Nghe Nói Tôi Công Lược Đại Ma Vương [Thực Tế Ảo]

Chương 49

Cả hai ngồi trên thuyền nhỏ, tiến về phía địa điểm tổ chức hội đấu giá Tinh Hải.

“Vèo….”

Đột nhiên một mũi tên nước tấn công họ từ phía sau, mục tiêu của nó chính là Tiêu Chỉ.

Tiêu Chỉ nghe thấy tiếng gió lập tức cảm thấy không ổn. Ngay sau đó, cậu lập tức nghiêng người, an toàn tránh được đòn tấn công vừa rồi.

Sau khi đã tránh được, Tiêu Chỉ mới quay đầu lại xem thử. Cậu thấy trên mặt nước cách họ không xa xuất hiện một cái bóng, nhưng gợn sóng trên mặt nước cản trở tầm nhìn của cậu, nên Tiêu Chỉ nhìn không rõ đó là thứ gì, nhưng cậu có thể nhận ra ngay cái cấu tạo quen thuộc như anh em ruột đó.

Một từ hiện ra trong đầu Tiêu Chỉ…Thú Nhân thủy sinh.

Khác với thú nhân ở trên đất liền, loại thú nhân này khi ở trong nước có lực tấn công rất mạnh, còn rất giỏi lẫn trốn trong nước rồi tấn công bất ngờ.

Tiêu Chỉ nhìn Teague ngồi bên cạnh: “Chắc là thứ này đến tìm cậu nhỉ? Nhưng tại sao lại muốn đánh tôi?”

Teague hơi chột dạ: “Có lẽ là muốn đánh ngài chết trước, lúc đó xử lý tôi dễ dàng hơn nhiều…”

Tiêu Chỉ khó hiểu: “Nơi này là mặt biển, Tịch Nguyệt Tộc như cậu không đánh được bọn chúng à?”

Teague: “Nếu đánh được tôi còn đi lừa đảo làm gì? Đâu phải người Tịch Nguyệt Tộc nào cũng có thể chiến đấu…”

Tiêu Chỉ: “…”

Đây chắc chắn là trường hợp hi hữu, tên này rõ ràng là một cọng bún có lực chiến bằng 5.

Đúng lúc này, hai bóng đen khác cũng xuất hiện hai bên mạn thuyền, tạo thành thế trận bao vây lấy họ. Tiêu Chỉ hiểu ngay, mấy con thú nhân này tấn công dứt khoát như vậy, chỉ e là còn có sự sắp đặt khác.

Trên lục địa Dazemenya, rất dễ bắt gặp sát thủ thú nhân.

Tộc thú nhân đa số đều rất thiện chiến nhưng không chú trọng giáo dục. Hơn nữa một số bộ phận khác lại có tính cách hung bạo hiếu chiến, vậy nên phần lớn bọn họ đều không thể trở thành thương nhân. Khi đi kiếm việc làm thường bị phàn nàn về thái độ phục vụ, cho nên sát thủ chính là công việc khiến cho họ thấy phù hợp và thoải mái nhất.

Một cái đầu giống hệt đầu cá lẳng lặng ngoi lên từ dưới nước, rồi lại thêm một mũi tên nước bay về phía hai người.

Tiếp đến lại là hai tên sát thủ người cá khác, những mũi tên nước không ngừng lao đến tấn công vào hai người, nắm bắt thời cơ phối hợp vô cùng ăn ý. Không gian trên thuyền nhỏ có hạn, nên Tiêu Chỉ có rất ít chỗ để né tránh, lại còn phải phân tán lực chú ý để quan tâm đến Teague, đương nhiên là không còn thời gian để thực hiện phép thuật.

Tiêu Chỉ tung ra một chiêu: “Thật ra cậu lừa người ta bao nhiêu tiền thế? Sao mà họ lại muốn xử cậu?”

Teague ngồi xổm xuống tránh: “Tôi lừa gạt nhiều người như vậy thì sao mà nhớ rõ được…. Huống chi bây giờ tôi còn chẳng biết họ là ai…”

Con cá heo sao liều mạng kéo thuyền về phía trước, nó muốn thoát khỏi vòng vây. Cái đuôi nhỏ quẫy liên tục làm nước bắn tung toé, tạo nên rất nhiều bọt nước, nhưng bản thân nó vốn không phải là sinh vật có tốc độ, lại còn phải chở theo hai người cho nên tốc độ chiếc thuyền vẫn không có gì thay đổi, giống hệt như một bà già băng qua đường cái. Chiếc thuyền chẳng khác gì với tấm bia đỡ đạn cả.

Tiêu Chỉ đột nhiên nghĩ ra một ý, cậu hỏi Teague: “Cậu biết kéo thuyền không?”

Tuy Teague mang thể lực cọng bún với lực chiến bằng 5, nhưng dù thế nào thì tài năng bơi lội của chủng tộc vẫn còn đó, với tốc độ bậc nhất của Tịch Nguyệt Tộc trong nước thì mấy con người cá này sao mà đuổi kịp được.

Vẻ kinh ngạc lướt qua gương mặt xinh đẹp của Teague, gần như đang hỏi “Tôi đang nghe lầm phải không?”

Trà trộn vào Hilaris nhiều năm như vậy, Teague đã từng gặp đủ loại người: người muốn đánh gã, người muốn gϊếŧ, muốn ngủ với gã, nhưng đây là lần đầu tiên có người muốn gã xuống kéo thuyền.

Có lẽ trên lục địa này chẳng còn người nào không biết thương hoa tiếc ngọc như Tiêu Chỉ, lại nỡ bắt một mỹ nhân của Tịch Nguyệt Tộc đi kéo thuyền.