Điều Ước Từ Biển Cả

Chương 40: Chương 40

Chap 40: Thiên thần biển

6h30 sáng….

-Wa !!!!! Biển đẹp quá !!!!!

Mấy đứa nhóc reo lên rồi lao nhanh xuống làn nước xanh ngắt mát rượi trước mặt. Mới sáng sớm mà cả bọn đã chịu khó kéo nhau ra tắm biển rồi. Cũng may là có xe hơi của Leo nên Khôi Vỹ đỡ một khoản chi phí đi lại.

-Hình như Minh Nhật và Cát Cát đều không biết bơi thì phải ?

Anh Vũ quay sang hai đứa bạn, Cát Cát và Minh Nhật

-Hai đứa không giành nhau nữa, sao không tập bơi đi, cũng dễ thôi mà. Anh Vũ và Anh Khôi bơi rất khá, bảo hai đứa nó chỉ cho !

-Vâng !!!!

Minh Nhật háo hức vội vất chiếc phao sang một bên chạy lại gần Anh Vũ, cậu chờ cơ hội này từ lâu lắm rồi, được Anh Vũ dạy bơi sao, dù có phải chết đuối cậu cũng mãn nguyện. Cát Cát không nói gì, đôi mắt lạnh lẽo cố ý ngó lơ ra ngoài mặt biển, Anh Vũ vui vẻ nhìn nó đề nghị:

-Cát Cát, tớ sẽ giúp cậu tập bơi…

Nghe Anh Vũ nói thế, Cát Cát quay sang nhìn cô dò xét, rồi không nói gì, cô bé đi lại gần Anh Khôi mỉm cười.

-Khôi, cậu tập bơi cho tớ nhé!

Anh Vũ nhìn anh trai mình tức ói máu, khỏi nói cũng biết Cát Cát đang tìm cách né cô vì vụ hiểu lầm trong nhà tắm hôm qua mà, tất cả đều tại Anh Khôi bày trò, bây giờ thì nhỏ bạn thân đã coi cô như quái vật phải tránh xa rồi, tất cả đều nhờ ơn anh ta.

-Được, tớ sẽ giúp cậu, ra đây với tớ! Anh Khôi mỉm cười kéo tay cô bé ra nơi có mực nước sâu hơn, Minh Nhật cũng quay sang cô bé kia háo hức, đôi mắt nâu long lanh:

-Anh Vũ !!!! giúp tớ học bơi đi, tớ muốn học bơi ! học bơi, học bơi !!!!

-Được rồi, cậu ra đây đi ! Anh Vũ cũng vui vẻ bơi ra theo anh trai mình.

-LEO !!!! Mang giùm anh mấy quả dưa hấu ra đây đi !!!! Khôi Vỹ lên tiếng.

Leo vẫn nhìn thằng bạn bực bội, cậu không muốn Anh Vũ giúp Minh Nhật học bơi chút nào cả, tên này ngay từ khi mới gặp đã có ý đồ với Anh Vũ của cậu rồi, chắc chắn là nó cũng rất thích cô bé, nhưng thật tiếc Anh Vũ đã là của cậu rồi, đang đi lại định ý kiến thì Khôi Vỹ lại gọi cậu. Leo quay lại hơi khó chịu. Cái thằng Minh Nhật chết tiệt đang xáp lại gần Anh Vũ của cậu, cậu muốn tới dìm nước nó quá…

Bốn đứa nhóc đang tập bơi vui vẻ dưới biển, chỉ còn Leo và Khôi Vỹ trên bờ trông đồ cho cả bọn và ngồi ăn dưa hấu, bầu trời trên biển thật dễ chịu, ánh nắng nhẹ làm sáng rực mọi thứ, những cơn gió mát lạnh ùa qua mang theo hơi mặn của muối biển. Mái tóc đỏ của Leo hơi tung lên…

Ở dưới nước, Minh Nhật đang hạnh phúc cầm tay Anh Vũ bơi chậm theo cô bé dọc theo bờ biển. Đôi mắt nâu long lanh nhắm tít lại, sau một tiếng học tập chăm chú, Minh Nhật cũng đã bơi được một đoạn ngắn rồi, Anh Vũ đã buông tay cậu ra và đi lùi lại sau để Minh Nhật tập một mình, nhưng cậu nhóc này bơi được một lúc thì muốn giả vờ bị sóng hất vào bờ để được ôm Anh Vũ…

Với suy nghĩ đen tối đó, Minh Nhật thả lỏng người đón cơn sóng đang ập tới, hai mắt cậu nhắm chặt lao thẳng về hướng Anh Vũ….

-Á….Xin lỗi !!!! Tớ bị sóng hất vào đây, sóng mạnh quá !!!!

Cuối cùng thì cậu cũng ôm chặt được mục tiêu, đôi mắt nâu hạnh phúc từ từ mở ra. Và chết lặng…cậu đang ôm Anh Khôi, cậu nhóc này nhìn Minh Nhật hơi ngạc nhiên, còn tưởng thủy quái hiện lên định bắt cậu chứ…

-Cậu định ôm tớ đến khi nào đây, Minh Nhật….

