Thời điểm trở lại Đoạn phủ, bình rượu đã gần như thấy đáy.
Bước chân Đoạn Tam Lang có chút không vững, nhưng lúc này cánh tay của Đổng Thanh lại trở thành chỗ dựa cho hắn, đôi mắt phượng mở to nhìn chằm chằm Đổng Thanh, sắc mặt âm u đáng sợ, nhưng không nhận ra rằng bước chân của mình đã theo Đông Thanh từ lâu.
Đổng Thanh đã phát hiện, mặt không đổi sắc mang người trở về sân, giao cho Đoạn Phó.
"Tại sao thiếu gia lại uống say như vậy?" Đoạn Phó giật mình đỡ Đoạn Tam Lang dậy, đây vẫn là lần đầu tiên hắn thấy bộ dạng này của Đoạn Tam Lang.
Hơn nữa không chỉ là Đoạn Tam Lang, còn có mấy tên thị vệ phía sau lưng Đổng Thanh cũng như vậy.
Đổng Thanh ôn hòa nói: "Hôm nay tâm tình của biểu đệ tốt nên uống có chút nhiều. Ngươi chỉ cần chăm sóc hắn cho tốt, còn lại để ta giải thích với bá phụ."
Đoạn Phó thở phào nhẹ nhõm, theo lý hắn là người hầu của Đoạn Tam Lang, tuy rằng Đoạn Tam Lang ra khỏi cửa không mang theo hắn, nhưng nếu Đoạn Tam Lang xảy ra chuyện, Đoạn Cửu sẽ là người đầu tiên tìm đến hắn.
Bây giờ bỗng dưng xuất hiện một “Biểu ca” ngoài ý muốn, sẵn sàng chịu trách nhiệm, đương nhiên hắn rất vui.
Đoạn Phó nói cám ơn, đang định mang người vào trong phòng lại không ngờ Đoạn Tam Lang đang tựa vào bả vai đột nhiên đẩy hắn ra, quay đầu túm lấy Đổng Thanh.
Đổng Thanh nhíu mày.
Đoạn Tam Lang nghẹn lời, mặt đỏ bừng hỏi: "Mới vừa rồi... Chiêu đó, là ai dạy ngươi?"
Hắn đã từng học võ công, nhưng đều là học được từ trong giang hồ hiệp khách, chưa từng được người khác chỉ dạy một cách có hệ thống.
Đoạn Cửu lại rất kỳ quái, tuy rằng rất chiều chuộng hắn, cũng không ép hắn nhất định phải đọc sách thi văn các thứ, nhưng mỗi lần Đoạn Tam Lang nói muốn học võ và thi võ, Đoạn Cửu luôn nghiêm khắc cự tuyệt hắn, còn nói cái gì mà triều đại trọng văn khinh võ, sao có thể học theo hành vi của mấy tên mãnh phu đó được.
Chính vì vậy, Đoạn Tam Lang còn từng phản đối bằng cách bỏ nhà ra đi, nhưng thái độ của Đoạn Cữu vẫn cương quyết không thay đổi.
Đoạn Cửu không muốn hắn học võ, nhưng cũng không yêu cầu hắn làm văn thần.
Còn những thứ công phu hiện tại của hắn - Nói trắng ra là kỹ xảo đánh nhau, tất cả đều là học lỏm mà có, cũng chỉ là ỷ vào nắm đấm to, sức lớn, trực giác tốt cùng với phản ứng nhanh nhạy, từ mấy chỗ hiệp khách lục lọi ra được một bộ quyền pháp bình thường.
Mà hôm nay, mặc dù Đổng Thanh chỉ khống chế bằng một tay, đã làm cho hắn khó có thể nhúc nhích.
Đoạn Tam Lang xấu hổ cực kỳ.
Hắn đỏ mặt, cũng không biết là bởi vì men say, hay là xấu hổ bởi vì muốn hỏi ý kiến người mình ghét.
Nhưng cho dù là một thiếu niên bất tài như thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ từng có giấc mộng cầm kiếm đánh giặc hay một thân võ nghệ cao cường.
Đổng Thanh nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi nở nụ cười hỏi: "Sao thế, đệ muốn học à?"
Đoạn Tam Lang lập tức như mèo bị giẫm phải đuôi, xụ mặt, xoay người hừ lạnh: "Ta chỉ hỏi một chút thôi, ngươi đừng tưởng là thật."
Chậc chậc, tính tình như vậy thật giống Hàn Tiêu mà hắn từng nuôi, chẳng những không thể dùng roi mà còn phải dỗ dành nó.
Hắn chỉ đứng ở đó, nhìn Đoạn Tam Lang giận dữ bỏ đi, chỉ là tốc độ càng ngày càng chậm, ngay khi Đoạn Tam Lang định chửi ầm lên, Đổng Thanh cười nói:
"Nếu như ngươi muốn học, trong đám thị vệ của ta có người dạy võ trong triều đình, cho ngươi mượn người là được."
Đổng Thanh thấy lỗ tai Đoạn Tam Lang giật giật.
Nhưng người vẫn không quay lại, thay vào đó thì lại trầm mặc đi càng lúc càng xa, Đổng Thanh từ tốn nói: "Ngươi cũng sắp trưởng thành rồi, chẳng lẽ ngươi muốn sống một cuộc sống tầm thường vô vị mãi như vậy sao? Nếu muốn học, sáng mai cứ tới sân sau chờ, ta không nhìn."
Sắc mặt Đoạn Tam Lang xanh mét, muốn quay đầu mắng "Ai thèm để ý ngươi có nhìn hay không!". Nhưng cho dù hắn tức đến thở không nổi cũng không muốn phun ra những lời này, quay đầu xông vào phòng, Đoạn Phó cũng bị đuổi ra ngoài.
Hắn có chút say nên không khỏi suy nghĩ miên man, một câu nói hời hợt của Đổng Thanh vẫn không ngừng văng vẳng trong đầu hắn.
Còn có ba tháng, không, hai tháng rưỡi nữa là hắn sẽ trưởng thành.
Dựa lưng về cửa lớn, Đoạn Tam Lang nhắm mắt lại, nghĩ tới Đỗ Tam Tư.
Nàng mới mười lăm tuổi, nhát gan sợ hãi, yếu đuối và dễ bị bắt nạt, nhưng nàng tự mình đứng lên mở lại tiệm rượu, sống một cách nghiêm túc theo kế hoạch hợp lý và tràn đầy hi vọng
Không giống với hắn.
Hắn không biết mình muốn làm cái gì.
Đoạn Cửu dường như cũng không hi vọng hắn phải làm chuyện gì động trời, chỉ mong hắn ở lại Lâm An, làm một cái công tử nhà giàu, có chút tài sản, sống một cuộc sống bình thường và yên bình.
Nhưng mà.