[Ngọc Mộng] Kinh Qua Năm Tháng

Chương 28

"Cô ấy sao rồi?" Takahashi Reiko thay một chiếc váy đơn giản, trông qua vô cùng xinh đẹp.

"Nhịp tim quá nhanh, đã tiêm rồi, nhưng có vẻ cũng không khá hơn."

"Chỉ nghe nói Lý Ninh Ngọc có bệnh bao tử và hen suyễn, không hề nghe nói tim của cô ấy không tốt." Takahashi Reiko khó hiểu: "Không phải giả vờ chứ?"

"Chậc..." Cơn đau của con người thật ra là thứ khó giả vờ nhất: "E rằng không có khả năng. Có lẽ cô ta đau thật."

"Vậy phải làm sao đây?" Cũng không thể để tiếp tục như vậy.

"Tiêm một mũi trước, để cô ấy ngủ!"

Nhìn thấy Lý Ninh Ngọc co quắp trên giường, trên mặt lộ vẻ thống khổ, nhưng vẫn không hề rên một tiếng. Trên gương mặt tái nhợt đổ đầy mồ hôi. Lý Ninh Ngọc như thế này khiến cho người ta nhìn vào đều cảm thấy rất khó chịu. Thực sự là một người rất biết kiềm chế, cho dù đau đớn đến mức chết đi sống lại, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không hề thốt ra một chữ. Người như thế này sao có thể bị uy hϊếp được chứ?

"Tiểu thư Reiko, cô ta có chút kỳ lạ..."

"Thế nào?"

"Tiêm rồi, nhưng nhịp tim vẫn vô cùng nhanh." Lúc này, bác sĩ cũng có chút khó xử, sốt ruột không biết nên làm gì. Người này đã hôn mê, nhưng trái tim vẫn còn đập rất nhanh, khó trách đau đến mức chết đi sống lại.

"..." Takahashi Reiko nhíu mày. Bệnh của Lý Ninh Ngọc ập đến quá bất ngờ, lại quá mơ hồ. Cô ta bóp cổ Lý Ninh Ngọc, không ngờ lại trở thành đau tim.

"Lý Ninh Ngọc..." Takahashi Reiko ngồi cạnh giường Lý Ninh Ngọc, cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp, dùng khăn mặt lau mồ hôi trên trán Lý Ninh Ngọc, không hiểu tại sao lại đột nhiên tức giận, ném khăn mặt xuống đất: "Cố Hiểu Mộng tỉnh lại chưa?"

"Vẫn chưa..."

"Tỉnh lại thì đưa cô ta đến đây." Takahashi Reiko giống như giận dỗi: "Đợi đã, bỏ đi, mấy người ra ngoài hết đi."

"Onee-chan." Takahashi Reiko nhẹ nhàng chạm vào đầu chân mày Lý Ninh Ngọc, giống như muốn vuốt phẳng: "Thực sự thích cô ta như vậy sao? Đau đến mức này rồi mà vẫn không biết đau lòng cho bản thân."

"Hiểu... Mộng..." Lý Ninh Ngọc lẩm bẩm.

Takahashi Reiko không hề tức giận, khóe miệng hơi mỉm cười: "Lý Ninh Ngọc, tôi không thích giành đồ vật của người khác, nhưng nếu như có một ngày hai người không còn ở bên nhau nữa, hoặc là không yêu nhau nữa, có thể đi với tôi không?" Takahashi Reiko nhìn Lý Ninh Ngọc

"Tôi không thích chị, nhưng tôi rất muốn chị có thể ở bên cạnh tôi. Chị nói xem phải làm sao đây?" Lý Ninh Ngọc thực sự rất giống onee-chan. Điểm khác biệt duy nhất chính là trong mắt của onee-chan của cô chỉ có cô, còn trong mắt Lý Ninh Ngọc lại chỉ có Cố Hiểu Mộng.

"Chăm sóc tốt cho thượng tá của anh, tỉnh lại thì nói cho tôi biết." Takahashi Reiko thản nhiên đi đến phòng của Tống Lăng.

