"Lý Ninh Ngọc, cô đúng là không sợ chết." Một phát súng bắn vào người của Lý Ninh Ngọc, không nhìn rõ là bả vai hay là l*иg ngực, nhưng Lý Ninh Ngọc vẫn quật cường như trước đó, đứng trước mặt Mitsui.
"Sợ, tôi sợ chứ! Nhưng, tôi không được chọn lựa." Lý Ninh Ngọc không thể nói ra những lời dốc lòng chiến đấu vì lý tưởng trong tim kia, vốn dĩ là ích kỷ, vì một chút tình yêu nhỏ trong lòng, phá bỏ sự thủ hộ nhiều năm, nhưng cô không hề hối hận.
"Cũng đúng, thiên tài rất nhiều, người giống như cô có thể chống đỡ cả một cục diện, sợ là rất nhiều người không nỡ bỏ lại cô đâu. Nhưng mà, cô vẫn nên đi chết đi!" Mitsui lên đạn. Người như Lý Ninh Ngọc, quá thông minh, không thể giữ lại cho bản thân sử dụng, hắn ta cũng không muốn để cô còn sống.
"Thiếu tướng, điện thoại của tiểu thư Reiko!"
"Đợi lát đi."
"Tiểu thư Reiko nói cô ấy muốn gặp Lý Ninh Ngọc!"
"Cái gì?" Động tác của Mitsui trong nháy mắt ngừng lại, trông thấy Lý Ninh Ngọc cũng không chịu đựng được nữa, ngã trên đất. Mitsui không để ý đến Lý Ninh Ngọc, đi thẳng về phía điện thoại.
"Tiểu thư Reiko?"
"Mitsui, nghe nói Lý Ninh Ngọc - thiên tài giải mã máy Enigma thế hệ hai vẫn còn sống?"
"Vâng, nhưng mà bây giờ thì không chắc." Mitsui nhìn người nằm trên đất, thuận miệng nói.
"Có ý gì?" Giọng nói của Reiko hơi khựng lại một chút.
"Tôi bắn cô ta một phát, không biết có còn sống hay đã chết!"
"Tại sao? Anh có biết thiên tài giải mã giống như cô ta là nhân tài mà đế quốc Nhật Bản chúng ta khan hiếm nhất không? Anh..." Người bên kia đầu dây không nói chuyện nữa.
"Cô ta có hiềm nghi cấu kết với Cộng sản, cũng không phải là người Nhật." Mitsui không thể phủ nhận. Loại người như hắn cũng không giỏi trong việc suy nghĩ, huyết thống cao quý, suy nghĩ về thời điểm chiến tranh, chỉ cần có hiềm nghi thì hắn sẽ ngăn chặn.
"Chứng cứ đâu? Lúc trước không phải căn bản không có chứng cứ sao. Mấy ngày trước vừa mới chặn được điện báo của chính phủ quốc dân và Mỹ, anh có biết như vậy có nghĩa là gì không? Chiến tranh mấy mươi năm, chúng ta vẫn chưa thể chiếm được quốc gia này, chẳng lẽ chỉ có kinh tế của đất nước này bị tổn hại thôi sao? Đế quốc Nhật Bản của chúng ta cũng đã dốc hết sức để đối phó với cuộc chiến này. Ngay lúc này, anh lại đi gϊếŧ một thiên tài giải mã. Có phải anh bị ngu không!" Reiko có chút tức giận.
"Tiểu thư Reiko!" Mặc dù Mitsui biết lời Reiko nói là sự thật, nhưng đối với những lời nói thô lỗ lúc này của Reiko vẫn có chút không thoải mái.
"Mitsui, đợi tôi xử lý xong chuyện ở Thượng Hải, một tháng sau sẽ đến Hàng Châu. Tốt nhất anh nên bảo đảm Lý Ninh Ngọc có thể bình yên sống sót, nếu không tôi sẽ báo lên phụ thân, đến lúc đó tự anh đi mà xử lý tất cả mọi chuyện ở Hàng Châu." Reiko phẫn nộ cúp điện thoại.
"Gọi bác sĩ, đừng để cô ta chết." Mitsui hít sâu một hơi, thỏa hiệp.
Bệnh viện.
"Hiểu Mộng?" Mấy ngày nay, Cố Hiểu Mộng đều trong trạng thái lúc tỉnh lúc mê. Có lẽ phần đầu bị tổn thương, cho nên thời gian tỉnh táo luôn không dài. Chuyện này cũng giúp cho miss Triệu đỡ phải giải thích. Cô ấy sợ Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc rồi, một người nằm trong bệnh viện, một người đi vào Bộ Tổng tư lệnh, đến giờ sống chết vẫn chưa biết. Quan trọng là bây giờ Hiểu Mộng tỉnh rồi, bản thân nên nói gì đây.
