Mèo Vì Anh Mà Rầu Thúi Ruột

CHƯƠNG 15: MUỐN ĐI VỆ SINH LÀ MỘT TỘI ÁC!

Bản dịch đầy đủ tại: Boss nẫu ruột với sen quá trời!

Trên thế giới vẫn có rất nhiều phim tích cực về mèo, nhất là ở Đông Hoàng, nơi mèo vốn không phải là biểu tượng của cái ác.

Diệp Hiệt đăng "treo thưởng" trên mạng, khiến đông đảo anh chị em nhiệt tình dâng lên.

Tô Lâm Thanh gác bàn chân nhỏ trên người Diệp Hiệt, cầm máy tính bảng ngắm mèo, xem đến mức nước mắt đầm đìa.

Diệp Hiệt nghi hoặc:

"Em sống trên mạng mà chưa từng xem mấy thứ này sao?"

Tô Lâm Thanh:

"Lên mạng cãi nhau, chơi game, thời gian đâu xem phim hoạt hình trẻ con? Oa oa... Tui không xem phim hoạt hình ấu trĩ."

Diệp Hiệt: "...Ừ."

Ấu trĩ mà em còn khóc? Anh lau nước mắt cho cậu.

"Đừng khóc nữa, đều là giả..."

Còn chưa nói xong, Tô Lâm Thanh đã bụm miệng anh:

"Mọi thế giới giả tưởng đều là thật! Im miệng!"

Diệp Hiệt: "..."

Được rồi, tôi im.

Tô Lâm Thanh quấn chăn quanh mình, nhúc nhích bò trườn lên người Diệp Hiệt, cố dùng anh như cái đệm.

Diệp Hiệt im lặng chịu đựng mấy phút mới nói:

"Lâm Thanh, em biến thành mèo được không?"

Tô Lâm Thanh trừng mắt:

"Rốt cuộc anh chán ghét hình người của tui đến mức nào!"

Diệp Hiệt: "Không phải ghét, nặng quá."

Tô Lâm Thanh lẩm bẩm: "Nặng cái đầu anh."

Cậu trượt xuống, tiếp tục lẩm bẩm:

"Chắc chắn là anh ghét tôi hóa hình. Người khác đều thèm meo meo trở thành người, anh là đồ quái dị."

Diệp Hiệt do dự một lát rồi ôm lấy Tô Lâm Thanh, để cậu tựa vào vai: "Dựa thế này không thích hơn à?"

Tô Lâm Thanh hừ lạnh một tiếng, hài lòng.

Hai người mới tới đảo chưa đầy một tuần, cũng lười ra ngoài.

Tình trạng hiện tại của họ là "đổi chỗ khác để làm việc và lướt mạng". Một người một mèo hình người dựa sát vào nhau, lắng nghe tiếng sóng rì rào trong bầu không khí ấm áp và yên ả.

Diệp Hiệt cúi đầu.

Tô Lâm Thanh lại nghẹn ngào nức nở, hai mắt đỏ hoe, cả cái mũi cũng đỏ bừng, trông vô cùng đáng thương.

Anh ôm Tô Lâm Thanh chặt hơn một chút, quyết định phải viết rõ trong hợp đồng là kết phim không được buồn thảm. Ôm người trong tay, hiệu suất làm việc của Diệp Hiệt giảm đi rất nhiều.

Anh lắng nghe tiếng thở của cậu, thỉnh thoảng ngừng gõ bàn phím, lấy khăn ướt lau nước mắt cho cậu. Đôi mắt cậu như hai nguồn suối bất tận, chảy hoài chẳng hết.

Người bình thường khóc sẽ bị đỏ mắt và chảy nước mũi. Có lẽ bởi vì là mèo yêu, Tô Lâm Thanh khóc xong, đôi đồng tử dị sắc trong suốt tựa đá quý càng sáng rõ tươi đẹp hơn, không hề xấu xí như người thường.

"Hở?"

Tô Lâm Thanh chun chun mũi, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên hỏi với giọng nghèn nghẹn: "Trên mặt tui có gì hỏ?"

Cậu nhẹ nhàng dụi dụi mặt. Dụi trái, dụi phải, meo meo rửa mặt.

"Không có gì."

Diệp Hiệt nhìn đi chỗ khác, đột nhiên cảm thấy khát nước.

