Ngai Vàng Của Trap Boy

Chương 4

Edit: Quả chanh

Beta: Kudo

======================================

Nếu biết sẽ bị đâm thành cái sàng sớm hơn nữa, thì cả đời này ma nữ sẽ không bao giờ xuất hiện trong căn phòng này!

Cũng may, trong ảo cảnh, sức sống của các nàng rất ngoan cường, con người xông vào tuy rằng có thể làm các nàng bị thương, nhưng khó có thể gϊếŧ được các nàng.

Ma nữ chờ Bạch Lạc lên tiếng rồi thả nàng đi.

Là một hồn ma đáng tin cậy, cô đảm bảo rằng sẽ không bao giờ làm phiền Bạch Lạc vào nửa đêm nữa.

Tuy nhiên, Bạch Lạc chỉ cúi đầu rút cái gai ở gốc bó hoa ra, căn bản không hề có ý định buông tha cho cô!

Chẳng lẽ Bạch Lạc đang ám chỉ, để cô tự mình ra đi?

Nhưng cô cũng không dám cử động...

Cứ như vậy giằng co trong một thời gian dài, Bạch Lạc không biết khi nào chiếc gai trên bó hoa mới được rút ra, ma nữ không thể ngồi yên được nữa, trong cổ họng phát ra tiếng ô ô, cố gắng phun ra từng chữ.

“Ô... có thể... cứu... sao?”

“Gì?”

Nghe vậy, Bạch Lạc ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc liếc nhìn ma nữ.

“Tới cũng tới rồi, còn muốn chạy?”

Ma nữ:?

Không muốn đi, chẳng lẽ cô muốn ở lại à?

Trong lòng ma nữ dâng lên một dự cảm không lành.

Quả nhiên, giây tiếp theo liền nghe Bạch Lạc nói tiếp.

“Trước lạ sau quen, nếu đã tới hai lần, vậy ở lại giữ nhà."

Nữ quỷ:???

"Vừa rồi tôi cắm gai vào mày, tay chân, ngực của cô, nếu cô không chăm sóc nhà cho tốt..."

Bạch Lạc cười nhẹ, giơ tay búng nhẹ ngón tay, tay ma nữ tự nâng lên, sau đó nắm lấy đầu cô, dùng sức, trực tiếp vặn đứt đầu của mình.

“Lần sau sẽ không đơn giản chỉ là chuyển đầu như vậy đâu.” Giọng điệu của Bạch Lạc rất nhẹ nhàng.

Đầu Ma nữ bị chính tay mình xách theo, đôi mắt đen láy mở to vô hồn nhìn thi thể không đầu, sững sờ hai giây rồi lại nhìn Bạch Lạc.

Người này quả thực quá đáng sợ rồi!

Thậm chí có thể kiểm soát cơ thể của cô! Anh thực sự chỉ là con người?

Ma nữ lần này hoàn toàn không có ý định chống cự, thậm chí còn gật đầu hứa sẽ ở lại trông nhà.

Khang Nghiêu đứng một bên theo dõi toàn bộ quá trình, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy hơi lo lắng, vì thế tiến lại gần Bạch Lạc, trầm giọng hỏi.

“Tiểu Lạc, thật sự muốn giữ cô ta lại trông nhà?"

Giữ một con ma để trông nhà, việc này cũng quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi…

Bạch Lạc liếc nhìn Khang Nghiêu rồi trả lời: “Đương nhiên, ma trông nhà miễn phí, không muốn cũng không được.”

Khang Nghiêu: “...”

Hoá ra những gì Bạch Lạc nói sẽ làm ma nữ có đến mà không có về là nghiêm túc!

Bạch Lạc không để ý tới tâm tình phức tạp của Khang Nghiêu, đi thẳng đến bên mép giường nằm xuống, nói: “Ngủ đi, cả ngày nay em đều không được nghỉ ngơi, tranh thủ lúc này ngủ một giấc ngon lành.”

Trong lòng Khang Nghiêu vẫn thấp thỏm không yên, nhưng Bạch Lạc đã quyết định rồi, Khang Nghiêu cũng không nói thêm gì nữa, chỉ ngồi xuống ghế bên cạnh nghỉ ngơi.

Không biết đã qua bao lâu, bỗng nhiên trong phòng vang lên tiếng chuột đang gặm nhấm thứ gì đó “Hự… Hự…”, ồn ào khó chịu.

Nhưng hai người ngủ trong phòng có vẻ ngủ rất say, nên không bị đánh thức.

Trong đôi mắt đen láy của ma nữ hiện lên rất nhiều nghi hoặc, hai người thật sự ngủ say rồi?

Vậy thì, cô có thể nhân cơ hội này để trốn thoát?