Bốp…!!!!!!!!!!!!!!!!!

Còn đang nhìn thằng bạn trước mặt thất vọng thì Minh Nhật bị Cát Cát lao đến tông thẳng chiếc phao vào mặt.

-Cậu làm gì vậy, lớp trưởng ?…đau quá !!!! Minh Nhật quay sang xoa mặt nhăn nhó, Cát Cát vẫn nằm im trên phao mỉm cười. Đôi chân phẩy phẩy nước nghịch ngợm.

-Tại sóng mạnh quá hất phao của tớ vào đây, ai bảo cậu không tránh ra…

-Rõ ràng cậu cố ý tông vào tớ…

-Rõ ràng hồi nãy có kẻ cố ý muốn ôm Anh Vũ…

Cát Cát cũng không chịu thua, và cuộc chiến truyền kiếp của hai đứa oan gia lại tiếp tục…

Bên hồ tắm công cộng…

-Em không bơi nữa sao ? Anh Vũ ?

Anh Vũ đã lên bờ, cô đi tắm sạch nước biển trên người và thay vào một bộ váy trắng tinh, mái tóc xõa ướt nước, Leo phủ một chiếc khăn tay lên đầu cô bé mỉm cười. Anh Vũ hơi ngơ ngác nhìn cậu. Tên này đi ra biển mà vẫn mặc đồ trắng tinh, dường như cậu ta không muốn xuống bơi…

-Em bơi đủ rồi.

-Vậy đi dạo với anh nhé !

Leo mỉm cười chìa tay ra trước mặt Anh Vũ, cô bé cũng vui vẻ nắm lấy. Hai người đi dọc theo bờ biển, cả hai đều đi chân trần, bộ đồ phông trắng tinh của Leo nhìn thật đẹp, hai ống quần của cậu hơi xăn lên cao để không bị sóng đánh ướt. Anh Vũ cũng mặc bộ váy trắng tinh, nhìn hai người lúc này y như những thiên thần từ trên thiên đàng hạ giới, vì cả hai đều đẹp và đều mặc đồ trắng tinh….

Trời xanh, mây trắng, nắng long lanh…

Leo và Anh Vũ vẫn nắm tay nhau đi dọc bờ biển, một cơn gió nhẹ ùa qua, mái tóc đỏ rực của Leo hơi tung lên, Anh Vũ cảm thấy có mùi hương hoa hồng xanh dịu nhẹ thoáng qua, cô bé sửa chiếc nón trắng rộng vành cho cao lên rồi quay sang, Leo đang mỉm cười đưa tay vuốt lại mái tóc hơi rối. Bờ biển mà hai người đang đi dạo ngày càng vắng vẻ và dần không còn thấy bóng dáng của ai nữa, dường như mọi người đều tập trung vào một chổ duy nhất có mực nước sâu nhưng an toàn ở gần khách sạn. Nhưng như vậy cũng tốt, Anh Vũ mỉm cười, cô và Leo có thể tận hưởng một không gian riêng yên tĩnh…

-Anh Vũ !!!!

-Chuyện gì thế ? Cô bé ngước lên mỉm cười, chiếc nón trắng che khuất đi nửa khuôn mặt xinh xắn, Leo chỉ còn thấy nụ cười đang yêu như một đứa bé của Anh Vũ mà thôi.

-Em còn nhớ câu chuyện về biển mà anh đã kể cho em nghe không ?

-À…Anh muốn nói tới điều ước của biển hả ? Em không tin lắm…

-Em có muốn biết hôm thả chiếc lọ thủy tinh nhỏ đó anh ước gì không ?

-Anh ước gì thế ? cô bé nhìn cậu mỉm cười, cô nhớ là Leo vẫn chưa nói cho cô biết.

Leo nhìn cô bé dịu dàng tháo chiếc nón trên đầu cô bé xuống:

-Anh đã ước là anh được kiss em, và anh đã biết là biển có thể mang lại điều ước cho anh rồi, bây giờ chúng ta thả thêm một chiếc lọ thủy tinh nữa đi…

-Anh…anh….

Anh Vũ nhìn cậu mặt đỏ bừng, tên háu sắc này hôm trước đã cướp sống nụ hôn của cô, bây giờ thì cô đã nhớ rồi, không ngờ hắn dám mang biển cả thiêng liêng ra ước một điều ước đen tối như thế. Giờ lại dụ dỗ cô đi thả chai ước nữa, muốn hôn cô nữa sao…

Chụt….