"Miss Triệu." Hôm nay, tinh thần của Cố Hiểu Mộng đã tốt hơn rất nhiều. Cho đến hôm nay, trong đầu cứ luôn lục tục xuất hiện những chuyện lúc trước, khiến cho đầu của Cố Hiểu Mộng rất đau. Lần này xảy ra chuyện cũng là do bản thân không cẩn thận, may mắn Lý Ninh Ngọc không biết, đến lúc quay về phải hỏi Lý Ninh Ngọc một chút về những chuyện mình nhớ ra.
"Ăn chút gì đi."
"Dạ, miss Triệu. Con ở trong bệnh viện bao nhiêu ngày rồi?"
"Năm ngày rồi." Chỉ cần không phải câu hỏi về Lý Ninh Ngọc thì miss Triệu cảm thấy không sao cả.
"Năm ngày rồi! Lâu như vậy rồi mà Lý Ninh Ngọc vẫn luôn ở trong biệt viện à?"
"Ừ, cô ấy có thể đi đâu được chứ?"
"Ờ, vậy có hỏi đến con không?"
"Hỏi rồi, tôi nói cô có chuyện phải đi làm. Cô ấy cũng không nói gì nữa."
"Ồ." Cố Hiểu Mộng vẫn có chút thất vọng. Lý Ninh Ngọc thật là vô tâm, không hề để bụng chuyện của mình. Nàng đã biến mất năm ngày rồi, cô lại không hề hỏi han một câu... Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Không đúng, năm ngày rồi, quá lâu! Lý Ninh Ngọc không thể không biết được chút tin tức nào. Báo chí? Mỗi ngày cô đều đọc, Hàng Châu xảy ra chuyện lớn như vậy, lẽ nào cô lại không nhìn thấy? Cố Hiểu Mộng không tin!
"Chị ấy ở đâu?" Cố Hiểu Mộng đột nhiên vô cùng lo lắng nhìn miss Triệu.
"Hả? Ai?"
"Lý Ninh Ngọc, chị ấy ở đâu?" Cố Hiểu Mộng nhìn dáng vẻ của miss Triệu, sao lại không biết cô ấy có chuyện đang giấu diếm mình.
"Biệt... viện..."
"Sức khỏe của chị ấy không tốt, cô không thể từ sáng đến tối đều chỉ chăm sóc một mình con được? Trong biệt viện ngoài cô ra, không còn lại mấy người, cô yên tâm sao?" Cố Hiểu Mộng vừa nói, vừa sắp xếp lại suy nghĩ của mình, càng lúc càng sợ hãi.
"Cô gạt con?" Cố Hiểu Mộng choáng váng: "Chị ấy ở đâu?"
"Hiểu Mộng." Miss Triệu nhìn thấy Cố Hiểu Mộng vùng vẫy muốn xuống giường, miss Triệu cũng phải sợ cơn xúc động này của Cố Hiểu Mộng. Hết người này đến người khác đều không tiếc mạng sống của mình: "Cô ấy bị đưa đi rồi."
"Đưa đi? Đưa đi đâu?"
"Cô ấy đi tìm Thẩm Lâm, sau đó nổ súng bắn Thẩm Lâm, bị Lưu Khắc Thành đưa đi rồi. Bây giờ có lẽ đang ở Sở Cơ Yếu." Miss Triệu bất đắc dĩ.
"Chị ấy đi tìm Thẩm Dật Chi làm gì?" Cố Hiểu Mộng sốt ruột đến mức ngồi bật dậy, bởi vì động tác quá mạnh, có chút choáng váng, trong đầu chợt lóe lên.
"Bởi vì tôi là chị Ngọc của em. Tôi vẫn luôn bảo vệ em." Cố Hiểu Mộng cảm thấy đầu rất đau, giống như bị đập tới tấp vào đầu.
"Có Hiểu Mộng, cô có biết tôi có thể đến Khoa Phản gián để tố giác cô không?"
"Dịch sai một chỗ là vấn đề động cơ, dịch sai nhiều chỗ là vấn đề năng lực."
"Hứa với em, chúng ta nhất định sẽ cùng nhau thoát ra ngoài."
"Được, tôi hứa với em!"
"Hiểu Mộng, Hiểu Mộng, cô sao rồi?" Miss Triệu có chút lo lắng. Cố Hiểu Mộng ôm chặt đầu mình, ra sức giãy dụa.
"A..." Chị ấy đi trút giận cho mình rồi. Đây là suy nghĩ cuối cùng của Cố Hiểu Mộng trước khi bản thân nàng rơi vào hôn mê.