Đối với việc gϊếŧ chết Bạch Lạc, đó là nghĩ cũng không dám suy nghĩ!

Ma nữ chậm rãi, âm thầm đi tới bên cạnh cửa sổ, chỉ cần cô tiến thêm một bước, cô sẽ có thể trốn thoát.

Khang Nghiêu đang tựa vào trên ghế gỗ, mí mắt khẽ động, nhưng không có mở mắt ra.

Rốt cuộc là anh vẫn không yên tâm, sợ ma nữ thừa dịp khi họ đang ngủ thì gϊếŧ chết họ, nên anh cứ giả vờ ngủ.

Hiện tại ma nữ muốn chạy trốn, anh vui sướиɠ còn không kịp, đương nhiên sẽ không ngăn cản.

Mà Bạch Lạc, cũng không có ngủ.

Bản thân cậu không có khả năng điều khiển cơ thể của người khác. Lý do cậu có thể điều khiển ma nữ vặn đầu mình là vì cậu phát hiện ra rằng, những chiếc gai trên bó hoa có thể mọc lại sau khi được kéo ra, bó hoa và những bông hoa có thể ghép lại với nhau. Dường như có một mối liên hệ chặt chẽ nào đó giữa những chiếc gai, nên cậu đã cố gắng thao túng nó, không ngờ hiệu quả lại tốt như vậy.

Tuy rằng làm như vậy khiến cho ma nữ lúc ấy ngoan ngoãn, nhưng ai biết khi ngủ say thì có xảy ra tai nạn ngoài ý muốn không?

Vì vậy, Bạch Lạc cũng đang thử ma nữ, để xem cuối cùng ma nữ sẽ đưa ra lựa chọn nào.

Nếu cậu thất bại, cùng lắm thì lại đâm chết nữ quỷ một lần.

Nếu cậu thành công, thì sẽ là làm một lần được mãi mãi, trong tương lai không những không còn ma nữ đột nhiên xuất hiện lúc nửa đêm muốn lấy mạng cậu, mà còn có thể giúp cậu chặn rất nhiều thứ bẩn thỉu.

Bạch Lạc nghe theo động tác của ma nữ, đột nhiên vang lên một tiếng "cạch" khe khẽ, ma nữ mở ra một khe hở trên cửa sổ.

Sau đó lại thấy ma nữ một tay ôm đầu, tay kia sờ soạng ở chân tường, lôi ra một con chuột nhỏ. Cái đuôi thon dài của con chuột nhỏ bị túm lấy, kêu "Chít chít --", ma nữ quay mắt nhìn lại trong phòng, rồi kéo đuôi chuột ra, như ném một quả bóng sắt, ném con chuột nhỏ ra ngoài cửa sổ ít nhất mười mét.

Không có tiếng chuột gặm đồ, căn phòng yên tĩnh hơn rất nhiều.

Ma nữ nhẹ nhàng đóng cửa sổ, sau đó mang theo đầu, lôi kéo thân thể đã thủng lỗ dưới ánh trăng mờ ảo, thành thật ngồi xổm trong góc.

Khang Nghiêu: "…"

Ma nữ này quá không có cốt khí rồi, Tiểu Lạc nhà bọn họ cũng không làm gì quá đáng, sao ma nữ này có thể ngoan ngoãn như vậy...

Một đêm ngủ nhẹ, khi cả hai tỉnh dậy thì trời đã hửng sáng, ma nữ cũng đã biến mất.

Lặng lẽ đặt bó hoa trên bàn trà, Khang Nghiêu nhìn bó hoa, một lời khó nói hết.

Ai có thể ngờ rằng, bó hoa mà cô dâu sử dụng hóa ra lại có gai?

Đây là đồ trang trí dùng để kết hôn hay vũ khí dùng để gϊếŧ người?

Khang Nghiêu cảm thấy, khẳng định là ý phía sau, nếu không, cũng sẽ không làm cho nữ quỷ sợ như vậy.

Trên người Bạch Lạc, dường như còn nhiều bí mật mà anh không biết.

Nhưng Bạch Lạc không nói, Khang Nghiêu cũng không hỏi.

Bởi vì, điều anh thực sự muốn làm, là bảo vệ sự an toàn của Bạch Lạc, chứ không phải là thăm dò sự riêng tư của cậu!

Sau khi tắm rửa đơn giản, cả hai đi xuống lầu, nhưng khi ra khỏi phòng, Bạch Lạc vẫn nhét một sợi tóc vào khe hở giữa cửa ra vào và cửa sổ.

Tối qua Khang Nghiêu vào phòng Bạch Lạc, anh đã cố ý tránh mặt những người khác. Sáng nay anh đến sảnh ăn cơm, hai người ngồi ở hai bàn riêng biệt, tất cả mọi thứ đều duy trì khoảng cách vừa vặn, những người khác cũng không nghi ngờ quan hệ của hai người.