Đang phụng phịu nhìn Leo muốn xử tội, thì Anh Vũ bị cậu đặt một nụ hôn lên môi thật bất ngờ, cô bé ngơ ngác, trái tim ngừng đập trong vài giây, đôi mắt đen thẳm mở to bất động, cả người cô cũng bất động. Leo giữ chặt lấy hai vai bé nhỏ của cô bé và cứ thế hôn cô một cách đắm đuối…

-Leo…Sao anh dám…

Mãi 10 giây sau cậu mới buông Anh Vũ ra, cô bé đưa tay lên lau miệng nhìn cậu tức tối, khuôn mặt đỏ như quả cà chua chín…

-Chẹp…Ngọt quá…Anh Vũ…Leo đưa tay chạm lên môi mình mỉm cười.-Đôi môi của em vừa mềm mại vừa ngọt như kẹo bông vậy, nó khiến anh muốn giữ mãi không buông…

-Leo…anh là đồ háu sắc, em ghét anh!!!!

Anh Vũ mếu máo lao vào định đập cho cậu một trận ,

-Em muốn hôn anh trả thù sao? Được rồi ! Bắt được anh đi, anh sẽ để im cho em hôn anh!!!!

-Ai thèm hôn anh ! Bắt được anh, em sẽ dìm chết anh, đồ háu sắc….

Anh Vũ vừa hung hăng lao lên vừa đưa tay ra định chụp lấy cánh tay cậu, nhưng Leo cũng rất nhanh nhẹn né được. Cậu nhìn cô bé đang giận dỗi bật cười. Không ngờ cô bạn gái của cậu lại trẻ con và đáng yêu như vậy. Cô bé làm cậu cứ muốn ôm chặt và hôn thật nhiều. Hai cái bóng trắng cứ đuổi bắt trên bờ biển …

-Đứng lại Leo !!!! Để em đấm anh 10 cái rồi em tha cho…

-Không ! em đấm một cái anh cũng đủ chết rồi, dại gì mà anh để em đấm…

Bất ngờ….

Bịch….

Đang hung hăng đuổi theo Leo thì Anh Vũ dẫm phải một chiếc vỏ ốc gai và ngã xuống cát, Leo vội vàng chạy lại đỡ cô bé dậy, Anh Vũ ôm chặt bàn chân bị chảy máu, khuôn mặt mếu máo vì đau, đây là hậu quả của việc đi chân trần đây…

-Có đau không, Anh Vũ ?

Leo đỡ cô bé ngồi dậy đưa tay lên gạt mấy hạt cát dính trên má cô bé, Anh Vũ vẫn ôm bàn chân nhỏ bé nhăn nhó, chiếc vỏ ốc gai này khá nhọn, nó đã đâm vào bàn chân Anh Vũ một phát hơi sâu…

-Híc….đôi mắt cô bé rơm rớm.-Đau quá…

-Em thật bất cẩn quá, ai bảo chạy nhảy hăng quá làm gì ?Leo vừa nói vừa rút trong túi ra chiếc khăn mùi xoa nhỏ buộc chặt vết thương cho cô bé, Anh Vũ thì mếu máo đưa tay lên giật giật vạt tóc đỏ sau gáy cậu giận dỗi:

-Tại ai mà em chạy nhảy hả, chính anh

-Đau quá Anh Vũ !!!

Cậu bé nhăn nhó đưa tay lên gỡ bàn tay bé nhỏ của Anh Vũ xuống, không biết cô ấy có oán thù gì với mái tóc đỏ xinh đẹp của cậu không mà mổi lần tức giận đều nắm tóc cậu giật dã man như vậy…

-Híc…em không đi nổi nữa rồi, tại anh đó.

Anh Vũ níu tay Leo định đứng dậy, nhưng vết thương ở chân nhói lên khiến cô ngã chúi xuống, Leo mỉm cười đỡ lấy cô bé, cậu với tay lấy chiếc nón trắng đội lên đầu cô rồi bế xốc cô lên vai vác đi…

-Leo…Leo !!!!!!! Anh làm gì thế ? Thả em xuống !!!! Anh Vũ trên vai cậu đạp loạn xạ, hai bàn tay nhỏ bé cũng đấm liên hồi vào lưng cậu, Leo vẫn vác cô bé đi dọc bãi biển…

-Em bị đau chân làm sao mà đi được, để anh vác đi cho nhanh !

-Nhưng để người khác nhìn thấy thì kì cục lắm…Anh Vũ đỏ đỏ mặt.

-Vậy anh bế em nhé !

Leo vừa nói vừa hạ cô bé xuống ôm gọn trong lòng, khuôn mặt đẹp trai của cậu nhìn chằm chằm Anh Vũ, cậu cảm nhận được hơi thở của cô bé đang gấp gáp, khuôn mặt vẫn đỏ đỏ lên từ nãy đến giờ…

-Như….như….vậy còn kì cục hơn….

Anh Vũ lúng túng

-Em nhỏng nhẽo thật đó Anh Vũ ! mà em có ăn uống đầy đủ không vậy ? người gì mà vừa bé xíu vừa nhẹ như bông vậy, anh có cảm giác như đang vác một con búp bê chứ không phải là em…

-Hứ…

Cô bé không nói gì nữa, hai tay cô quàng qua vai Leo ôm lỏng cổ cậu, mái tóc đỏ hơi tung lên theo gió, Anh Vũ chạm nhẹ khuôn mặt của mình vào, nó thật mềm mại và thơm dịu….