"Tiên sinh, Hiểu Mộng đi tìm Thẩm Lâm rồi." Thẩm Lâm vì bị trúng đạn nên cũng đang ở bệnh viện.
"Nó đi tìm Thẩm Dật Chi làm gì?"
"Hiểu Mộng biết chuyện của Lý Ninh Ngọc rồi. Hình như còn nhớ lại chuyện trước kia ở Cầu Trang nữa."
"Nhớ lại rồi à?" Cố Minh Chương cảm thấy đau đầu, lúc nào mà không được, sao cứ phải là ngay lúc này.
"Cô đi cản Hiểu Mộng lại trước đi. Bây giờ tôi sẽ qua đó." Cố Dân Chương cúp điện thoại, suy nghĩ một chút, vẫn nên đem theo hai bức thư của Lý Ninh Ngọc, vội vàng chạy đến bệnh viện.
"Hiểu Mộng." Thẩm Dật Chi nhìn thấy Cố Hiểu Mộng thì rất kinh ngạc. Cảm xúc vui vẻ lộ rõ trên mặt, nhưng khi phát hiện vết thương ngay phần bụng của người mới đến đã rách toạc ra, máu tươi nhuộm đỏ quần áo trông rất chói mắt, Thẩm Dật Chi có ngu ngốc hơn nữa cũng biết tại sao Cố Hiểu Mộng lại đến đây.
"Chị ấy ở đâu? Lưu Khắc Thành đưa chị ấy đi đâu rồi?" Cố Hiểu Mộng làm thủ trưởng của Sở Đặc vụ. Nàng biết rất rõ Lý Ninh Ngọc không được đưa vào phòng thẩm vấn của Sở Cơ Yếu, nếu không thì nàng cũng sẽ không biết được chuyện Lý Ninh Ngọc bị đưa đi từ miệng của miss Triệu. Ngay lúc Lý Ninh Ngọc bước vào phòng thẩm vấn của Sở Cơ Yếu thì đã có người cho nàng biết rồi, cho nên, Cố Hiểu Mộng có đến Sở Cơ Yếu cũng vô dụng. Bây giờ, nàng chỉ có thể đi tìm Thẩm Dật Chi.
"Mình đã gặp được cô ta, chắc Hiểu Mộng không ngờ đến nhỉ! Mình vậy mà lại có một ngày có thể nhìn thấy cô ta! Cô ta vẫn còn sống!" Thẩm Dật Chi chướng mắt nhất khi nhìn thấy Cố Hiểu Mộng đối xử tốt với Lý Ninh Ngọc: "Cô ta rất xinh đẹp, cũng rất tàn nhẫn. Vết thương trên bả vai của mình là do cô ta gây ra, nhưng mà, có lẽ bây giờ cô ta còn thảm hơn mình nhiều."
"Thẩm Dật Chi." Cố Hiểu Mộng không màng đau đớn, sốt ruột đi đến trước mặt Thẩm Dật Chi: "Mấy người làm gì chị ấy rồi..."
"Cậu cảm thấy thế nào?" Thẩm Dật Chi không biết rốt cuộc Lý Ninh Ngọc đã đi đâu, nhưng chuyện này cũng không cản trở mấy lời cô ta đang nói lúc này: "Không có người nào quen thuộc với phòng thẩm vấn hơn Cố Hiểu Mộng cậu đâu nhỉ?"
"Cô..." Cảm xúc của Cố Hiểu Mộng trở nên mất khống chế, bóp cổ Thẩm Dật Chi: "Đừng ép tôi. Nói cho tôi biết, chị ấy ở đâu?" Thẩm Dật Chi thành công chọc giận người trước mặt.
"Haha." Thẩm Dật Chi bị bóp cổ, không thở được: "Bóp chết mình thì cô ta... cũng không sống nổi..."
Cố Hiểu Mộng không dám. Nàng biết người phụ nữ trước mặt sớm đã phát điên rồi, nàng không dám dùng chị Ngọc của nàng để đặt cược: "Dật Chi, tôi cầu xin cô! Trả chị ấy lại cho tôi đi, được không?" Cố Hiểu Mộng khóc, nàng không muốn thể hiện vẻ mềm yếu của mình trước mặt Thẩm Dật Chi, nhưng nàng rất sốt ruột. Trong đầu nàng, hết cảnh tượng này đến cảnh tượng khác lần lượt xuất hiện. Trời ơi, rốt cuộc trong lúc tôi không nhớ ra đã làm những chuyện gì vậy.