Dường như đôi mắt cậu có ma lực mê hoặc anh.

Một tập phim hoạt hình kết thúc. Tô Lâm Thanh đặt máy tính bảng xuống, ưỡn mông duỗi người, vươn vai một cái thật đã.

"Mèo Lớn, đừng cau mày nữa, tui có tin vui cho anh đây."

Tô Lâm Thanh giãn cơ xong, cả người mềm oặt không xương tựa vào vai Diệp Hiệt.

Diệp Hiệt nghiêng đầu, đúng lúc chạm phải hàng mi dài rung ra rung rinh của cậu. Sau khi biến thành người, lông mi cậu vừa dài vừa dày và còn cong vυ't, ảo hơn cả hiệu ứng làm đẹp.

Tô Lâm Thanh chớp mắt, lông mi khẽ đung đưa, giống như cào nhẹ vào tim Diệp Hiệt.

"Tin tốt gì?"

Diệp Hiệt lại nhìn đi chỗ khác.

Tô Lâm Thanh ôm chặt cổ Diệp Hiệt, cọ má tới lui vào vai anh.

Mèo tiết ra chất "pheromone" đặc biệt từ râu của chúng. Khi đánh dấu lãnh thổ, mèo sẽ cọ cọ râu và má để lưu hương. Cho dù trở thành người, thói quen vẫn giữ nguyên.

Tô Lâm Thanh lẩm bẩm nói:

"Mèo Lớn, anh ghét hình người của tui mà... Tui sắp trở lại thành mèo rồi."

Diệp Hiệt định nói "Em có thể biến đổi tùy ý cơ mà". Nhưng anh nhận ra ý cậu là tinh khí anh cung cấp không còn đủ để duy trì hình người.

Diệp Hiệt nhấn mạnh:

"Tôi không hề chán ghét hình người của em. Tôi đã mua một thiết bị lấy máu, có thể cho em máu ngay bây giờ."

Tô Lâm Thanh bĩu môi:

"Không uống máu, không muốn làm Mèo Lớn bị thương."

Diệp Hiệt: "..."

Tuy rất cảm động nhưng mèo đã cào anh khá nhiều lần mỗi khi nổi quạu rồi.

Diệp Hiệt: "Không sao cả, chỉ là một chút máu thôi."

Tô Lâm Thanh nhe nanh múa vuốt:

"Tiểu thuyết nào cũng viết yêu tinh hút máu người sẽ lập tức nhập ma đó?"

Diệp Hiệt căng thẳng: "Có chuyện này sao?"

Tô Lâm Thanh: "Không biết nữa."

Diệp Hiệt nhớ tới chuyện xảy ra trong phòng tắm:

"Em sẽ không nhập ma đâu. Lần ở phòng tắm em liếʍ máu tôi rồi hóa hình người đó thôi."

Tô Lâm Thanh bối rối:

"Thật sao? Không phải do "thơm thơm" sao?"

Thơm... Diệp Hiệt bình tĩnh lại:

"Không. Em liếʍ máu và biến thành người, rồi mới..."

Anh không thể nói từ thơm thơm.

Tô Lâm Thanh lắc lắc đầu:

"Ồ, hình như là vậy đó. Nhưng tui không muốn uống máu đâu. Kỳ quặc lắm, cứ bị giống yêu quái xấu xa ấy. Haizzz, thôi, không làm người nữa vậy."

Tô Lâm Thanh ngồi thẳng, đặt tay trên đầu gối, ngoan ngoãn nghiêm chỉnh đến mức hơi tội nghiệp:

"Không làm người cũng chẳng sao, tui đã làm mèo nhiều năm vậy rồi. Làm người có gì tốt chứ? Chỉ là có thể ra ngoài chơi bất cứ lúc nào, ăn đồ ngon bất cứ lúc nào và không bị kẻ xấu ngược đãi mèo bắt cóc. Chơi game cũng không bị mắng vì móng vuốt của mèo không đủ linh hoạt..."

Tô Lâm Thanh nhún vai:

"Hừ, con mèo này chả thèm làm người."

Diệp Hiệt: "..."

Mỉa mai đủ chưa?

