Trong khoảnh khắc khi cô vung đao lên, một luồng sát khí nháy mắt tràn ngập ra từ xung quanh Tô Quân Quân.
Tay trái của Tô Quân Quân cầm đao, cấp tốc cắt đậu hũ, từng nhát từng nhát, mỗi đao đều có lực, lại tuyệt đối không dây dưa.
Thoạt nhìn như này không giống với đang cắt đậu hũ, ngược lại càng giống với đao khách đang luyện tập đao pháp đỉnh cao.
Ông Mao nhìn xem một lúc, thầm cảm thán, cháu gái nhỏ được ông cụ nhận này thật sự ghê gớm, thường có thể mang đến cho ông cụ rất nhiều niềm vui bất ngờ.
Trước kia ông Mao chưa hề nghĩ đến chuyện nhúng tay vào tương lai của Tô Quân Quân.
Theo ý ông cụ, con bé còn nhỏ, về sau rốt cuộc có làm đầu bếp hay không còn chưa chắc chắn.
Biết đâu sau khi Tô Quân Quân tốt nghiệp đại học lại coi nấu nướng thành sở thích thì sao?
Nhưng hiện giờ nhìn tinh thần luyện tập kỹ năng dùng dao của Tô Quân Quân, ông cụ lại định thúc đẩy con bé một phen.
Ít nhất tìm người thoáng chỉ điểm cho con bé phần nào trên con đường tài nghệ nấu ăn này. Đừng đến lúc đó vất vả đều uổng công.
Nghĩ đến đây, ông Mao lại đứng dậy rời đi.
Tô Quân Quân không hề biết ông Mao đã từng đến lại rời đi, cô toàn tâm toàn ý tập trung lên trên đậu hũ, đến khi phục hồi tinh thần lại, đã đến đêm.
Mấy ngày này, ông Mao luôn cùng ăn cơm chiều với cô, hơn nữa luôn có thể giúp Tô Quân Quân giải quyết rất nhiều nguyên liệu nấu ăn thành phẩm.
Cô liếc nhìn thời gian không còn sớm nữa nên làm một bát tô canh đậu hũ, lại làm một ít cá nướng.
Đến giờ cơm, ông Mao đi tới nhìn thấy một bát tô canh đậu hũ kia, hơi rụt rè.
Ông cụ thật sự không thích ăn món trông thì đẹp như ăn lại không hợp khẩu vị này, nhưng không tiện nói với Tô Quân Quân, chỉ phải một mực ăn cá nướng, chút rau với cơm.
Tô Quân Quân cũng nhận ra ý của ông Mao, cô không nói gì, chỉ múc một bát canh cho ông Mao trước.
Ông Mao không tiện từ chối, chỉ đành bưng bát canh lên nhấp một ngụm. Nhưng vừa ăn, ông cụ lại phát hiện trong canh có hương vị của canh cá.
Hơn nữa đậu hũ xử lý rất khá, xốp mềm ngon miệng, giống như bánh ga-tô, không hề đắng chát.
Hóa ra nồi này không phải là nồi đậu hũ Văn Tứ bình thường, mà là nồi canh đậu hũ được Tô Quân Quân thay đổi.
Ông Mao hơi sững sờ, bắt đầu ăn từng miếng lớn.
Tô Quân Quân chỉ cười, cũng không nói gì nữa. Sau mấy ngày chung đυ.ng, cô còn không biết ông Mao thích ăn cá nhất sao?
Đêm nay, ông Mao vẫn phát huy ra thực lực chân thật, ăn hết cả một nồi canh.
Nhưng mà, đậu hũ sợi do Tô Quân Quân luyện tập cắt ra thật sự nhiều lắm. Cho dù bọn họ cứ ăn một ngày ba bữa như vậy, e rằng vẫn còn thừa.
Chưa kể đến, cho dù canh kia ngon đến thế nào, ông Mao cũng không chịu nổi một ngày ba bữa lấy đậu hũ làm món chính như vậy.
Sau này, ông cụ đành nghĩ cách tìm kiếm một việc làm bán thời gian chuyên môn luyện tập cắt đậu hũ sợi cho Tô Quân Quân, còn có thể nhân tiện kiếm chút tiền lương.
Tô Quân Quân đương nhiên bằng lòng đi.
…
Qua ngày hôm sau, cô lên xe buýt, đến địa chỉ ông Mao cho nhìn xem, lại là nhà hàng Ngư Dương của đại sư Lê Cửu Ngư.
Kể từ lần trước Lê đại sư công khai khen ngợi kỹ năng dùng dao của Tô Quân Quân ở trên Weibo, cô hơi xấu hổ đồng thời lại không nhịn được sinh lòng cảm kích.
Về sau, cô cũng tìm kiếm trên mạng video nấu ăn của Lê đại sư, mới phát hiện Lê đại sư mới là chuyên gia dùng dao chân chính.
Hiện giờ, có cơ hội cắt đậu hũ ở nhà hàng của đại sư, Tô Quân Quân tất nhiên rất vui mừng.
Cô kiên định quyết tâm đến đây làm việc cho tốt, có khi còn có cơ hội nhận chỉ điểm từ Lê đại sư thì sao?
…
Đến phòng nhân sự của nhà hàng, nhân viên phụ trách bên kia cũng rất khách sáo với Tô Quân Quân.
Nhưng người này không hề dẫn Tô Quân Quân đến thẳng phòng bếp, mà dẫn cô đến trong một phòng bếp nhỏ độc lập khác.
Nhiệm vụ làm việc bán thời gian mỗi ngày của Tô Quân Quân chính là một mình ở trong phòng bếp nhỏ này luyện tập cắt đậu hũ cả ngày.
Nếu như là người khác làm công việc này sẽ cảm thấy buồn khổ lạ thường, nhưng Tô Quân Quân lại có thể bình tĩnh, trải nghiệm điểm lý thú chân chính của kỹ năng dùng dao.
Do đó, chẳng những cô không thấy công việc này rất vất vả, ngược lại rất thích làm.
Kỹ năng dùng dao của cô vốn không kém, những đậu hũ sợi cắt ra đã xem như không tệ. Đương nhiên cũng được phụ bếp lấy đi, bọn họ sẽ làm thành đậu hũ Văn Tứ, cho các thực khách ăn.
Thanh danh của nhà hàng Ngư Dương vốn lấy cá và món ăn thể hiện kỹ năng dùng dao làm sở trường.
Các thực khách tới đây dùng cơm, người gọi đậu hũ Văn Tứ cũng tương đối nhiều. Chỗ đậu hũ sợi do Tô Quân Quân cắt ra gần như không lãng phí, đều được các thực khách ăn hết.