[Ngọc Mộng] Kinh Qua Năm Tháng

Chương 10

"Lý... Ninh... Ngọc, còn sống." Thẩm Lâm khó tin. Nỗi đau đớn về thể xác vẫn không bằng sự hoảng sợ ngay lúc này. Hóa ra vẫn còn sống: "Gϊếŧ cô ta, anh gϊếŧ chết cô ta cho tôi." Thẩm Lâm nhìn Lưu Khắc Thành, chật vật nói.

Lý Ninh Ngọc không nói gì, có chút thương hại nhìn cái người như điên như dại trước mặt.

"Bắt đi." Lưu Khắc Thành ra hiệu cho người đứng bên cạnh.

"Lưu đội trưởng, anh chắc chứ?" Lý Ninh Ngọc không có chút bối rối.

"Cô đã bị nhận định là trọng phạm Đảng Cộng Sản. Lý quả phụ, không ngờ cô cũng có ngày hôm nay." Không thể nói ra là cảm giác gì, chỉ là cảm thấy một người từng chói mắt như vậy, bây giờ bất quá cũng chỉ có thể nằm trong tay mình, mặc mình chém gϊếŧ, cảm giác này có chút sảng khoái.

"Tôi là thượng tá do đích thân đại tá Morita của Nhật Bản trao tặng. Không có bất cứ người nào có thể hủy bỏ chức vụ của tôi. Cho đến hiện tại, vẫn chưa có bất cứ bằng chứng nào thể hiện tôi là Lão Quỷ. Trong hồ sơ của tôi cũng viết là hi sinh đền nợ nước! Anh có chắc anh có thể chịu trách nhiệm với những lời anh đang nói chứ, chứ không phải là vì tôi nổ súng bắn vợ của anh, anh là đang trả thù riêng không? Còn nữa..." Khóe miệng của Lý Ninh Ngọc hơi mỉm cười, dáng vẻ giống như đã dự đoán được tất cả: "Làm con chó của người Nhật, tại sao tôi cải tử hoàn sinh, xuất hiện ở nơi này mà Lưu đội trưởng anh lại có can đảm lớn như vậy, không thèm báo cáo với bọn họ, ở đây tự dụng hình với tôi vậy?" Trong ánh mắt của Lý Ninh Ngọc lóe lên một tia ngoan tuyệt.

"Lý Ninh Ngọc, miệng của cô thực sự vẫn hệt như lúc trước. Tôi sẽ thẩm vấn rồi báo cáo lại cho thiếu tướng Mitsui!" Lưu Khắc Thành từ lâu đã không còn là người chức vị thấp của trước kia nữa. Anh ta muốn cho Lý Ninh Ngọc biết, trong khoảng thời gian một năm mà cô biến mất, Sở Cơ Yếu sớm đã bùng cháy rồi.

"Thẩm vấn?" Lý Ninh Ngọc cười ra tiếng: "Thẩm vấn là chức trách của thủ trưởng Sở Đặc vụ - Cố Hiểu Mộng. Chức vụ hiện tại của Lưu Khắc Thành anh là Lưu đội trưởng, chỉ phụ trách bắt người. Anh thực sự muốn vượt quyền của Cố Hiểu Mộng đang nằm trong bệnh viện, lén lút thẩm vấn tôi sao? Còn nữa... chỉ cần là anh nói thì một câu tôi cũng không nhận, chỉ cần anh thẩm vấn thì tôi sẽ không nói, trừ phi tôi được gặp mặt thiếu tướng Mitsui. Lưu Khắc Thành anh có dũng khí cho Mitsui biết anh đã từng phát hiện ra tôi còn sống, nhưng lại thẩm vấn tôi đến chết không? Anh có dũng khí như Ngô Chí Quốc không?" Lý Ninh Ngọc cược Lưu Khắc Thành không thể nào không cần mạng sống như Ngô Chí Quốc.

"Cô..." Lưu Khắc Thành phát hiện anh ta thực sự không thể làm gì được Lý Ninh ngọc. Loại cảm giác này giống như rõ ràng bạn cao quý hơn người nhưng lại không thể chạm vào thứ người hèn mọn.

