Điều Ước Từ Biển Cả

Chương 41: Chương 41

Chap 41: Ác quỷ và thiên thần

Nửa tiếng sau, Leo và Anh Vũ đã quay trở lại được khách sạn, cậu đặt cô bé ngồi trên một chiếc ghế đá dưới gốc cây nở hoa đỏ rực, bàn chân Anh Vũ đã đỡ đau hơn rồi.

-Em đói chưa, Anh Vũ ? Leo đẩy chiếc nón cô bé lên cao hơn để nhìn rõ khuôn mặt cô, đôi mắt đen tròn chớp chớp nhìn cậu.-Anh đi mua hải sản nướng cho em ăn nhé !

Leo vừa nói vừa chỉ tay vào cửa tiệm gần đó, Anh Vũ đã nhớ lại là lần trước đến đây cả cô và Leo đều hụt ăn món này, cô bé mỉm cười gật gật đầu.

-Ngồi đây chờ anh nhé, anh sẽ trở về ngay !

Leo mỉm cười đưa tay xoa đầu cô bé rồi chạy đi tới cửa tiệm trước mặt. Nhưng trước cậu đã có một đám nhóc đang xếp hàng đợi mua rồi, vì cửa tiệm này đồ ăn rất ngon nên bình thường rất đông khách, mấy đứa bé này thì lại rắc rối không biết chọn món gì để mua làm cho cả chủ tiệm lẫn Leo đều mất thời gian chờ đợi, đã 30 phút trôi qua mà cậu vẫn chưa tới trước quầy được…

Leo có hơi sốt ruột, cậu nhìn về phía Anh Vũ, cô bé đang sửa lại chiếc nón trắng trên đầu đợi cậu. Leo thở dài nhăn nhó, nếu bây giờ mà là căn tin ở trường đảm bảo cậu sẽ sai đàn em lùa hết mọi người đi để giành lượt mua rồi, nhưng đây không phải địa bàn của cậu, hơn nữa mấy đứa nhóc này không phải bạn bè trên trường của cậu, bây giờ mà chen lên mua thì người ta sẽ nói cậu là kẻ thiếu văn hóa, ỷ lớn ăn hϊếp con nít…Nhưng cậu không muốn Anh Vũ đợi cậu nữa, mấy đứa nhóc này lại quá rắc rối, cứ bắt chị nhân viên bán hàng đổi hết món này đến món khác…

Làm sao đây…

Leo thở dài nhăn mặt. Rồi trong đầu cậu chợt lóe lên một tia sáng, cậu nhìn mấy đứa nhóc cười tinh quái…

Keng…

Keng…keng…

-Ai làm rớt tiền kìa. Mau nhặt đi, mau nhặt đi mấy đứa….

Mấy đồng tiền xu năm ngàn lăn lóc trên lề đường, Leo hô to lên cho đám nhóc trước mặt, mấy đứa nhóc vội vàng xô nhau chạy tới giành nhặt…Mấy thằng nhóc này. Ham tiền y chang Anh Vũ của cậu vậy ! Chỉ chờ có thế, Leo vội chạy tới trước quầy hàng hớn hở:

-Một hộp hải sản nướng đặc biệt nha chị !

Chị bán hàng mỉm cười gượng gạo đưa ra cho cậu phần thức ăn cậu yêu cầu. Ở

Chợt….

Một cơn gió ùa qua, chiếc nón trên đầu Anh Vũ bị thổi bay ra đường, cô bé giật mình vội chạy theo nhặt lại, chiếc nón bị gió thổi cứ lăn mãi, lăn mãi ra giữa lòng đường mà không chịu dừng lại, Anh Vũ thì đang đau chân, cô bé không thể đuổi kịp nó được, chiếc nón này rất đẹp, cô bé rất thích nên không thể bỏ mất được, cũng may cuối cùng nó đã dừng lại, Anh Vũ mỉm cười vội đi tới nhặt nó lên…

Mà không biết rằng….

Một chiếc xe hơi đang lao nhanh về phía mình…

-ANH VŨ, COI CHỪNG !!!!!!

