Tiêu Chỉ thoáng yên lòng, cậu vươn tay bắt lấy bé chân ngắn kéo ra khỏi bùn đất.
Bé chân ngắn kia thuộc Mộc Linh Tộc, có thân thể tròn vo, tay chân đều ngắn ngủn, trên đỉnh đầu có chiếc lá xanh lắc lắc, trông giống như một loại cải không biết tên.
Bé rau xanh vẩy vẩy bùn trên đầu, quay sang Tiêu Chỉ làm một động tác lễ nghi của quý tộc Thiên Diệp quốc, sau đó nói với vẻ mặt ngây thơ: “Xin chân thành cảm ơn người qua đường tốt bụng, tôi tên là Thiên Diệp Ô, là thái tử Thiên Diệp quốc, anh tốt như thế nhất định sau này lớn lên sẽ vừa thô vừa dài”.
Tiêu Chỉ: “…”
Là một câu chúc bình thường nhưng sao cậu nghe cứ thấy quái quái ấy nhỉ? Mà cái tên này hình như nghe hơi quen quen.
Tiêu Chỉ lại quan sát thật kĩ bé rau xanh này, rồi đột nhiên nhớ ra.
Sáu trăm năm trước, thái tử Thiên Diệp quốc hình như cũng tên là Thiên Diệp Ô, trên diễn đàn có người chơi nói, người này bề ngoài tuy là một bé đáng yêu, nhưng trên thực tế lại là một người cả ngày chỉ quan tâm người chơi có thô hay không, có dài hay không.
Không ngờ rằng đã sáu trăm năm trôi qua, Thiên Diệp Ô vẫn còn là thái tử, vẻ ngoài đáng yêu hay niềm yêu thích đặc biệt dành cho lái xe* vẫn không hề thay đổi chút nào.
(*lái xe (开车) nghĩ/ viết/ vẽ/ nói về những thứ 18+)
Mộc Linh Tộc không hổ là chủng tộc có thọ mệnh lâu dài, không biết trong vòng một ngàn năm tới Thiên Diệp Ô có cơ hội kế vị hay không.
Tiêu Chỉ đối mặt với ánh mắt chân thành của Thiên Diệp Ô, cũng lộ ra một nụ cười nhã nhặn đầy phong thái trí thức, cậu bình tĩnh nói: “Cảm ơn, có điều bây giờ có lẽ tôi thô hơn, cũng dài hơn cậu.”
Giống như cậu chẳng cảm thấy câu chuyện vừa rồi có vấn đề gì cả.
Thiên Diệp Ô cứng đờ: “…”
Nhìn nụ cười nhã nhặn không chút sơ hở của Tiêu Chỉ, lòng y cũng chẳng thấy yên được, chẳng lẽ người này đang đua xe với y ư? Hay chỉ trả lời một câu hỏi của y mà thôi.
Thiên Diệp Ô nhìn tay chân như chiếc đũa của chính mình, chiều cao còn chưa tới đầu gối Tiêu Chỉ, hình như…nói như vậy cũng không có sai.
Cảm thấy mình không đủ thô dài, Thiên Diệp Ô quyết đoán thay đổi đề tài: “Khụ khụ… Là thế này, lúc tôi xuất phát ra ngoài đã xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn, thất lạc với hộ vệ, không biết quý ngài tốt bụng có thể đồng ý hộ tống tôi trở lại Vương Thụ không?
Ngay sau đó Tiêu Chỉ lập tức nhận được gợi ý từ hệ thống: “Bạn có muốn nhận nhiệm vụ bí mật ‘Trở về Vương Thụ’ hay không? Gợi ý: nếu sau khi nhận nhiệm vụ chủ động gia nhập phe cánh của Thiên Diệp Ô, thì không thể gia nhập phe cánh của Thiên Diệp Lam.
Tiêu Chỉ giống như vô ý mà liếc nhìn Thiên Diệp Ô đang ra vẻ bình tĩnh ở bên kia.
Không ngờ rằng chỉ là một lần hộ tống bình thường mà lại kích phát nhiệm vụ bí mật, còn có cả gợi ý phe cánh. Kết hợp với việc Thiên Diệp Ô là thái tử mà lại lẻ loi một mình chạy đến nước khác, Tiêu Chỉ chắc chắn Thiên Diệp quốc tám chín phần đã xảy ra chuyện gì đó.
Hơn nữa, dựa vào tình huống này, có lẽ Thiên Diệp Ô đang bị rơi vào thế yếu.
Nhận? Hay là không nhận?
Là một pháp sư cấp thấp, yếu đuối đáng thương, Tiêu Chỉ đương nhiên là lựa chọn—nhận.
Nhiệm vụ ẩn, cái này nói lên điều gì, đó là chỉ cần cậu hoàn thành thì sẽ có rất nhiều rất nhiều kinh nghiệm và thù lao phong phú đó! Thân là một người chơi, hơn nữa còn là một người chơi cấp thấp nghèo khổ, cậu thật sự không thể không rung rinh được.
So với việc đi Thiên Diệp quốc bốc gạch, hoàn thành một cái nhiệm vụ ẩn đương nhiên là lựa chọn hời, nhưng mà nguy hiểm cũng theo đó mà tăng lên.
“Người chơi ‘7654321’ đã gia nhập phe cánh ‘Thái tử Thiên Diệp’, hiện tại phe cánh của người chơi có số lượng là: 1”
Tiêu Chỉ: “…”
Làm thái tử kiểu này có mất mặt quá không vậy?