Sau Khi Trọng Sinh Thành Bảo Bối Sủng Ái Trong Lòng Bàn Tay Hoàng Thúc

Chương 16

Editor: Hannah

Nàng nói địa điểm nuôi dưỡng tư quân của Cửu hoàng tử cho Sở Vương, Sở Vương có tìm được tư quân của Cửu hoàng tử ở nơi đó, có tìm được chứng cứ phạm tội mưu phản của Cửu hoàng tử hay không? Hắn có công bố bức thư tình kia hay không, có bắt Khương Hoàn và Thẩm Ngôn Khanh phải trả giá cho tội lỗi của họ.

Hắn có vì đại biểu tỷ phu cùng đại biểu tỷ của nàng rửa sạch oan khuất?

Mặc dù…… Đại biểu tỷ phu cùng đại biểu tỷ của nàng đã chết, nhưng Yến Ninh vẫn muốn bọn họ thanh thanh bạch bạch mà đi, chứ không phải lưng đeo tội danh mà chết.

Nàng khụt khịt, đôi mắt khi nhìn thấy thân ảnh Sở Vương bỗng nhiên sinh ra nước mắt, không thể khống chế, thậm chí bắt đầu nghẹn ngào.

Gió lạnh thổi vào cái đầu đã nóng lên tới mức đổ mồ hôi của nàng, khiến thần chí nàng dần mơ hồ.

“Đó không phải là Sở Vương sao?” Khương Vệ cực cực khổ khổ cõng cục lông tròn trên lưng, cũng không dám đi quá nhanh, sợ xóc nảy gây khó chịu cho Yến Ninh đang bị bệnh. Chỉ là hắn nhìn thấy vài thân ảnh phía trước, sửng sốt một chút liền bừng tỉnh đại ngộ nói, “Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Đại thọ lão thái thái, trong cung thưởng lễ vật, hình như là bệ hạ mời Sở Vương tới ban thêm cho lão thái thái. Vậy là đi gặp lão thái thái?”

Hắn cảm thấy thật hãnh diện, Sở Vương chính là hoàng thúc của bệ hạ, tuy rằng…… Tuy rằng do bệ hạ nuôi lớn như nhi tử, nhưng tài không đợi tuổi, bối phận Sở Vương rất cao? Đại thọ lão thái thái, trong cung thập phần coi trọng, ngày tổ chức tiệc mừng thọ đã có ban thưởng, bây giờ còn có Sở Vương đích thân tặng thêm lễ vâth, ở bên trong kinh đô có tôn vinh hiển hách như vậy xem như hàng đầu.

Trong lòng Khương Vệ có chút đắc ý, lại dùng ánh mắ ngưỡng mộ nhìn Sở Vương.

“Ta nghe nói Sở Vương lại đánh thắng trận, bình ổn Nam Cương. Hiện giờ khải hoàn hồi triều, bệ hạ đối với Sở Vương càng thêm coi trọng.” Dù là thiếu niên nào có chí hướng, đều sẽ ngưỡng mộ những vị anh hùng có quân công hiển hách như thế.

Khương Vệ là thiếu niên có chí hướng, tự nhiên càng thêm ngưỡng mộ Sở Vương có thanh danh chiến thần hiển hách trong quân.

Hắn cõng Yến Ninh đứng tại chỗ, nhỏ giọng lẩm bẩm tự nói, “Nhìn thấy Vương gia nếu đi luôn, không khỏi vô lễ với Vương gia.” Nếu đã gặp được Sở Vương, nếu coi như không nhìn thấy, không thi lễ thỉnh an mà rời đi, vậy là không có gia giáo.

Bởi vậy Khương Vệ chần chờ một chút, nghiêng đầu nói với Yến Ninh ở trên lưng khụt khịt, nhỏ giọng hỏi, “Sợ sao? Đừng sợ…… Biểu muội, muội không nên nhúc nhích, chút nữa không cần ra tiếng.” Hắn không muốn làm khổ Yến Ninh bỏ xuống từ trên lưng mình xuống thỉnh an Sở Vương, bởi vậy dặn Yến Ninh trực tiếp giả chết, hắn sẽ báo bệnh Yến Ninh rất trầm trọng, đã ngất xỉu.

Hơn nữa…… trên lưng hắn cõng nhìn như cục lông tròn, chắc Sở Vương cũng không nhìn ra đây là một tiểu cô nương.

Yến Ninh không nói gì, đôi tay lại buông lỏng cổ Khương Vệ ra.

Nghênh đón Sở Vương đã đi tới.

Vóc người hắn cao lớn oai hùng, khoác một chiếc áo khoác thuần màu đen, khuôn mặt kiên nghị, góc cạnh rõ ràng, nhưng mà so với khuôn mặt hắn thì thứ khiến người khác càng thêm sợ hãi là khí thế sát phạt trên người hắn. Sát khí bưu hãn kia tới thiếu niên như Khương Vệ khi đến gần hắn cũng không nhịn được rùng mình, theo bản năng mà cúi người nói, “Gặp qua Vương gia.”

Hắn hơi hơi khom người, liền lộ ra cục lông trắng tròn trên người, đôi mắt Sở Vương lãnh đạm đảo qua, cũng chưa mở miệng, lại nghe thấy trong cuộn lông tuyết trắng đột nhiên truyền đến tiếng khóc nhút nhát sợ sệt của một tiếng tiểu cô nương. Ngay khi sắc mặt Khương Vệ hơi biến, cuộn lông tuyết trắng thế nhưng tự mình lăn xuống dưới, té rớt ở trên tuyết, lộ ra một khuôn mặt thanh diễm tuyệt luân đã khóc tới tràn đầy nước mắt.

Sở Vương khẽ nhíu mày, nhìn cô nương nhỏ rơi trên mặt đất, tựa hồ bị dọa sợ tới mức khóc không ngừng, thậm chí sợ tới mức ngã từ trên lưng tiểu tử Lý Quốc Công phủ.

Phía sau hắn, hai nam tử cũng khoác áo khoác liếc mắt nhìn nhau, lộ ra vài phần chế nhạo.

Thật đáng thương…… Chờ ngày mai, đại khái tin đồn khí thế Vương gia nhà mình hung ác, khiến cô nương nhỏ nhìn mà sợ hãi, bị dọa khóc sẽ bị truyền khắp kinh đô.

Ngay khi bọn họ liếc nhau, Sở Vương nhìn cục lông tròn trên mặt đất, chậm rãi thu hồi ánh mắt, lộ ra vài phần hờ hững.

“Đi thôi.” Hắn nhấc chân chuẩn bị đi.