trước, vốn dĩ tưởng là tin đồn, nhưng hiện tại xem ra là thật sự là… dòng máu hoàng tộc.
Những người biết tin tức này cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Xem ra bên người phụ hoàng còn để có tai mắt, sau khi trở về kinh phải dọn dẹp sạch sẽ một lần.
Về phần Tam Lang, Đổng Thanh có chút khó xử, hắn vốn là chỉ muốn gặp mặt một chút, nếu là tin tức giả, hắn sẽ bỏ qua. Nhưng nếu là thật thì gϊếŧ cho xong việc... Bây giờ lại có chút không nỡ.