Tô Lâm Thanh bĩu môi:

"Nếu phải hại anh để hóa hình người thì sao tui nỡ làm? Lúc trước tui hóa người để cứu anh, bây giờ không cần thiết lại cứ hút máu anh. Tui có phải meo cà rồng đâu chứ? Đường đường là dòng dõi Tô gia Mi Sơn, đệ tử của cư sĩ Đông Pha, tiến sĩ đệ nhị giáp của Đại Tống*, quân tử có phẩm hạnh nổi danh thời đó..."

Diệp Hiệt: "..."

Ôi quân tử Meo Meo nổi danh thời Tống này còn cứu được không đây?

Tô Lâm Thanh nghiêng người về phía trước, trưng ra

khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương vô cùng:

"Trao đổi hơi thở là giải quyết được vấn đề, nhưng anh cứ nhất quyết đòi bị thương chảy máu, tui có thể làm gì nữa? Tui chỉ có thể chiều theo anh thôi. Không thể làm người à, tui vốn là mèo, còn đòi hỏi gì cơ chứ.”

Tô Lâm Thanh liếc Diệp Hiệt rồi cúi đầu:

"Tôi nói đúng không?"

Diệp Hiệt: "..."

À, đúng, em là mèo, nói gì cũng đúng.

Diệp Hiệt đã quá thuộc với dáng vẻ này của Tô Lâm Thanh.

Ví dụ, khi anh đang đi, mèo đột nhiên lao tới bên chân anh hô "Thú Hai Chân đáng ghét" rồi đá anh.

Ví dụ, mèo cọ lông dính hết lên quần áo đi chơi, rồi xỉ vả bộ đồ đó khiến lông mèo bị rối tung.

Ví dụ, có hôm mèo bị nôn mửa và tiêu chảy vì ăn quá nhiều, xong lại khóc lóc sụt sùi trách anh không thèm nhắc nhở.

Ví dụ, dùng móng gạt ly nước vỡ tan trên mặt đất, rồi xù lông rít lên nhảy loạn khắp nhà, tru tréo là tiếng ly vỡ to quá dọa mèo sợ hãi...

Meo meo nào có tâm tư xấu gì đâu?

Meo meo chỉ có một phần lỗi, chín phần còn lại tại người đúng không?

Tô Lâm Thanh nghiêng người nắm lấy tay áo Diệp Hiệt:

"Anh nói đúng không? Đúng không?"

Diệp Hiệt thở dài thật sâu, thả lỏng toàn thân dựa lưng vào ghế sofa: "Ừ, ừ."

Tô Lâm Thanh trợn tròn mắt:

"Hả? Cái gì? Đúng?!"

Diệp Hiệt mỉm cười, nụ cười đặc biệt dịu dàng ấm áp, tràn đầy sự dung túng.

Tô Lâm Thanh bị nụ cười hiếm thấy của Diệp Hiệt làm ngây ngẩn, rồi bị anh thừa cơ nhét thứ gì đó vào miệng.

Nhoằm. Cậu nuốt xuống theo phản xạ hình thành từ hồi bị bệnh được anh đút thuốc.

Diệp Hiệt rút tay lại, đầu ngón tay ẩm lướt nhẹ trên môi Tô Lâm Thanh, khiến đôi môi hồng của cậu thêm mềm mại ướŧ áŧ.

Tô Lâm Thanh nhảy cẫng trên sofa:

"Anh cho tui ăn cái gì đó!"

Diệp Hiệt rút khăn giấy, chậm rãi lau ngón tay. Nụ cười bao dung trên mặt nhạt dần, quay về vẻ mặt bình tĩnh khi bị mèo cào của chủ nhân.

"Viên nang máu có thể duy trì hoạt tính trong thời gian ngắn. Hạn sử dụng bảy ngày. Có tác dụng không?"

Tô Lâm Thanh hơi nhíu mày, cảm nhận tình trạng trong cơ thể, lắp bắp nói: "Có, có tác dụng. Thứ này hay ha? Anh chuẩn bị lúc nào đó!

Cậu vắt óc cũng không hiểu nổi anh lén lút lấy máu chế tạo viên nang thế nào! Chẳng lẽ là lúc cậu đang ngủ khò khò ở nhà sao?

Mèo cần ngủ mười lăm giờ đâu phải lỗi của tui!

Đáng ghét!

Tô Lâm Thanh tức giận:

"Tui đã bảo không được lấy máu, sao vẫn cứ làm! Thân thể vừa mới khỏe lại rút máu! Á à, muốn chọc tui tức chết để nuôi mèo đen hả? Chán mèo trắng rồi chứ gì? Tưởng tôi không biết anh lén lút ngắm video mèo đen à?

