Sau Khi Trọng Sinh Thành Bảo Bối Sủng Ái Trong Lòng Bàn Tay Hoàng Thúc

Chương 17

Editor: Hannah

Một đôi tay nhỏ tuyết trắng từ da lông dò ra tới, dùng sức bắt lấy vạt áo hắn.

Sở Vương trầm mặc cúi đầu, đối diện với tiểu nha đầu khóc lóc túm vạt áo hắn không bỏ.

Trên người nàng bị áo choàng bọc đến tròn vo, không biết mặc nhiều ít quần áo, giờ phút này áo choàng bạch hồ tản ra, lộ ra mặt nho nhỏ của nàng cùng bàn tay nho nhỏ. Nàng đã khóc đến mức mặt đều đỏ lên, rõ ràng đã khóc đến thở hổn hển, lại vẫn dùng đôi tay nhỏ tuyết trắng dùng sức mà nắm vạt áo hắn, còn dựa theo lực đạo này đột nhiên tiến lại gần hắn.

Tiểu nha đầu này nho nhỏ một viên, khóc đến đôi mắt đều sưng lên, phảng phất cất giấu ủy khuất còn có sợ hãi vô hạn, nhưng khi nhìn về phía ánh mắt nàng lại khiến Sở Vương hơi hơi sửng sốt. Cặp mắt tràn đầy nước mắt mang theo chờ mong, năn nỉ, còn có ỷ lại cùng tín nhiệm, nhưng lại chỉ không có sợ hãi.

Không sợ hãi mà khi thấy hắn lại khóc thành búp bê nước mắt.

Nhìn nàng cố vươn qua đây, tựa như muốn đυ.ng vào trên người hắn, Sở Vương nghĩ đến trên người đang mặc giáp mỏng, trầm mặc một lát, giơ tay cầm cánh tay của nàng.

Yến Ninh cũng chỉ cảm thấy thân thể của mình dựa vào trên đôi cánh tay trầm ổn hữu lực.

Đôi tay cánh tay này vừa quen thuộc lại xa lạ, xa lạ vì Yến Ninh rất ít khi không quy củ dựa vào trên cánh tay của một người nam tử, quen thuộc bởi vì…… Đây là cánh tay mà đời trước khi chết đi nàng đã dựa vào.

Giống nhau như đúc, không có nửa điểm bất đồng.

Nàng có thể cảm nhận được.

Nàng dựa vào đôi cánh tay này, khóc càng thêm ủy khuất, thút tha thút thít, thậm chí đều trở nên hoảng hốt, phân không rõ đây là một đời này, hay là đời trước, là bộ dáng lúc sắp chết. Là thứ duy nhất nàng cảm thấy không thể buông tay chính là người có thể trả lại trong sạch cho đại biểu tỷ cùng đại tỷ phu.

Hắn là hy vọng duy nhất của nàng, nàng chỉ hận đời trước bản thân chết quá sớm, thậm chí đều không kịp để biết, Sở Vương có đem chuyện nàng năn nỉ hắn làm được hết hay không, có trả lại trong sạch cho người nhà nàng yêu nhất. Nước mắt của nàng ở gió lạnh trở nên lạnh lẽo, trên mặt cũng vô cùng đau đớn, thậm chí cảm thấy bản thân hình như lại sinh bệnh, chỉ là nàng vẫn không nhịn được nắm chặt vạt áo của hắn, khụt khịt ngửa đầu, muốn xem bộ dáng của Sở Vương.

Trong truyền thuyết hắn là người rất tốt rất tốt.

Thật sự là như vậy sao?

Đôi mắt nàng bị nước mắt làm mơ hồ, không thể thấy rõ ràng bộ dáng của hắn, nhưng Yến Ninh vẫn nghiêm túc khóc lóc ngửa đầu hỏi, “Ngài là người tốt sao?”

Sở Vương sửng sốt.

Hắn nhìn tiểu cô nương khóc chít chít bọc thành cục lông này.

Bao nước mắt.

Hắn rũ mắt, nhìn tiểu cô nương này chỉ cảm thấy mỉa mai.

“Không phải.” Hắn gϊếŧ người vô số, sao có thể là người tốt.

“Gạt người. Ngài là người tốt, ta biết.” Nếu Sở Vương không phải người tốt, vậy sẽ không trả sự trong sạch cho người nhà nàng, bởi vậy Yến Ninh dùng sức lắc đầu, theo bản năng bảo vệ nhân phẩm của Sở Vương, khụt khịt nói, “Ngài là người cực kì tốt, ta biết!”

Nàng nghiêm túc gật gật đầu, phảng phất như muốn thừa nhận chuyện Sở Vương là người tốt là chuyện mà nàng thấy quan trọng nhất trên đời, chuyện đại sự nghiêm túc nhất. Khi chưa nghe được Sở Vương đáp lại, Yến Ninh chỉ cảm thấy thân thể của mình đã rất nóng, đầu óc choáng váng, lại vẫn nỗ lực mà nắm lấy vạt áo hắn nhỏ giọng nói, “Ta tin tưởng ngài. Ngài là người tốt nhất!”

Cho nên, hắn nhất định sẽ trả sự trong sạch cho Thập hoàng tử và biểu tỷ của nàng, đúng không?

Sở Vương nhìn cái này đầy mặt đỏ bừng, liền tính là sắp té xỉu lại như cũ dùng một đôi nước mắt mênh mông đôi mắt nhìn chính mình, chấp nhất mà nhìn chính mình tiểu cô nương.

Đáy mắt nàng tràn đầy tín nhiệm khiến người khác không có lời gì để nói.

Thế nhưng nàng nói tin tưởng hắn.

Còn nói hắn là người tốt nhất.

Không chỉ Sở Vương, hai nam tử vừa rồi nắt đi mày lại cũng lộ ra vài phần khϊếp sợ.

Thật là trăm triệu lần không nghĩ tới, chỉ là nghe mệnh lệnh bệ hạ tới ban thưởng cho lão phu nhân Lý Quốc Công phủ, thế nhưng gặp một cô nương không sợ hãi Vương gia nhà họ.

Không chỉ không sợ hãi…… Đây còn là không sợ hãi thật, mà không phải làm bộ.

Bọn họ thấy nhiều quý nữ kinh đô vì muốn Vương gia vui vẻ, dù bị sát khí huyết tinh trên người Vương gia làm cho sợ tới mức phát run, hận không thể xoay người rời đi nay lập tức, lại vẫn nở nụ cười vũ mị nịnh nọt với Vương gia như cũ.

Thấy nhiều mỹ nhân rõ ràng sợ Vương gia vô cùng, nhưng vẫn cố tình tỏ ra yêu sâu sắc Vương gia.