Gã trừng mắt, không thể tin được, nói: “Ngài cho rằng tôi là cá heo sao à?”
Bên cạnh Tiêu Chỉ lại loé lên hai mũi tên nước: “Thế cậu có biết bơi không?”
Teague: “Biết…”
Tiêu Chỉ dùng một chân đá gã xuống: “Vậy làm đi!”
Cả cái đầu của Teague đều chìm vào trong nước: “…”
Sau khi suy nghĩ về tình hình hiện tại một chút, lại nghĩ đến Tịch Nguyệt Châu trong cơ thể mình, gã chỉ đành ngoan ngoãn bơi đến trước thuyền, gỡ bỏ dây trói cho con cá heo nhỏ liều mạng phía trước, sau đó túm chặt dây thừng.
Trong nháy mắt, chiếc thuyền nhỏ lao đi vun vυ't như tên rời dây cung. Ba mũi tên nước tấn công Tiêu Chỉ thất bại trong nháy mắt.
Chỉ có thể trải qua rồi mới cảm nhận được tốc độ trong nước của Tịch Nguyệt Tộc. Đối với họ, lực cản của nước như không tồn tại. Cho dù là có thêm một cái thuyền với một người ngồi trên đó thì vẫn nhanh đến mức kinh khủng như ban đầu.
Gần như trong nháy mắt, Tiêu Chỉ đã kéo dài khoảng cách với ba tên sát thủ người cá.
Thấy tình hình không ổn, đám người cá bắt đầu ra sức đuổi theo. Nếu đã được sắp đặt để ám sát Tịch Nguyệt Tộc ở môi trường nước, đương nhiên cũng phải là một chủng tộc có tốc độ rất nhanh. Cả ba rẽ nước bơi nhanh trên mặt biển, cố gắng tiếp cận hai người họ.
Teague quay đầu nhìn lướt qua, sau đó lại tăng tốc kéo giãn khoảng cách thêm một lần nữa.
Khoảng cách hiện tại khiến Tiêu Chỉ không đánh tới chỗ bọn chúng được. Cậu nhìn đám người cá đang đuổi theo sát nút ở phía sau, rồi nâng pháp trượng trong tay lên.
Tên sát thủ người cá đứng đầu bỗng nhiên đυ.ng phải một vật gì cứng rắn, chúng nghệch ra một lúc. Chỗ này không phải là biển sao? Thế éo nào lại có chướng ngại vật?
Nhìn kỹ mới thấy, trước mặt là một tảng băng chìm lớn, chặn ngay đường đi của chúng.
Tiêu Chỉ mỉm cười với bọn chúng. Chẳng lẽ pháp sư hệ hoả không được học một chút phép thuật đóng băng cơ bản hay sao? Loại phép thuật cơ bản này học rất dễ dàng, hơn nữa còn có thể làm mát lúc thời tiết nóng nực.
Hay là sử dụng vào những lúc như này, không phải là vô cùng hợp lý đó sao?
Cậu nâng pháp trượng trong tay lên một lần nữa, trên không trung đột nhiên xuất hiện một quả cầu lửa màu vàng kim, đánh về phía ba tên sát thủ.
Quả cầu lửa này rất nhanh, trong nháy mắt đã dừng ngay trên đầu bọn chúng. Ba tên sát thủ bị quả cầu đánh trúng lập tức bất động, gần như hôn mê rồi chìm xuống đáy biển.
Tuy lực sát thương của loại cầu lửa gây choáng này không bằng cầu lửa thông thường, nhưng có thể khiến cho mục tiêu rơi vào trạng thái choáng. Với lũ người cá đầu không đủ cứng như này thì chỉ cần thế là đủ.
Lợi dụng thời gian bọn chúng còn đang bị choáng váng, Teague vội vàng kéo Tiêu Chỉ ra khỏi biển.
*
Sau khi thoát thân thành công, bọn họ tìm đến một trong những nơi ẩn náu của Teague, trốn thoát khỏi đám cư dân trong chớp mắt.
Thay bộ quần áo ướt đẫm ra, Tiêu Chỉ hỏi Teague: “Cậu bị theo dõi rồi, bây giờ tính sao?”
Teague bình tĩnh kéo từ dưới gầm giường ra một cái rương. Gã mở ra, bên trong rương là đủ loại vật phẩm dịch dung: “Không sao cả. Đây cũng đâu phải lần đầu tiên tôi gặp chuyện như này nên đã chuẩn bị từ sớm rồi. Nếu không phải đưa ngài đi gặp công tước Sharona thì trước đó tôi đã dịch dung.”
Tiêu Chỉ ngồi im ở một bên nhìn gã thuần thục hoá trang mình thành một người Nhân Tộc tóc đen vô cùng bình thường, quần áo trên người cũng đổi thành một bộ khác với phong cách Hilaris, trông hơi giống với mấy người chơi bình thường ở bên ngoài.
Teague quay đầu cười với cậu, nhìn giống hệt một tên không tim không phổi, thậm chí còn giơ ngón tay cái lên: “Hiện tại tôi chính là người Asanasi, ngài có thể gọi tôi là Không Ăn Cá.”
Tiêu Chỉ ứ thể ngờ được rằng cử chỉ và thái độ hiện giờ của Teague có thể giống người chơi đến vậy. Người chơi khác với những cư dân nơi này ở chỗ họ vốn chỉ xem nơi này là một trò chơi mà thôi, đương nhiên sẽ không đứng đắn được như các chủng tộc khác trên đại lục.