[Ngọc Mộng] Kinh Qua Năm Tháng

Chương 6

Cố Hiểu Mộng lao đến biệt viện nhà họ Cố. Nàng không muốn Lý Ninh Ngọc ở chỗ này, nàng muốn dẫn cô đi. Lúc nàng bước vào nhà, miss Triệu đang đỡ Lý Ninh Ngọc ra khỏi nhà vệ sinh, có vẻ là vừa mới nôn.

"Chị Ngọc, chị sao rồi?" Buổi sáng, lúc rời khỏi nhà rõ ràng đã hạ sốt rồi mà. Nhìn mặt của Lý Ninh Ngọc, cảm giác giống như còn nghiêm trọng hơn trước nữa.

"Hiểu Mộng?" Miss Triệu nhìn Cố Hiểu Mộng: "Sao cô lại đến đây?"

"Chị Ngọc, chúng ta đi thôi." Cố Hiểu Mộng ra vẻ như muốn kéo Lý Ninh Ngọc đi. Lý Ninh Ngọc đã không thể chịu được lực lôi kéo của Cố Hiểu Mộng nữa, có chút lảo đảo.

"Hiểu Mộng, buông tay." Miss Triệu cản Cố Hiểu Mộng lại.

"Chị Ngọc, chị nghe em nói."

"Hiểu Mộng."

Hai người tranh chấp. Lý Ninh Ngọc có chút không chịu được phiền phức.

"Buông... tay..." Giọng nói của Lý Ninh Ngọc có hơi khàn khàn, chậm rãi nói, nhưng thần kỳ là Cố Hiểu Mộng lại nghe thấy.

"Chị Ngọc." Cố Hiểu Mộng có chút sốt ruột. Nàng biết bản thân đã tổn thương cô: "Nơi này không an toàn."

"Buông... tay..." Lý Ninh Ngọc không thở được, dọa cho Cố Hiểu Mộng nhanh chóng buông tay, có chút tủi thân nhìn Lý Ninh Ngọc.

Ánh mắt của Lý Ninh Ngọc có chút hoảng hốt, bất đắc dĩ, cuối cùng có chút mỏi mệt cúi đầu xuống.

"Hiểu Mộng, tôi không yêu em! Em hận tôi đi!" Lý Ninh Ngọc có chút bất lực, nói, nhưng lại giống như không phải nói với Cố Hiểu Mộng.

Trong nháy mắt, Cố Hiểu Mộng như bị rút đi tất cả sức lực, không thể tin nhìn Lý Ninh Ngọc: "Lý Ninh Ngọc, sao chị có thể..." Cố Hiểu Mộng sốt ruột.

"Ra ngoài!" Miss Triệu rốt cuộc đã có hơi tức giận: "Ra ngoài..."

Cố Hiểu Mộng lẳng lặng quay người. Những chuyện nàng làm với Lý Ninh Ngọc, nàng nghĩ rằng, khi Lý Ninh Ngọc nói ra câu nói này dường như đã không còn quan trọng nữa. Trong nháy mắt, đầu óc của nàng trở nên trống rỗng. Hóa ra, bản thân chỉ đang ỷ vào việc Lý Ninh Ngọc thích mình thôi! Bây giờ, dường như cũng đã đánh mất rồi. Nàng giống như một chú cún con chiến bại, ngoan ngoãn ra ngoài.

"Cô nghỉ ngơi chút đi. Tôi đi nói chuyện với cô ấy một chút! Quá không biết chừng mực rồi." Miss Triệu trách cứ.

Lý Ninh Ngọc giữ chặt tay của miss Triệu, ánh mắt sóng sánh nước kia mang theo sự không đành lòng, khẽ lắc đầu, nào có vẻ kiên cường như vừa mới nói chuyện: "Đừng la em ấy."

"Haizz." Đây thực sự là người tùy hứng sẽ có người bảo vệ mà.

"Miss Triệu, chị ấy sao rồi?" Miss Triệu vừa mới đi ra, Cố Hiểu Mộng đã nóng lòng hỏi thăm.

"Buổi chiều đến giờ lại bị sốt. Tôi vừa mới nấu cháo, cô cũng thấy rồi đó, nôn ra hết. Hiểu Mộng, cô đừng dày vò cô ấy như vậy nữa." Miss Triệu nghĩ đến dáng vẻ lúc nãy của Lý Ninh Ngọc. Haizz! Hai người không thể hòa thuận sao?

"Con..." Cố Hiểu Mộng cũng ấm ức, bản thân đâu phải muốn dày vò Lý Ninh Ngọc, chỉ là nàng quá nóng ruột thôi.