"Tiểu thư Reiko!" Tống Lăng đặt quân cờ vây xuống, vô cùng tự tại. Anh ta thích một mình chơi cả hai phe. Một lần chơi có thể chơi cả một ngày trời.

"Tống tư lệnh, Thẩm Dật Chi chết rồi..."

"Tôi biết, rất ồn ào! Tôi có thể nghe thấy." Động tác của Tống Lăng hơi khựng lại, nhìn Takahashi Reiko.

"Tất cả?" Con ngươi của Takahashi Reiko co lại. Cô ta không thích nói chuyện với loại người như Tống Lăng và Lý Đàm, bụng dạ thâm sâu khó lường, không đảng phái, trong lòng ngay cả một chút sự trung thành cũng chưa từng có.

"Nên nghe thấy thì đều nghe được! Tiểu thư Reiko đến đây là vì...?"

"Anh và Lý Ninh Ngọc hủy hôn đi! Cô ấy không thể nào là của anh được..." Takahashi Reiko suy nghĩ một chút. Mặc kệ Lý Ninh Ngọc có ở bên Cố Hiểu Mộng hay không, dù sao cũng không thể ở chung với Tống Lăng.

"Ha ha, tiểu thư Reiko nói đùa rồi! Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi. Cả thành Hàng Châu này đều biết. E rằng không tiện hủy hôn đâu!" Tống Lăng vẫn lạnh nhạt như cũ.

"Nếu như tôi nhất định muốn vậy thì sao?" Takahashi Reiko nhìn vào mắt Tống Lăng. Cô ta rất muốn biết một con chó có biết cắn người hay không.

"Tống Lăng tôi sống trên đời không vì nước, cũng chẳng vì nhà, chỉ vì chính tôi. Tiểu thư Reiko, Lý Ninh Ngọc đã bước nửa bước vào cửa nhà họ Tống rồi, trừ phi có một ngày Lý Ninh Ngọc chủ động đòi hủy hôn, hoặc do chính tôi hủy hôn, nếu không thì không thể như cô mong muốn rồi. Tiểu thư Reiko, ở Trung Quốc, kết hôn, tang lễ, chính là những chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người, cho nên, thứ lỗi khó lòng tuân lệnh..." Tống Lăng không chịu.

"Ha ha, bây giờ thực sự người nào cũng có thể la lối trước mặt tôi rồi sao?" Takahashi Reiko có chút phẫn nộ.

"Tiểu thư Reiko, tôi kính trọng cô vì cô là khách quý Nhật Bản, nhưng chuyện tình cảm vẫn nên đừng quá quan tâm. Tuy tôi chỉ là một tư lệnh nho nhỏ của Bộ Tư lệnh, nhưng bây giờ phía bắc Phú Dương đã bắt đầu khai chiến rồi. Hai phần ba binh lực của cả thành Hàng Châu này đều do một tay tôi nắm giữa, tôi nghĩ vấn đề cá nhân tôi có thể tự làm chủ!" Tống Lăng đột nhiên vô cùng cường thế. Chiến tranh, anh ta ghét nhất là chiến tranh, người nhà của anh ta cũng vì điều này mà một đi không trở lại. Nhưng thời đại này, có nơi nào không có chiến tranh, chỉ là anh ta có niềm kiêu ngạo của mình, không thể để cho người ta tùy ý định đoạt.

Lúc trước, khi Mitsui giao Lý Ninh Ngọc cho Tống Lăng, anh ta đã từng hỏi Lý Ninh Ngọc. Cho dù Lý Ninh Ngọc bị ép cũng được, thuận theo cũng tốt, cuối cùng cô cũng đã đồng ý. Bây giờ muốn hủy hôn thì cũng nên là ý kiến của hai người họ, chứ không phải để cho Takahashi Reiko ngang ngược, độc đoán.

"Anh..." Takahashi Reiko không ngờ một người bình thường dễ nói chuyện như Tống Lăng lại cứng rắn như vậy.