"Cầu xin mình? Ha ha ha!" Cánh tay của Thẩm Dật Chi rất đau, nhưng so ra thì vẫn không bằng cảm giác sảng khoái trong lòng ngay lúc này: "Cố Hiểu Mộng, cậu cầu xin mình? Năm đó, lúc ở Thượng Hải, cậu không nên cứu mình! Cậu biết rõ cậu đối với mình mà nói là quan trọng đến mức nào, nhưng Cố Hiểu Mộng cậu... Mình sẽ không bỏ qua cho Lý Ninh Ngọc. Mình biết cô ta chịu được cực hình, nhịn được khổ, nhưng một người phụ nữ giống như cô ta, chắc chắc sẽ không thể nào chịu bị làm nhục. Cậu cảm thấy cô ta có thể cố gắng bao lâu? Giống như cậu lúc đó, một ngày, hai ngày, hay là ba ngày... Không! Cô ta đã bị đưa đi ba ngày rồi. Cố Hiểu Mộng cậu hiểu rõ nhất cái gì gọi là phòng thẩm vấn." Thẩm Lâm vô cùng hiểu rõ về Cố Hiểu Mộng, biết thứ Cố Hiểu Mộng không muốn nghe nhất là gì. Nửa năm trước ở phòng thẩm vấn đã lấy đi nửa cái mạng của Cố Hiểu Mộng, phá hủy tất cả sự kiêu ngạo của nàng.
"A..." Cố Hiểu Mộng điên rồi, bóp chặt lấy cổ của Thẩm Lâm. Thẩm Lâm vì vết thương bị đạn bắn nên căn bản không thể phản kháng được. Máu tươi của Cố Hiểu Mộng nhuộm đỏ tấm chăn trên giường, nhưng Cố Hiểu Mộng lại không có chút cảm giác.
"Hiểu Mộng..." Miss Triệu kịp thời chạy đến, muốn kéo nàng ra, nhưng sức lực của Cố Hiểu Mộng quá lớn.
Lúc này, Cố Minh Chương cũng đã đưa bác sĩ đến. Bác sĩ tiêm một mũi cho Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng dần dần mất hết sức lực. Thẩm Lâm được cứu, thở hổn hển.
Ánh mắt của Cố Minh Chương như diều hâu: "Dật Chi, hai nhà chúng ta vốn dĩ là thế giao. Cha của cô từng là người bạn tốt nhất của tôi, mẹ cô và mẹ của Hiểu Mộng cũng là bạn bè thân thiết, cô và Hiểu Mộng cũng cùng nhau lớn lên. Sự đời đổi thay, nhà họ Thẩm lụn bại, đây là lỗi lầm của chiến tranh, Hiểu Mộng không hề phụ cô. Lúc trước, cô tố cáo nó, thẩm vấn nó, tình cảm của hai nhà từ lúc đó đã chấm dứt. Là Hiểu Mộng nói với tôi, bỏ đi!"
Cố Minh Chương tức giận. Hai mắt của Thẩm Dật Chi thoáng chốc đỏ bừng: "Bỏ qua? Trong phòng thẩm vấn, Hiểu Mộng phải chịu roi, rút móng, bị đánh gãy xương, thậm chí còn bị chuốc thuốc. Cô còn đóng dấu trên người của nó. Thẩm Lâm, cô có biết cho dù là như vậy thì nó vẫn bỏ qua cho cô không! Từ đầu đến cuối, nó vẫn luôn bảo vệ tình cảm thuở nhỏ giữa hai người. Cô biết rõ Lý Ninh Ngọc quan trọng với nó đến cỡ nào mà. Thẩm Lâm à Thẩm Lâm, tại sao bây giờ cô lại thay đổi đến mức này rồi. Haiz!" Cố Minh Chương hít sâu một hơi: "Sự việc đã thành kết cục định sẵn! Tôi không còn gì để nói. Cô tự giải quyết cho tốt đi!"
"Đưa tiểu thư về nhà."
"Chú Cố."
"Trên đời này làm gì còn người nào là chú Cố của cô nữa! Nhà họ Thẩm và nhà họ Cố cắt đứt đi!" Cố Minh Chương là người lớn, nói ra những lời như vậy với đứa trẻ mồ côi của bạn mình, ông ấy không đành lòng. Nhưng khi nghĩ đến những chuyện cô ta đã làm, ông ấy lại khó có thể thoải mái.
Cố Hiểu Mộng bị nhốt trong nhà. Trước khi có được tin tức chính xác của Lý Ninh Ngọc, dù có như thế nào đi chăng nữa, Cố Minh Chương cũng sẽ không thể Cố Hiểu Mộng ra chạy loạn khắp nơi.
"Baba, thả con ra đi."
"Cô ấy vẫn còn sống. Con ngoan ngoãn ở trong nhà đợi tin tức đi."
"Ba..."