Phu Quân Bạch Xà

Chương 4: Ở chung

Hứa Huyên Thảo chỉ ở lại một ngày, liền chủ động chào từ biệt với Bạch Tự Cẩn.

Đình viện trời sáng khí trong, hai ngón tay thon dài của Bạch Tự Cẩn đang bốc dược liệu, lật xem đã khô hay chưa, nghe nói Hứa Huyên Thảo muốn rời đi, ngữ khí cực kỳ nghiêm túc: "Mắt ngươi cần thay thuốc mỗi ngày, hiện tại không phải lúc rời đi."

Hứa Huyên Thảo nói: "Ta có thể tự thay thuốc. Ta hiện tại có chuyện quan trọng bên người, không thể không trở về trong thành một chuyến."

Bạch Tự Cẩn xoay người, thong dong ung dung nói: "Ta phải về tiệm thuốc một chuyến, vừa vặn tiện đường, đi cùng ngươi luôn."

Nơi đây là biệt uyển vùng ngoại thành, Bạch Tự Cẩn gọi một phu xe điều khiển xe ngựa, chở Hứa Huyên Thảo vào nội thành.

A Thanh sẽ không dám đi theo, ở trong tường xem xe ngựa chạy đi, tấm tắc nói: "Bà nương thối nhất định là muốn điều tra chuyện này, hừ, thực là muốn chết."

Trên đường đi, Bạch Tự Cẩn hỏi thăm, Hứa Huyên Thảo nói rõ bản thân đến An phủ, là vì hàng yêu trừ ma.

Lâm An phủ cứ mỗi mười ngày, sẽ phát sinh một vụ huyết án, đều là cả nhà mấy miệng người chịu khổ tế máu.

Người chết là dân chúng bình thường, tình trạng xác chết đáng sợ, toàn thân bị rút khô máu.

Lão giả duy nhất may mắn còn sống sót, dĩ nhiên bị điên, suốt ngày hô hào "Con rắn con rắn con rắn", liền có lời đồn, một hộ gia đình kia đều là do xà yêu làm hại.

Vừa vặn Hứa Huyên Thảo vô tình gặp được, Thanh Xà yêu dùng nguyên hình cuốn lấy một thiếu nữ, phun lưỡi rắn thập phần kinh hãi, liền mất ba ngày ba đêm bắt rắn.

Bạch Tự Cẩn hỏi: "Ngươi ý định bắt đầu điều tra từ chỗ nào?"

Hứa Huyên Thảo lắc đầu: "Tạm thời không có đầu mối, nhưng việc này quan phủ cũng đang điều tra, ta định tiến hành thương lượng cùng bọn họ."

Bạch Tự Cẩn rót chén trà, sau khi thử độ ấm của nước, đưa tới trong tay nàng: "Xem ra muốn điều tra rõ sẽ tốn chút ít thời gian, trong thành ta có chỗ ở, ngươi ở lại đó đi."

Hứa Huyên Thảo nắm chặt chén trà, thật lâu không lên tiếng.

Bạch Tự Cẩn nhìn nàng cụp mặt, nhếch cặp môi đỏ mọng, không biết đang suy tư chuyện gì.

Hắn ôn nhu nói: "Ngươi có gì băn khoăn?"

Hứa Huyên Thảo chần chờ một lát, hỏi: "Ngươi... Vì sao đối tốt với ta như thế?"

Bạch Tự Cẩn nở nụ cười: "À? Như vậy được coi là tốt sao."

Âm thanh Hứa Huyên Thảo cứng rắn nói: "Ta thiếu nợ ngươi rất nhiều."

Nàng không thích nợ người khác.

Với tư cách đệ tử nội môn Phái Quy Vân, học trò đứng đầu của Chưởng môn, tồn tại như binh khí hình người, bởi vì tài năng quá lộ, nàng luôn chịu không ít đồng môn ghen ghét.

Ngoại trừ sư phụ cùng sư thúc, nàng rất ít thân cận cùng người khác, chuyện nào ra chuyện nấy, nên bảo trì khoảng cách.

Bạch Tự Cẩn sau nửa ngày trầm mặc, đột nhiên hỏi: "Hành vi của ta có khiến ngươi khó chịu hay không, hoặc là có chỗ nào không đúng?"

Hứa Huyên Thảo lắc đầu: "Không có."

"Vậy rất tốt." Bạch Tự Cẩn trong sáng cười cười, "Ta cũng không cảm thấy có chỗ nào không tốt, không bằng tiếp tục cứ tiếp tục ở chung như vậy?"