Học sinh cấp hai vẫn ngồi ở vị trí cũ như ngày hôm qua, cúi đầu nghiêm túc ăn sáng.

Một lúc sau, những người khác lần lượt xuống lầu.

Bạch Lạc nhận thấy, sắc mặt của người phụ nữ tạng biện và người phụ nữ trung niên càng trở nên nhợt nhạt hơn, trong khi sắc mặt của người đàn ông đầu đinh cùng nhà giàu mới nổi cũng không phải là tốt.

Bữa sáng vẫn như ngày hôm qua, có cháo nóng và bánh hấp, nhưng một vài người yên lặng ngồi đó, không hề động đũa, họ dường như không muốn ăn.

Ánh mắt Bạch Lạc hơi dừng lại, sau đó quay đầu nhìn Khang Nghiêu.

Vẻ mặt của Khang Nghiêu không thay đổi, nhưng bữa sáng trước mặt anh hầu như cũng không thay đổi.

Ở hiện thực, lượng cơm Khang Nghiêu ăn rất nhiều, có tiếng là vua dạ dày.

Mặc dù đây chỉ là một ảo ảnh, nhưng Khang Nghiêu không thể không ăn một chút thức ăn nào.

Nghĩ đến triệu chứng chóng mặt của Khang Nghiêu ngày hôm qua, Bạch Lạc khẽ cau mày.

Bây giờ, trong số tất cả những khách trọ, hình như chỉ có cậu và đám học sinh cấp 2 là vẫn bình thường…

Bữa sáng kết thúc trong không khí yên tĩnh, vì hành trình hôm nay bắt đầu lúc 6 giờ tối nên ban ngày mọi người có thể tự do hoạt động.

Mấy người phụ nữ tạng biện có tinh thần không tốt nên đều trở về phòng nghỉ ngơi. Còn Khang Nghiêu loanh quanh để tiếp tục hỏi về nguyên nhân tổ chức đám cưới bất ngờ trong làng.

Sau khi mọi người rời đi, Bạch Lạc ngồi trong sảnh thêm vài phút rồi đứng dậy đi lên lầu.

Chỉ là, cậu không quay về phòng, mà qua cửa sổ hành lang ở tầng hai, trèo lên gốc cây đại thụ.

Đôi giày cao gót mười hai phân lúc này được sử dụng rất nhiều, gót nhọn và dài cắm sâu vào thân cây, bảo đảm cho Bạch Lạc có thể trèo lên vững vàng.

Đại thụ rất cao, Bạch Lạc trèo lên đến đỉnh, không những được cành cây che khuất bóng dáng, còn có thể nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh của khách sạn.

Mọi gia đình trong thôn đều đã bắt đầu treo đèn l*иg đỏ, quy mô lớn đến mức nhìn giữa ban ngày cũng khiến người ta có chút kinh hãi.

Bạch Lạc ngồi trên cây được một lúc thì thấy một bóng người lẻn ra khỏi phòng, rồi chạy chậm đến vườn rau của khách sạn.

Có thể dễ dàng nhận ra dáng người đầy đặn kia, đó là người đàn ông nhà giàu mới nổi trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng to.

Nhà giàu mới nổi nhìn đông nhìn tây, như muốn nhìn xem xung quanh có ai không. Sau khi xác nhận xung quanh không có ai, hắn ngồi xổm trước vườn rau, hai tay lấy một nắm đất, nhét vào miệng, liều mạng nuốt xuống.

Bạch Lạc thấy thế, ánh mắt hơi trầm xuống.

Bữa sáng ngon không ăn, lại lẻn đến vườn rau người ta ăn đất?

Năng lượng tiêu hao của ngày hôm nay lớn hơn nhiều so với ngày hôm qua.

Nhà giàu mới nổi nhìn thấy đất trước cửa cống đã bị đào thành một cái hố sâu hoắm, cuối cùng hắn cũng dừng lại, đưa tay lên lau miệng, sau đó san bằng cái hố trước mặt, đứng dậy rời đi.

Sau khi nhà giàu mới nổi rời đi, một lúc lâu cũng không có động tĩnh gì. Mãi đến một giờ sau, một bóng người khác từ trong khách sạn đi ra.

Chỉ là so với dáng vẻ lén lút của nhà giàu mới nổi, bộ dáng này có vẻ tự nhiên hơn rất nhiều, hắn từ cửa khách sạn bước ra không chút che giấu.

Là cậu học sinh trung học kia.

Bạch Lạc ngồi ở trên thân cây không nhúc nhích, thậm chí ánh mắt còn tránh đi, không có nhìn đến học sinh cấp hai, chỉ dùng lỗ tai phân biệt âm thanh.

