Thấy Tiêu Chỉ gật đầu với mình, Thiên Diệp Ô âm thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm, chiếc lá trên đỉnh đầu cũng giãn ra vài phần.
Y nhìn Tiêu Chỉ: “Ngài 7654321, yên tâm đi, tôi sẽ cho anh thù lao khiến anh hài lòng, có điều là sau khi nhiệm vụ hoàn thành mới được!”.
Nghe có vẻ hơi keo kiệt, nhưng cũng là tình huống bình thường ở lục địa Dazemenya mà thôi.
Bởi vì người chơi, cũng chính là người Asanasi có thể sánh ngang về độ gian thương với Tịch Nguyệt tộc trên lục địa, là điển hình của loại người gió chiều nào theo chiều ấy, bên nào được lợi thì đứng về bên đó, đồng nghĩa với việc loại người này không có giới hạn lại càng khó mà mượn sức bọn họ.
Các chủng tộc khác trên đại lục đều có chung một suy nghĩ: trong lúc nguy cấp, chỉ cần chịu bỏ ra thứ tốt, chắc chắn sẽ được người Asanasi và Tịch Nguyệt tộc không màng đến sinh tử mà nhảy vào giúp đỡ, nhưng một khi không cho bọn họ được lợi lộc gì, bọn họ lập tức lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng, vừa khốn nạn vừa vô tình.
Người chơi không chỉ bị các chủng tộc khác trên đại lục hố, thật ra số lần bọn họ hố người khác cũng không ít.
Tiêu Chỉ hiện tại cũng không băn khoăn về vấn đề thù lao này, cậu hỏi Thiên Diệp Ô: “Muốn tôi hộ tống cậu đi Vương Thụ, cậu cũng phải nói tình huống hiện tại cho tôi biết chứ nhỉ?”
Thiên Diệp Ô cố ý giả ngu: “Hả? Chỉ là không cẩn thận nên đi lạc mà thôi à.”
Tiêu Chỉ ỷ mình là người chơi duy nhất trong phe cánh của đối phương, cậu vô tình nói: “Nếu không nói thật thì tôi đi nha, có lẽ bên phía Vương Thụ sẽ có thù lao làm việc rất cao nhỉ?”
Thiên Diệp Ô nghe vậy thì giật mình, y di chuyển đôi chân ngắn ngủn của mình, vội vàng cọ vào người Tiêu Chỉ, lôi kéo góc áo cậu, giọng điệu vô cùng đáng thương: “Đừng mà, đừng mà, đừng mà! Có chuyện gì chúng ta cùng nhau bàn bạc kỹ lại được không ?”
Tiêu Chỉ chỉ nhìn y, không hề quan tâm chút nào, diễn đúng chuẩn vai tên đàn ông cặn bã bạc tình.
Lôi kéo một hồi, Thiên Diệp Ô đành chấp nhận, ai kêu y bây giờ thật sự rất cần người này giúp đỡ chứ.
Y cúi đầu, chiếc lá phía trên cũng theo đó mà rũ xuống, Thiên Diệp Ô chậm rãi nói: “Ừm…là thế này…gần đây Thiên Diệp quốc và thú nhân của sa mạc Trường Nguyệt có chút xích mích, phụ vương mang theo đội quân tinh nhuệ qua đó. Anh trai của tôi là Thiên Diệp Lam nhân lúc phụ vương ra ngoài, lập tức…nghĩ đến việc tranh đoạt vị trí thái tử…”
Tiêu Chỉ suy tư một chút: “Tạo phản? Hình như trước đây cũng có tin tức như vậy?”
Có lẽ là ở trên diễn đàn có rất nhiều tin tức như thế, chỉ là lúc ấy cậu không có nhìn kĩ lắm.
Thiên Diệp Ô nói: “Ừm…lần trước trước là anh 6, lần trước là anh 66, còn lần này là anh thứ 666, không giống nhau”.
Tiêu Chỉ: “…”
Năng lực sinh sản của thực vật thật đáng sợ, một lần gieo giống là không biết sản xuất ra bao nhiêu con cái, vậy nên thành viên của vương thất rất đông đảo.
Theo cậu nhớ thì Thiên Diệp Ô đứng thứ 700, y lại trở thành thái tử, vậy thì chắc chắn là sẽ có mấy trăm vị anh trai không phục ấy hả?!!!
Tiêu Chỉ cố gắng lấy lại bình tĩnh, cậu hỏi: “Cậu có biết vì sao Thiên Diệp Lam lại muốn tạo phản không?”
Thiên Diệp Ô suy nghĩ một lát: “Chắc là…Tôi nghĩ là hiện tại phía dưới Vương Thụ đang trồng hành tây.”
Tiêu Chỉ: “…”
Bây giờ cậu đóng gói người này lại hiến cho vị anh trai thứ 666 gì đó có còn kịp không?
Đúng lúc này, Thiên Diệp Ô bỗng nhiên ghé sát vào Tiêu Chỉ, nhìn cậu thật kĩ rồi đứng lên.
Một lát sau, mày nhỏ bỗng cau lại: “Trông anh, hình như khá là cùi bắp ?”
Đúng vậy, Tiêu Chỉ hiện nay chỉ mới ở level 50, trên người cũng không có trang bị cấp cao nào, nhìn thế nào cũng giống như một nhà thám hiểm yếu ớt.
Có điều cậu không lo lắng chút nào, thản nhiên nói: “Nhưng lúc này tôi là lựa chọn duy nhất của cậu.”