Diệp Hiệt: "..."

Thật sự chột dạ khi bị bắt quả tang nɠɵạı ŧìиɧ.

Không không không, anh chỉ bấm thích một cái video mèo đen thôi, nɠɵạı ŧìиɧ gì chứ?

Diệp Hiệt đổi chủ đề:

"Dự án mới của công ty là phát triển viên nang làm đẹp. Về mặt lý thuyết, chúng có thể duy trì hoạt tính của dung dịch làm đẹp, tương tự với máu. Tôi đã lấy một ít máu để họ thử nghiệm, thành phẩm vừa được gửi qua. Các viên nang máu hạn sử dụng trong vòng bảy ngày ở nhiệt độ phòng và ba tháng nếu cấp đông.

Thấy sắp thôi miên được Tô Lâm Thanh ngất đi, Diệp Hiệt tiếp tục cố gắng:

"Chúng ta trao đổi tinh khí nên cơ thể của tôi hồi phục nhanh chóng, không giống người mất quá nhiều máu, tôi đã nhờ phòng thí nghiệm nghiên cứu máu mình xem có phát sinh biến dị có lợi nào không. Họ kết luận rằng máu của tôi khỏe mạnh, không phát hiện ra điều gì bất thường."

Anh đưa tay xoa đầu Tô Lâm Thanh, làm cậu vốn đang mơ hồ càng thêm choáng váng:

"Về rồi sẽ lấy một ít máu của em để xét nghiệm nặc danh. Nếu không có vấn đề gì, em có thể đến bệnh viện khám bác sĩ như người bình thường".

Tô Lâm Thanh bắt trúng trọng điểm:

"Anh nói tui không phải người bình thường?!"

Diệp Hiệt: "...Em là mèo bình thường."

Tô Lâm Thanh gật đầu:

"Ồ, đúng vậy, đương nhiên tui là một con mèo bình thường."

Tô Lâm Thanh kéo bàn tay đang xoa đầu ra, nói:

"Diệp Hiệt, tui chả hiểu anh nói gì cả. Viên nang với nghiên cứu gì cơ?"

Diệp Hiệt nói rất nhiều, Tô Lâm Thanh cố gắng lắng nghe nhưng không lọt. Diệp Hiệt sớm biết sẽ như vậy mà:

"Không sao đâu, cũng không phải vấn đề gì lớn. Một viên nang có thể giúp em giữ hình người trong mấy ngày?"

Tô Lâm Thanh: "Ba ngày."

Diệp Hiệt lấy hộp đựng thuốc còn niêm phong ra:

"Muốn tự cất không?"

Tô Lâm Thanh do dự hồi lâu mới nói: "Tui sẽ quên mất."

Cậu rất tự giác. Đừng mong đợi con mèo của bạn sẽ nhớ nơi nó giấu đồ.

Diệp Hiệt: "Lấy thêm một viên nữa, thử xem hiệu quả thế nào."

Diệp Hiệt đổ viên nang ra, Tô Lâm Thanh mở miệng.

Diệp Hiệt: "?"

Tô Lâm Thanh: "?"

Diệp Hiệt: "Em tự nuốt?"

Tô Lâm Thanh vẫn bất động, há miệng. Diệp Hiệt đành phải đút mèo ăn lần nữa. Lần này anh rất cẩn thận, không để nước bọt của cậu dính vào ngón tay. Viên nang vừa chạm tới đầu lưỡi, cậu liền cuộn lưỡi ngậm miệng, răng nhẹ nhàng lướt qua ngón tay anh, tuy không đau nhưng vẫn bị mèo cắn.

Trên mặt Tô Lâm Thanh lộ ra vẻ xảo quyệt sau khi đùa giỡn thành công. Không ngờ hả, meo!

Diệp Hiệt rút ngón tay ra khỏi miệng cậu, giả vờ bình tĩnh:

"Hồi trước đút thuốc, em cũng cắn như thế."

Tô Lâm Thanh liếʍ môi:

"Không phải hồi trước, bây giờ vẫn vậy. Làm anh sợ à, meo!~"

Tiếng meo của người hoàn toàn khác với tiếng meo của mèo. Tiếng meo của Tô Lâm Thanh khiến Diệp Hiệt nổi da gà khắp người, nhưng là hưng phấn thay vì khó chịu.