Hứa Huyên Thảo không ngờ được hắn nói như vậy, nhất thời không biết trả lời như thế nào.

Chỉ chốc lát, xe ngựa đã đến ngoài cửa quan phủ.

Bạch Tự Cẩn giúp Hứa Huyên Thảo xuống xe, thấp giọng nói: "Ngươi vào đi, ta chờ ngươi ở bên ngoài."

Hứa Huyên Thảo gật gật đầu, dùng Kiếm Thái Hư làm chỉ dẫn, bước lên cầu thang phủ nha.

Tuy rằng mắt không thể thấy, lại có thể cảm giác được, ánh mắt của người kia đang nhìn chằm chằm bóng lưng nàng.

Hứa Huyên Thảo đè nén khác thường xẹt qua trong nội tâm, đi nhanh bước vào cửa lớn quan phủ.

Đi vào, hai nha dịch cản nàng lại.

" Này, nơi quan trọng của quan phủ, người không nhiệm vụ miễn vào!"

Hứa Huyên Thảo nói: "Ta là đệ tử Phái Quy Vân, tìm Đề Hình Quan của các ngươi, có việc muốn nói."

Hai tên nha dịch liếc nhau, cười ha ha.

Tên nha dịch béo mân mê miệng nói: "Phái Quy Vân? Ta hình như đã nghe qua trong lúc nghe kể chuyện tại quán vỉa hè, cụ thể là có chuyện gì?"

Tên nha dịch gầy híp mắt dò xét Hứa Huyên Thảo, hừ cười: "Lớn lên ngược lại rất là xinh đẹp, đáng tiếc là một kẻ mù lòa. Đề Hình Quan đại nhân của chúng ta là mỹ nam tử nổi danh, ngươi tìm đại nhân chẳng lẽ là có ý với hắn?"

Hứa Huyên Thảo bị hai người chế nhạo, mặt vẫn không biểu tình: "Đừng chậm trễ chuyện quan trọng, tránh ra!"

Tên nhha dịch béo vừa bực mình vừa buồn cười: "Ngươi một con nhóc thì có chuyện gì, cút nhanh đi, đừng chậm trễ ca ca ngươi phá án."

Nha dịch béo thò tay đẩy Hứa Huyên Thảo, muốn nhân cơ hội sờ ngực chiếm tiện nghi. Thân thể Hứa Huyên Thảo nghiêng một cái, hai tay bắt lấy cánh tay hắn, cong lưng một cái, cứng rắn ném qua vai cơ thể hai trăm cân của hắn.

Nha dịch béo rơi thất điên bát đảo, còn chưa kịp kêu cha gọi mẹ.

Nha dịch gầy đần độn đứng nhìn, bộ dạng xun xoe tranh thủ thời gian chạy đi: "Người đâu, có một nha đầu xông vào."

Một nha dịch khác nghe được nha dịch gầy kêu to, nhao nhao cười khẩy nói: "Cái gì nha đầu, có xinh đẹp hay không, nếu xinh đẹp mời nàng vào uống chén trà nhá."

Nha dịch gầy miệng lớn thở dốc: "Nha đầu kia thật là lợi hại, mấy người mau tới hỗ trợ đi!"

Lâm Huyền Xu vừa vặn đi ngang qua, nghe được huyên náo bên dưới, cau mày nói: "Hô to gọi nhỏ cái gì?"

Nha dịch gầy nhìn thấy đại nhân Đề Hình Quan, giống như gặp được cứu tinh, hai mắt sáng ngời, chỉ vào bên ngoài cửa: "Đại nhân, có một nha đầu..."

"Ngươi là Đề Hình Quan?" Thiếu nữ màu áo đạo màu xanh biếc chân thành đi tới, mắt quấn vải trắng, gương mặt mềm mại giống như hoa lại rất lạnh lùng.

Nha dịch hầy nhìn chằm chằm vào Hứa Huyên Thảo, cả kinh nói: "Đại nhân, chính là nàng đả thương Bàn Tử!"

Hứa Huyên Thảo nhíu lông mày nói: "Ta không tự dưng mà tổn thương dân thường, là hắn muốn động thủ động cước."

Từ thời khắc Hứa Huyên Thảo xuất hiện, hai con ngươi thanh tú của Lâm Huyền Xu chăm chú nhìn mặt mũi của nàng, môi mỏng hơi hơi mấp máy.

Bỗng nhiên, hắn nhanh chóng vọt tới phía nàng, rất có lực mà túm lấy cánh tay nàng.

"Ngươi, tháo bịt mắt xuống, cho ta nhìn xem..."