"Tiểu thư Reiko tìm người tiết lộ bí mật cũng được. Thẩm Dật Chi cũng đã chết rồi! Cô muốn thị chúng hay gì thì cứ tự nhiên, nhưng tôi không muốn thành Hàng Châu rối loạn. Ít nhất thành Hàng Châu không thể nổ ra chiến tranh, cho nên xin tiểu thư Reiko hãy tha cho Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc... Nếu như cô thực sự có bằng chứng, vậy thì hai người họ mặc cô xử lý, nhưng tình hình ngay cả một chút phong thanh cũng không có này, muốn gϊếŧ chết họ, e rằng không thể rồi!" Thành Hàng Châu không thể loạn, đối với Tống Lăng mà nói chính là giới hạn cuối cùng. Cố Minh Chương chính là thần tài, bây giờ muốn gϊếŧ chết Cố Hiểu Mộng, chẳng khác gì để cho một mình Tống Lăng đối diện với cục diện rối loạn này. Đây là một cuộc mua bán không hề có lợi.

"Tống Lăng, chỉ dựa vào điều này mà anh dám náo loạn với tôi sao!"

"Không, tiểu thư Reiko sai rồi! Tôi không có ý muốn tranh luận với cô! Tôi cũng chấp nhận trung thành với các hạ, nhưng phàm là người sống thì luôn ôm một chút hi vọng! Điều tôi hi vọng chính là ngày nào tôi còn ở Hàng Châu thì ngày đó Hàng Châu không thể loạn!" Đây là sự kiên trì lớn nhất của Tống Lăng. Anh ta không muốn đánh trận, anh ta chán ghét đánh trận.

"Hừ..." Takahashi Reiko mất hứng quay về, e rằng cũng không còn muốn tiếp tục nói chuyện với Tống Lăng nữa. Tống Lăng nhìn thoáng qua Takahashi Reiko, cười khẽ một tiếng, tiếp tục đánh cờ.

"Tiểu thư Reiko, Cố Hiểu Mộng tỉnh rồi!"

"À..." Takahashi Reiko nhíu mày: "Đi xem thử một chút!"

"Cố thủ trưởng, tỉnh rồi à?" Thật ra, Takahashi Reiko rất thích tính cách của Cố Hiểu Mộng, vẫn luôn là phái hành động.

"Lý Ninh Ngọc đâu?" Vừa tỉnh dậy không nhìn thấy chị Ngọc của nàng, Cố Hiểu Mộng có chút nóng nảy.

"Bệnh rồi..."

"Bệnh rồi?" Cố Hiểu Mộng đã hoàn toàn quên mất lý do tại sao lúc nãy lại ngất xỉu trong phòng thẩm vấn: "Chị ấy ở đâu?"

"Phòng kế bên..."

Cố Hiểu Mộng vội vàng muốn rời giường, xông ra ngoài.

"Cố thủ trưởng không tò mò tại sao Lý thượng tá lại bị bệnh à?"

"Cô dùng hình với chị ấy?" Cố Hiểu Mộng đột nhiên nổi giận khó kiềm nén.

"Không có, tôi chỉ nói cho cô ấy biết khi một người bi thương đến cực điểm, cơ thể sẽ không tự chủ mà bảo vệ cho họ, đột nhiên mất ý thức..." Takahashi Reiko cũng không quan tâm giữa hai người họ sẽ để lại chuyện gì!

"Cô..." Lòng Cố Hiểu Mộng như lửa đốt. Chị Ngọc, sao em có thể thích Thẩm Dật Chi chứ? Chị nhất định phải tin tưởng em! Nhưng ở trước mặt Takahashi Reiko, Cố Hiểu Mộng thu lại sự nôn nóng của mình, nhưng tay phải vẫn không thể kiềm chế mà run rẩy.

"Cố Hiểu Mộng, cô cũng thích Thẩm Dật Chi nhỉ?" Takahashi Reiko hỏi dò.

"Tôi thật lòng thích chị Ngọc."

"Cô ta đã nạp mạng vì cô đó!" Takahashi Reiko tiếp tục mê hoặc tâm trí Cố Hiểu Mộng. Tống Lăng không phải muốn chứng cứ sao, tôi tìm chứng cứ cho anh.