Cậu học sinh trung học này nhìn tuổi có vẻ không lớn, nhưng ngày hôm qua nhìn việc cậu học sinh trung học lần đầu lên bờ, Bạch Lạc biết cậu học sinh trung học này chắc chắn không hề vô hại như bề ngoài.

Nếu Bạch Lạc nhìn chằm chằm vào cậu ta bằng mắt của mình, học sinh trung học sẽ nhận ra ngay lập tức.

Khi học sinh trung học rời đi càng ngày càng xa, Bạch Lạc nghe được càng ngày càng ít lời nói có tác dụng.

Tuy nhiên, dựa vào hướng âm thanh hiện tại, học sinh trung học có lẽ đã đến bến tàu.

Cậu ta một mình đi bến tàu làm cái gì?

Bạch Lạc chợt nhớ đến ánh mắt học sinh trung học nhìn bức tượng bên sông hôm qua, trong lòng rùng mình, lập tức từ trên cây nhảy xuống.

Dẫm xuống đôi giày cao gót lực mạnh đến mức, suýt làm gãy mắt cá chân của Bạch Lạc.

Bạch Lạc: "…"

Nếu không phải vì đôi giày không tháo ra được, thì cậu đã vứt chúng rồi!

Bạch Lạc cử động mắt cá chân, cảm thấy dễ chịu hơn, sau đó đi đến bến tàu.

Lúc cậu đến bến tàu, trên bến tàu thiếu đi một bè tre nhỏ, bóng dáng cậu học sinh trung học thu nhỏ lại thành một vết đen nhỏ.

Tầm nhìn trên sông vô cùng rộng lớn, nếu Bạch Lạc cũng dùng bè tre, học sinh trung học vừa quay đầu đã có thể nhìn thấy cậu.

Thế là Bạch Lạc đi qua cầu vòm bên trên mặt sông để sang bên kia sông, dứt khoát “mượn” một chiếc ô tô. Thay vì đi dọc theo con đường ven bờ, cậu lái thẳng vào trong núi và hướng về thắng cảnh Bồ Tát hai mặt.

Bạch Lạc lái xe cực kỳ nhanh, cuối cùng còn đến sớm hơn mấy phút so với học sinh trung học.

Cậu bỏ xe, tìm một nơi khuất trong núi để trốn.

Học sinh trung học hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của cậu, sau khi xuống bờ, liền đi về phía bức tượng.

Mặt trước của bức tượng vẫn là một vị Bồ tát từ bi, nhưng phía sau bức tượng không còn là người đàn ông không có mặt mà lần trước cậu đã thấy, mà là một con ác quỷ ghê tởm và đáng sợ!

Những sợi xích nặng nề quấn quanh ba đầu và sáu tay của ác quỷ, giam cầm nó hòa thành một thể với lưng của Bồ Tát.

Bức tượng đã bị thay đổi?

Bạch Lạc lắc đầu, phủ nhận suy đoán này.

Tượng Bồ tát hai mặt đứng bên sông rất to và nặng, không dễ gì thay đổi được.

Xuất hiện tình huống hiện tại này, nó chỉ có thể có nghĩa là bức tượng tự thay đổi...

Học sinh trung học cũng nhận thấy mặt trái của Bồ Tát hai mặt khác xa với những gì hôm qua nhìn thấy, nhưng ánh mắt vẫn luôn bình tĩnh, không hề có bất kỳ gợn sóng nào.

Cậu tiến lên một bước, đi phía trước vài bước, sau đó chống tay xuống đệm dưới chân tượng, thật ra là muốn trèo lên!

Bạch Lạc không đoán được cậu học sinh trung học này muốn làm gì, vì vậy cậu vẫn luôn ở yên tại chỗ, không hề di chuyển.

Cơ thể học sinh trung học linh hoạt, động tác nhanh nhẹn, rất nhanh đã trèo lên nền đá dưới chân tượng.

Vừa định tiếp tục leo lên, ánh mắt bức tượng Bồ Tát Từ Bi đột nhiên chuyển động, sau đó bàn tay với ngón tay phía dưới chậm rãi nâng lên một chút, quần áo trên người của cậu học sinh trung học lập tức vỡ vụn, xương bên trong lộ ra.

Đúng vậy, chính là xương trắng.

Không có quần áo che lại, Bạch Lạc có thể thấy rõ ràng từ phần cổ xuống phía dưới của học sinh trung học, ngoại trừ bàn tay, tất cả đều là xương trắng, không có da thịt hay nội tạng!

Mà trên xương bả vai phía sau khúc xương trắng này có khắc một dòng chữ nhỏ màu đỏ tươi - Bạch Lạc, 711020.

Bạch Lạc:?

Đây có phải là hóng hớt hóng đến chính mình không?