Leo ở phía xa nhìn thấy cô bé giật mình, đôi mắt cậu hoảng hốt mở to, cậu gào tên cô bé rồi lao vội lại. Anh Vũ cũng giật mình khi nghe tiếng Leo gọi, cô bé quay sang sợ hãi, chiếc xe sắp tông vào cô, bàn chân Anh Vũ thì quá đau, không thể tránh kịp nữa….

Vèo…

-ANH VŨ !!!!

Anh Vũ nhắm chặt mắt sợ hãi, chiếc xe đã lao qua, nhưng dường như cô vẫn không sao, cô bé thở gấp chưa hoàn hồn, đôi mắt nhắm chặt từ từ mở ra, cô đang nằm gọn trong lòng một người nào đó, trước khi chiếc xe hơi tông vào Anh Vũ thì đã có một ai đó nắm lấy tay cô kéo bật ra sau…

-Em không sao chứ ? Người vừa cứu Anh Vũ chậm chậm buông cô bé ra, Anh Vũ giờ mới hoàn hồn, cô bé quay lại, khuôn mặt vẫn còn tái mét…

-Anh…

Người con trai trước mặt cô bé mỉm cười. Đó là một chàng trai sở hữu khuôn mặt đẹp trai, thanh tú và đôi mắt lạnh lùng rất ít khi biểu hiện cảm xúc, một người luôn mang trên người bộ đồ đen bí ẩn và bông hoa hồng đen thẳm tỏa ra mùi hương mê hoặc…

-Trường Dương…Anh Vũ nhìn anh ngơ ngác.

-Ồ…Em vẫn còn nhớ anh sao ?

-Ơ…Vâng… Cảm ơn anh đã cứu em…Cô bé nói bằng giọng hơi lạc đi, mới thoát chết mà, chưa thể bình tĩnh lại ngay được…

-Không có gì, lần sau nhớ cẩn thận nhé ! Trường Dương vừa nói vừa thả tay Anh Vũ ra và trao cho cô bé chiếc nón trắng…

-Anh Vũ ! Em không sao chứ ? Leo đã chạy lại phía Anh Vũ, khuôn mặt cậu hơi tái, ánh mắt đen thẳm nhìn cô bé lo lắng, dường như cô bé vẫn ổn, cậu đã thấy anh chàng kì lạ kia cứu cô bé…

-Em không sao ! Anh Vũ quay lại Leo mỉm cười.

-Đồ ngốc ! Sao em dại thế hả, chạy ra giữa đường mà không chịu chú ý xe cộ gì cả, em muốn vào bệnh viện ăn cơm sao ?

Leo vừa nói vừa đưa tay cốc cốc lên đầu Anh Vũ, cô bé chỉ nhìn cậu cười trừ, đúng là cô bất cẩn thật. Đến bây giờ tim cô vẫn còn đập thịch thịch từng hồi. Nếu khi nãy không nhờ có Trường Dương cứu cô chắc giờ nó đã được nghỉ đập rồi. Leo lúc này mới quay sang người con trai mặc đồ đen bên cạnh, anh ta vẫn nhìn Anh Vũ với một thái độ kì lạ, Leo hơi nhíu mày, cậu không thích ánh mắt của người này khi anh ta nhìn Anh Vũ của cậu…

-À…Leo ! Đây là Trường Dương, em đã gặp anh ấy trong nhà hàng hôm sinh nhật bác Minh Đức…

Anh Vũ quay sang ngượng ngùng, sao hai người này tự nhiên có thái độ lạ quá, đôi mắt Anh Vũ đột nhiên sáng lên, Leo và Trường Dương đứng cạnh nhau đúng là một sự tương phản ấn tượng. Một người lúc nào cũng mang trên người một màu trắng chủ đạo, một người luôn gắn liền với màu đen. Hai người này thật giống với thiên thần và ác quỷ trong truyền thuyết…

-Cảm ơn anh đã cứu bạn gái tôi. Leo đi tới khoác vai Anh Vũ và nhìn anh chàng kia hơi tò mò, Trường Dương đưa đôi mắt lạnh lùng không có chút biểu cảm lướt qua rồi quay đi.

-Tạm biệt !

Hai đứa nhóc vẫn đứng nhìn theo anh chàng kì lạ kia cho đến lúc đi khuất, đúng là một con người kì lạ, xuất hiện và biến mất đều nhanh như một cơn gió…