"Tôi muốn... gặp Mitsui!" Lý Ninh Ngọc nghiêm túc nhìn Lưu Khắc Thành: "Nhiều người như vậy đều đã nghe thấy rồi... Vợ anh muốn gϊếŧ tôi. Anh thực sự muốn động vào tôi?"

Thẩm Lâm bị bắn hai phát thì cũng thôi đi, sau sự việc lại còn không thể gây ra tổn thương gì cho Lý Ninh Ngọc. Lưu Khắc Thành thầm hận: "Mấy người đưa Lý... thượng... tá về Sở Cơ Yếu đi." Lưu Khắc Thành cắn răng nghiến lợi nói: "Mời thiếu tướng Mitsui, nói cho anh ta biết thiên tài giải mã Lý Ninh Ngọc vẫn còn sống..."

Lý Ninh Ngọc đi đến trước cửa quán cà phê, nhìn về phía bệnh viện: "Hiểu Mộng, đừng sợ! Chờ tôi quay lại."

Cố Minh Chương ở một tòa nhà khác nhìn Lý Ninh Ngọc đi vào trong ô tô, khẽ thở dài một tiếng.

"Phái người trông chừng Sở Cơ Yếu. Lần này sống phải thấy người, chết phải thấy xác."

"Không được, cô không thể quay lại." Cố Minh Chương kiên quyết không đồng ý với lời đề nghị của Lý Ninh Ngọc.

"Tôi muốn quay lại! Tôi có thể nắm chắc bản thân sẽ sống sót." Lý Ninh Ngọc nói một cách nghiêm túc.

"Cô không thể nắm chắc. Cho dù như thế này có thể giải thích tại sao cô vẫn còn sống, biến mất suốt một năm trời, nhưng Mitsui vẫn sẽ gϊếŧ cô..." Cố Minh Chương vô cùng tức giận đối với việc Lý Ninh Ngọc đưa ra quyết định mạo hiểm như vậy: "Hai người không có tương lai sao? Tại sao cứ nhất định phải liều chết giữ lấy hiện tại?"

"Một nửa cơ hội cũng chính là nắm chắc." Lý Ninh Ngọc cúi đầu trầm mặc: "Tiên sinh, tôi và Hiểu Mộng không có sau này, chỉ có hiện tại."

"Ninh Ngọc... cô..." Ông ấy không hiểu tại sao Lý Ninh Ngọc phải kiên trì như vậy, thậm chí còn có chút cố chấp.

"Vậy thì cứ hoạt động trong tối đi, chẳng lẽ cứ nhất định phải quay về Sở Cơ Yếu sao? Cho dù cô có quay trở lại, chưa chắc họ đã tin tưởng cô! Đối với tình hình của cô cũng không tốt."

"Tiên sinh, lần này, tôi muốn ở bên cạnh em ấy, ở cùng với em ấy, chứ không phải đứng ở phía sau, đợi em ấy bảo vệ, mỗi ngày ở nhà đợi cuộc điện thoại của một hôm nào đó, em ấy lại bị thương rồi, hoặc là... em ấy... cho nên tôi nhất định phải quay lại. Hơn nữa... tôi không muốn Thẩm Dật Chi cứ sống yên ổn như vậy được." Lý Ninh Ngọc không nói ra được hai chữ hi sinh, nhưng lần này Cố Hiểu Mộng bị thương, đủ để khiến cho cô trở thành chim sợ cành cong, luôn thấy bất an.

"Sẽ chết đó. Hiểu Mộng phải làm sao đây?" Cố Minh Chương hỏi: "Nếu như con bé tỉnh lại, cô nói xem phải làm sao bây giờ?"

"Nếu như lần này thực sự thua cuộc, khi Hiểu Mộng tỉnh lại, em ấy vẫn không nhớ ra tôi, thì xin hãy đưa bức thư này cho em ấy."

Lý Ninh Ngọc thấy ra một bức thư.