"Nực cười! Trước đó thì cô ta tiết lộ tình báo, sau thì lại cắn tôi, tôi lỡ tay đâm chết cô ta, bây giờ lại nói cô ta hi sinh mạng sống cho tôi. Chuyện này không phải quá nực cười rồi sao? Tiểu thư Reiko e rằng nghĩ quá nhiều rồi!" Cố Hiểu Mộng ra vẻ thoải mái, sao nàng có thể thừa nhận chứ?

"Được, được, được lắm..." Hai người đều là kẻ mạnh miệng, nhưng vừa nghĩ đến dáng vẻ ôm ngực của Lý Ninh Ngọc, Takahashi Reiko thỏa hiệp, nghĩ đến có lẽ Cố Hiểu Mộng mới là người Lý Ninh Ngọc muốn gặp nhất.

"Dẫn cô ta đến phòng của Lý Ninh Ngọc!" Takahashi Reiko hờ hững: "Cố Hiểu Mộng, tốt nhất cô nên trông chừng Lý Ninh Ngọc cho tốt, bởi vì một ngày nào đó, tôi sẽ khiến cho Lý Ninh Ngọc cam tâm tình nguyện đi theo tôi."

"Ha ha, tiểu thư Reiko, không có ngày đó đâu. Chị Ngọc và tôi mãi mãi cũng sẽ không rời khỏi đối phương..." Nói xong, nàng cũng không kịp chờ đợi nữa, lao thẳng đến phòng Lý NInh Ngọc.

Lúc Cố Hiểu Mộng nhìn thấy Lý Ninh Ngọc, nàng cảm thấy bản thân mình sắp phát điên rồi. Lý Ninh Ngọc nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt đến dọa người, tay không ngừng ôm ngực, đau đến mức cả người đều run rẩy: "Chị Ngọc, chị sao rồi?" Nhưng Lý Ninh Ngọc vẫn nhắm chặt hai mắt, không có cách nào đáp lại.

"Chị Ngọc..." Cố Hiểu Mộng giơ tay, chạm nhẹ vào gương mặt của Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc hơi giãy dụa: "Chị Ngọc, chị đừng dọa em..." Lý Ninh Ngọc tựa như cảm nhận được Cố Hiểu Mộng.

"Đau..." Tay trái của Lý Ninh Ngọc nắm lấy cánh tay của Cố Hiểu Mộng.

"Bác sĩ, bác sĩ đâu?" Cuối cùng Cố Hiểu Mộng không thể khống chế được cảm xúc của mình nữa.

"Chị ấy... c=Chị ấy nói chị ấy đau..." Cả người của Cố Hiểu Mộng đang run rẩy. Lý Ninh Ngọc là một người như thế nào, nàng hiểu rất rõ. Nếu không phải cô bị đau đến cực hạn, sao có thể nói ra, giống như bây giờ: "Ông chữa trị đi..." Cả người của bác sĩ bị Cố Hiểu Mộng tóm chặt.

"Tôi cũng không biết! Tim của cô ta đập quá nhanh, cơ thể không chịu nổi, thuốc nên dùng thì tôi đã dùng hết rồi. Cái này... Cái này đều không có tác dụng..."

"Vậy phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?" Cố Hiểu Mộng đâu còn được tỉnh tảo, khắc chế như trong phòng thẩm vấn.

"Không có tác dụng, có lẽ sẽ không qua khỏi..."

"Chết tiệt... Cái gì mà không có tác dụng chứ... Ông nói cái gì vậy..." Cố Hiểu Mộng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhìn thấy dáng vẻ của Lý Ninh Ngọc, đầu óc ầm ầm tiếng vang, quỳ cạnh giường Lý Ninh Ngọc: "Em đưa chị về nhà... Chị Ngọc, em cầu xin chị... Chị đừng như vậy mà. Chúng ta về nhà... Em đưa chị đi tìm bác sĩ tốt hơn! Chị không thể bỏ em ở lại Cầu Trang được. Lý Ninh Ngọc... Chị đã đồng ý rồi..." Cố Hiểu Mộng tựa đầu vào trước ngực Lý Ninh Ngọc, không cầm được nước mắt.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì....

.---.. -. -.--.- -.

Quốc tế Thiếu nhi 1/6 vui vẻ ~