"Miss, con rất sợ... Con nghe thấy, nghe thấy chị ấy nói có thể chị ấy sẽ bỏ đi. Vậy con phải làm sao đây? Con không nhớ con và chị ấy đã từng xảy ra chuyện gì." Cố Hiểu Mộng lại ngơ ngác: "Con cũng không phải muốn đối xử với chị ấy như vậy. Chị ấy là Lý Ninh Ngọc, thiên tài giải mã Lý Ninh Ngọc, được chọn làm Lão Quỷ của Đảng ngầm Đảng Cộng Sản. Người vô duyên vô cớ biến mất một năm trời lại quay trở về, con làm thủ trưởng Sở Đặc vụ, con không bắt đi thẩm vấn, lại bảo vệ chị ấy đủ đường, chuyện này hợp lý sao? Ngày thường thì còn có thể có chút cơ hội bảo vệ cho chị ấy, nhưng cục diện bây giờ là như thế nào. Toàn bộ Hàng Châu đều sắp điên rồi! Bây giờ, ngay cả một tờ giấy cũng muốn đánh thuế, muốn tiền muốn đến mức mỗi ngày baba đều bị người ta giám thị, bức ép!"

"Hiểu Mộng..." Miss Triệu hiểu rõ tình huống của Hiểu Mộng, cũng không đành lòng.

"Nạn đói ở Hà Nam, tài chính quốc gia phá sản, thu thuế điên cuồng... Mấy thương hội lớn, danh lưu thế gia ngoài mặt trở thành trụ cột kinh tế cứu quốc, nhưng có ai lại không muốn chúng ta xảy ra chuyện. Cố Hiểu Mộng con ở Hàng Châu không sợ trời, không sợ đất. Không ai động vào con được, nhưng có ai không muốn bắt thóp của con, có ai không biết người đó chính là người con quan tâm... Nhân cơ hội này mà uy hϊếp. Con có tư cách gì đối xử tốt với chị ấy! Khắp thế giới đều là tay mắt, phàm chỉ cần con đối xử đặc biệt với chị ấy một chút thì Lý Ninh Ngọc sẽ chết nhanh hơn bất cứ ai, không phải sao?"

"Haizz..." Cục diện hôm nay, thay đổi chỉ trong nháy mắt, không thể tin tưởng bất cứ ai... Những chuyện này, Cố Minh Chương biết, Cố Hiểu Mộng biết, thậm chí miss Triệu cũng biết, nhưng chỉ có một mình Lý Ninh Ngọc không biết... Người không biết thì làm sao chịu đựng được những điều này.

"Cô có thể nói với cô ấy! Cứ như vậy thì cả hai người đều..."

"Nói? Nói thế nào? Nói rằng mỗi người bên cạnh con đều có khả năng là gian tế, theo dõi tất cả mọi thứ xung quanh con. Nói Cố Hiểu Mộng con không nhớ ra chị ấy là ai, nhưng lại không đành lòng đưa chị ấy đến phòng thẩm vấn, không đành lòng dùng những thứ roi da thẩm vấn, dụng cụ hành hình kia lên người Lý Ninh Ngọc, chỉ có thể ở trong nhà, điên cuồng quát nạt chị ấy, lừa chị ấy... Hay là nói mỗi khi đối diện với chị ấy thì sẽ không kiềm chế được mà mềm lòng. Chị ấy thì sao? Chị ấy chẳng chịu nói gì cả. Một năm này bị bỏ trống, ai cứu được chị ấy? Chị ấy chẳng chịu nói gì cả... Nhưng cho dù có là như vậy đi chăng nữa, khi nhìn thấy chị ấy bị thương, nhìn thấy chị ấy bị bệnh, con đều nghĩ rằng... Được rồi... Không hỏi nữa!" Cố Hiểu Mộng thực sự không biết nên làm thế nào để bảo vệ người trước mặt, giữ chị ấy bên cạnh mình: "Con không thế chắc chắn, chị ấy có thích con hay không."

"Hiểu Mộng, người như cô ấy, không thích thì sẽ không để mặc cho con dày vò như vậy. Ngay cả như vậy thì cô ấy vẫn bảo vệ cô như lúc trước... Hiểu Mộng, có lẽ cô nên tin tưởng cô ấy..."

"Con sợ không bảo vệ được cho chị ấy! Lý Ninh Ngọc vô duyên vô cớ xuất hiện ở Hàng Châu, nên ngồi trong phòng thẩm vấn của Sở Quân cơ, không nên ở tại biệt viện của nhà họ Cố. Sự không đành lòng của con chính là sai lầm lớn nhất!"