"Nếu như em ấy nhớ lại chuyện trước kia, hoặc là em ấy vẫn không thể chấp nhận được chuyện tôi đã bỏ đi, có thể đưa bức thư này cho em ấy không?" Lý Ninh Ngọc lại lấy ra một bức thư. Lý Ninh Ngọc đã chuẩn bị kỹ càng. Nếu như nàng tỉnh lại, không nhớ ra cô, không hề yêu cô, vậy thì có phải cô bỏ đi cũng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của nàng hay không? Có phải nàng vẫn có thể sống tiếp hay không. Nếu như nhớ ra cô thì cứ việc nói hết mọi chuyện cho nàng.

"Cái này..." Cố Minh Chương không dám nhận.

"Tiên sinh, bức thư này là sự ích kỷ của tôi, nhưng tôi nhất định phải giao cho ngài, cũng chỉ có thể giao cho ngài. Nếu như lần này tôi thất bại, chết đi, Hiểu Mộng vẫn sẽ giống như một năm trước, tôi vẫn là không đành lòng để lại em ấy một mình trên thế giới này. Tuy tôi ích kỷ giao cho ngài những thứ này, nhưng tôi không muốn lừa dối ngài, ngài có quyền được biết. Hai bức thư này, một bức là khi em ấy không nhớ về tôi. Tôi chỉ là một người khách qua đường trong cuộc đời của em ấy. Vậy thì tôi sẽ nói với em ấy, tôi đã đi xa đến nơi xứ người rồi, không nhớ nhung, không nghĩ ngợi. Nếu như em ấy nhớ lại những chuyện trước kia, tôi muốn nói cho em ấy biết tất cả mọi chuyện, cho em ấy được lựa chọn!" Lý Ninh Ngọc thực sự không muốn đối xử với Cố Minh Chương như vậy, nhưng cô đã hứa với Cố Hiểu Mộng. Lần này sẽ không bỏ nàng lại nữa, đồng sinh... cộng tử... Cô cũng từng nghĩ đến việc có lẽ Cố Minh Chương sẽ không đưa nó cho Cố Hiểu Mộng. Đây có lẽ là kỳ vọng cuối cùng của Lý Ninh Ngọc, hi vọng Cố Minh Chương có thể khiến cho Cố Hiểu Mộng sống tiếp, còn bản thân chấp nhận đứng ở cuối dòng Vong Xuyên đợi nàng.

"Lý Ninh Ngọc, cô có biết cô đang làm gì không? Tại sao cô lại muốn đối xử với người làm cha như tôi như vậy chứ."

"Xin lỗi..." Lý Ninh Ngọc hổ thẹn, nhưng vẫn rất kiên định: "Tôi hối hận, vì tôi mà em ấy mới tin tưởng Thẩm Dật Chi, làm tổn thương chính mình."

Cố Minh Chương nhớ đến cuộc đối thoại giữa mình và Lý Ninh Ngọc, cảm thấy bức thư của Lý Ninh Ngọc như ngọn lửa phỏng tay. Bức thư sẽ làm thương tổn mạng sống của con gái mình, có nên giao ra không. Nhưng nếu như Cố Hiểu Mộng thực sự nhớ lại, chỉ riêng những việc Cố Hiểu Mộng từng làm trong mấy ngày ngày cũng đã khiến cho nàng khó vượt qua được, huống chi là cảm giác có được rồi lại mất đi. Ông ấy cũng không dám tưởng tượng Cố Hiểu Mộng sẽ sống như thế nào. Đến lúc đó, liệu bức thư này có phải là thuốc giải hay không. Haiz! Bây giờ cũng chỉ có thể hi vọng Lý Ninh Ngọc thực sự có thể như cô đã nghĩ, bình yên sống sót.

Lý Ninh Ngọc đang bán mạng vì tương lai của cô và Cố Hiểu Mộng. Không ai biết, thời gian của cô có hạn, sự thật vốn dĩ chẳng có tương lai này như một ván cược, làm gì có cái gọi là kế hoạch và nắm chắc tuyệt đối, nhưng đến hôm nay chỉ có thể liều mạng mới có cơ hội sống sót.