Anh im lặng lau ngón tay, đặt một cái gối mềm lên đùi:

"Viên thứ hai có tác dụng thế nào?"

Tô Lâm Thanh: "Thêm một ngày nữa."

Diệp Hiệt: "Quả nhiên là giảm tác dụng à?"

Tô Lâm Thanh nhìn thấy gối mềm, lập tức nhào trên đùi anh. Áp lực khiến lưng anh giật nảy lên.

"Diệp Hiệt ~, đừng vẽ chuyện, hô hấp nhân tạo một cái là tui trụ được vài ngày rồi. Tinh khí tươi mới là tốt nhất đó."

Diệp Hiệt bỏ qua ý tưởng tồi tệ này:

"Ngày mai hãy thử lại. Thời hạn sử dụng của viên nang không giống thời hạn sử dụng của tinh khí. Chúng tôi..."

Tô Lâm Thanh lăn qua lăn lại trên đùi anh:

"Meo méo meo mèo meo, đừng nói chuyện này với mèo, tui chỉ là một con mèo, không hiểu đâu."

Diệp Hiệt thở dài:

"Được rồi. Bỏ đi."

Con mèo không chịu nghe bất cứ điều gì phức tạp, liệu có thực sự thi đỗ tiến sĩ không? Dù tiến sĩ cổ đại không thi khoa học, nhưng ai đã huấn luyện được mèo chăm chỉ học bài mà không xé tan sách vở?

Cha mẹ nuôi và thầy ở đời trước của cậu lợi hại đến vậy sao? Thật muốn xin họ dạy cách giáo dục mèo quá.

Tô Lâm Thanh nằm ngửa trên đùi Diệp Hiệt, hai tay liên tục gãi gãi chiếc cằm góc cạnh của anh.

Sếp Diệp vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc không đổi.

Chỉ cần giữ mặt đơ, mèo sẽ chóng làm lơ.

Tô Lâm Thanh quả thật mau chán.

Cậu ngáp một cái, cuộn người lại, hai tay bắt tréo ôm mặt:

"Buồn ngủ òi... Chúc ngủ ngon, Mèo Lớn."

Diệp Hiệt liếc nhìn cửa sổ đầy nắng, nhẹ giọng:

"Ừ, chúc ngủ ngon."

Không phải trường hợp khẩn cấp nhưng anh muốn đi vệ sinh.

Mà khi có một quả bóng mèo nằm trên đùi, dường như việc nói năm chữ "tôi muốn đi vệ sinh" lại là một tội ác.

Diệp Hiệt cẩn thận hít một hơi thật sâu tập thích nghi với cảm giác khó chịu trong cơ thể.

Lúc Tô Lâm Thanh ngủ, thỉnh thoảng lại cọ má mềm mại của cậu vào cơ bụng anh qua lớp áo mỏng.

Diệp Hiệt bế cậu đi vào phòng ngủ:

"Ngủ trên giường đi, sẽ bị cảm lạnh đó."

Tô Lâm Thanh nhắm mắt lẩm bẩm:

"Mèo không bị cảm lạnh, không bị bệnh đâu!"

Diệp Hiệt: "Mèo sẽ bị bệnh.”

Tôi cũng sẽ lo.

Anh đang lo chuyện dạy mèo chú ý đến khoảng cách xã giao sau khi hóa hình người?

Mèo sẽ nghe lời ư?~~~~

Chú thích:

大宋二甲进士出身: Đệ nhị giáp tiến sĩ xuất thân. Là một loại danh hiệu của học vị Tiến sĩ Nho học trong hệ thống khoa bảng thời phong kiến, được xác định trong kỳ thi Đình. Vì đứng thứ hai trong hệ thống các loại học vị tiến sĩ, trên đệ tam giáp, nhưng dưới đệ nhất giáp, tức tam khôi (trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa) nên còn gọi là Đệ nhị giáp tiến sĩ xuất thân.

Witaram: Làm xong nội dung chính truyện, mình sẽ quay lại soát lỗi và hoàn thiện bản dịch. Vì có những từ phải làm chương sau mới biết chương trước nên dịch thế nào cho khớp.

Cảm ơn các bạn đọc dễ huông đã theo dõi và ủng hộ tiến độ ra chương của mình. Iu gất nhèo