Sở Cơ Yếu.

"Lý Ninh Ngọc, hóa ra cô vẫn còn sống." Mitsui nhìn người đang bị trói trên giá.

"Thiếu tướng Mitsui."

"Tôi rất hiếu kỳ tại sao cô lại có thể quay về?" Đây không phải là một phỏng đoán vô căn cứ. Đã biến mất trong tầm mắt của tất cả mọi người thì không cần thiết phải quay trở lại.

"Tôi đã từng nói. Lý Ninh Ngọc tôi có thể chết, không thể nhục. Là một nhân viên điệp báo ưu tú, giải mã chính là sinh mệnh của tôi, nhưng cuộc đời của tôi lại bởi vì lời hãm hại của Tatsukawa Hihara mà bị vấy bẩn, cũng không còn có thể làm công việc điệp báo của tôi được nữa. Tôi chưa từng làm, tôi không chột dạ, đương nhiên phải quay lại rồi!" Lý Ninh Ngọc không hề nhìn thấy chút bối rối nào. Mitsui ra hiệu cho người xung quanh thả Lý Ninh Ngọc xuống.

"Nói cho tôi biết, cô thoát khỏi Cầu Trang như thế nào?"

"Tôi không biết, lúc tôi tỉnh lại thì đã nằm trong một căn phòng rồi. Tôi nhớ lúc đó, bác sĩ Nhật Bản mấy người đang định mổ não của tôi ra, sau đó tôi không còn ý thức nữa. Nhưng sau đó tôi mới phát hiện, ông ta vậy mà lại trói tôi lại, nhốt tôi trong hầm, một bên lấy cơ thể của tôi để nghiên cứu, một bên kêu tôi giải mã các loại mật mã.

"Katori Naoto?" Mitsui nhíu mày, cũng không hoàn toàn tin tưởng Lý Ninh Ngọc.

"Ngài có thể đi đến nhà ông ta để điều tra, chỉ cần đã làm thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Khoảng thời gian trước, không biết tại sao ông ta lại thường xuyên xuất hiện đột ngột rồi thoắt cái biến mất một khoảng thời gian. Tôi nhân lúc ông ta biến mất, trốn đi, gặp được Cố Hiểu Mộng. Kết quả bị cô ta giam giữ ở biệt viện nhà họ Cố. Cô ta cũng muốn biết tại sao tôi biến mất khỏi Cầu Trang, nhưng lúc đầu ở Cầu Trang là cô ta bán đứng tôi, tôi không thể tin tưởng cô ta. Mấy ngày nay cô ta bị thương, tôi lại bỏ trốn. Tôi muốn quay về Sở Cơ yếu, nơi này mới là nơi an toàn nhất."

"Đi đến phòng thí nghiệm của bác sĩ Katori, tìm kiếm kỹ lưỡng cho tôi." Tại sao Katori lại muốn cứu Lý Ninh Ngọc. Nếu như ngay cả Katori Naoto cũng có thể làm phản...

"Lý Ninh Ngọc, cô cảm thấy cô quay lại thì tôi sẽ buông tha cho cô à?"

"Cục diện hiện nay, nạn đói ở Hà Nam, chính phủ quốc dân xuất hiện thâm hụt tài chính trước nay chưa từng có. Dưới áp lực kinh tế tích tụ ngày qua ngày, Nhật Bản có được chiến thắng trước nay chưa từng có ở mặt trên biển, nhưng đây chỉ là bề ngoài thôi, không phải sao?"

Tưởng công của chính phủ quốc dân đã bí mật liên hệ với Mỹ. Nước Mỹ có khả năng trợ giúp cho họ tiến hành hợp tác tuyệt mật. Một khi nước Mỹ nhúng tay vào, chiến trang của Nhật Bản sẽ không chiếm được ưu thế nữa. Đồng thời sẽ có những người giống như Katori Naoto hoặc Tatsukawa Hihara, là người Nhật Bản nhưng không trung thành với đế quốc Nhật Bản. Thiếu tướng Mitsui, ngài không cảm thấy bất an sao? Tuy tôi chỉ là phụ nữ, nhưng trong công tác giải mã lại hiếm có người có thể địch lại được. Bây giờ, tôi có nguy cơ bị nguy hiểm đến tính mạng, về chỗ này, chính là thành ý lớn nhất đối với thiếu tướng Mitsui rồi."

"Thiếu tướng, Katori Naoto tự sát tại nhà rồi. Dựa theo thi thể để phán đoán thì đã chết được khoảng một ngày."

"Một ngày?"

"Vâng. Những thứ này là tài liệu trong phòng thí nghiệm của ông ta. Đúng như những lời cô ta nói, tất cả đều là mật mã đã được giải mã."

"Còn có cái này nữa, có vẻ là ký tự của Mỹ!" Mitsui nhớ ra Katori từng đến Mỹ du học, tiếng chuông cảnh báo trong lòng vang lên, thoáng chút buông lỏng đối với Lý Ninh Ngọc.

"Học trò của ông ta đâu?"

"Nói là đã từng nhìn thấy Lý Ninh Ngọc, vẫn luôn bị nhốt trong mật thất, hơn nữa là vừa giải mã, vừa bị nghiên cứu!"

"Nghiên cứu?"

Mitsui cầm lấy cánh tay của Lý Ninh Ngọc, trên cánh tay chi chít lỗ kim đâm, còn có chút bầm tím, vô cùng kinh khủng.

"Rút lấy một lọ máu của cô ta, xem thử thành phần." Giọng nói không chút độ ấm của Mitsui vang lên. Lý Ninh Ngọc cũng không giãy dụa, tùy ý để cho người đến rút máu.

"Lý Ninh Ngọc, cho dù cô bị Katori cầm tù, cô cảm thấy tôi sẽ dùng cô sao?"

"Anh sẽ...."

Mitsui rút súng ra, chĩa vào đầu Lý Ninh Ngọc: "Tôi sẽ không."

Là thiếu tướng của đế quốc Nhật Bản cao quý, cũng sẽ không thèm để ý đến loại người như Lý Ninh Ngọc, cho dù cô có là thiên tài đi chăng nữa.

Lý Ninh Ngọc nhìn cây súng ngắn. Đây chính là cơ hội 50/50, cho dù có lý do và cái cớ hợp lý, cho dù sự thật có phải như thế hay không, cô có thể sống sót hay không, có thể một lần nữa quay lại Sở Cơ Yếu hay không, vẫn phải nhìn xem Mitsui có muốn hay không.

Lý Ninh Ngọc không hề sợ hãi, cô có thể cảm nhận được sự do dự của Mitsui. Nước Mỹ và chính phủ quốc dân hợp tác tuyệt đối không phải không có lửa thì làm sao có khói. Nội bộ Nhật Bản chắc chắn đã chặn được mật điện có liên quan đến chuyện này. Ngay thời khắc mấu chốt lại xuất hiện một thiên tài giải mã như Lý Ninh Ngọc, thực sự là chuyện không gì thích hợp bằng. Nhưng có nên sử dụng hay không? Lý Ninh Ngọc cảm giác tay của Mitsui hơi nghiêng đi, có chút hướng xuống, góc độ này không phải hướng vào đầu... Có thể sống?

"Đoàng..."

Tiếng súng của Mitsui vang lên trong phòng thẩm vấn.

Cùng lúc đó.

"Chị... Ngọc..." Cố Hiểu Mộng mở to mắt.

"Hiểu Mộng, cô tỉnh rồi?"

"Chị ấy đâu?" Cố Hiểu Mộng chật vật nói chuyện.

"Cô... bị thương quá nặng. Chúng tôi không có nói cho cô ấy biết." Miss Triệu không dám nhìn Cố Hiểu Mộng.

"Vậy là tốt rồi... Vậy là tốt rồi." Cố Hiểu Mộng yên tâm nhắm mắt lại, nặng nề ngủ thϊếp đi.