Cả quốc gia chìm trong nỗi áp bức. Mỗi người ngay cả bản thân cũng khó cứu, huống chi là người khác... Nhưng mà, lần này truyệt đối không thể để cho cô xảy ra chuyện, mặc kệ có nhớ hay không, nàng biết nàng nhất định phải bảo vệ cô.

"Chăm sóc tốt cho chị ấy! Con sẽ tìm người bao vây chỗ này. Xem như con giam chị ấy ở đây đi! Còn những chuyện này... đừng nói cho chị ấy biết..." Ít nhất, Cố Hiểu Mộng nàng đối với bất cứ ai cũng đều trở mặt không nhận người quen. Lúc Cố Hiểu Mộng bỏ đi, vô cùng cô tịch. Nếu như Lý Ninh Ngọc không xuất hiện, có lẽ Cố Hiểu Mộng nàng sẽ không có điều kiêng kị, nhưng có thì đã có rồi.

Lý Ninh Ngọc nói: "Đừng la em ấy."

Cố Hiểu Mộng nói: "Đừng nói cho chị ấy biết."

Cho dù có trải qua bao nhiêu lâu đi nữa, hai người vẫn luôn bảo vệ lẫn nhau. Hết lần này đến lần khác cứ ở ngay thời điểm như thế này... Sao có thể khiến cho người ta yên tâm đây.

Lý Ninh Ngọc sốt đi sốt lại nhiều ngày. Cố Hiểu Mộng lái xe đến trước cổng, ngồi trên xe, cũng không đi lên nhà, yên vị trên xe, lẳng lặng nhìn khung cửa sổ sáng đèn, hút thuốc, một mình ngây người rất lâu, cho đến khi trời tờ mờ sáng mới chậm rãi rời đi. Ngày thứ tư, cuối cùng bóng dáng của Lý Ninh Ngọc cũng đã xuất hiện bên cửa sổ. Dáng người thon dài kia, bởi vì ánh đèn mà bị kéo ra rất dài. Cuối cùng Cố Hiểu Mộng cũng cười... Xem ra, đã khỏi bệnh rồi.

Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng đang ngồi trong ô tô. Nàng cũng không chịu lên đây, nói không tức giận là giả, nhưng thực sự tức giận đi chăng nữa thì vẫn thương nàng mỗi đêm đều ngồi trong xe chờ đợi, chống đỡ cơ thể nhìn xem người kia. Hóa ra, có rất nhiều chuyện đều không phải bản thân có thể chi phối. Hóa ra, ở bên nhau lại khó khăn đến như vậy.

Ngày thứ sáu, Cố Hiểu Mộng chậm chạp, mãi không xuất hiện, khiến cho tâm thần của Lý Ninh Ngọc có chút không tập trung, có lẽ đã quen với việc có cô nhóc kia đợi dưới nhà, đột nhiên có chút luống cuống, cho đến khi ô tô chậm rãi tiến vào biệt viện nhà họ Cố, nàng vẫn ngồi đợi ở trong xe, từ xa nhìn lại có chút không giống thường ngày. Lý Ninh Ngọc cũng mặc kệ, mở cửa sổ ra, nhìn Cố Hiểu Mộng một chút, sau đó nhíu nhíu mày.

"Triệu tiểu thư! Kêu em ấy vào đây."

"À, được."

Cố Hiểu Mộng rất ngoan ngoãn xuất hiện ở cửa nhà. Lý Ninh Ngọc vẫn lạnh nhạt như cũ. Ánh mắt lướt qua Cố Hiểu Mộng. Trong phút chốc, Cố Hiểu Mộng giống như một đứa bé làm chuyện sai: "Chị Ngọc!"

"Lên đây..."

Cố Hiểu Mộng có chút do dự, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi lên.

"Cởi đồ ra." Lý Ninh Ngọc không chút cảm xúc.

"A, chị Ngọc, không ổn lắm đâu!" Cố Hiểu Mộng chột dạ.

"Cởi..."

Cố Hiểu Mộng cởϊ áσ ra, lộ ra lớp băng gạc quấn sơ sài. Máu tươi thấm đỏ một mảng lớn, có vẻ chỉ tùy tiện xử lý một chút. Cố Hiểu Mộng không nói gì... Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng tháo băng gạc ra, bắt đầu tập trung bôi thuốc cho Cố Hiểu Mộng, không biết tại sao, sự im lặng của Lý Ninh Ngọc khiến cho Cố Hiểu Mộng sợ hãi: "Chị Ngọc?"

"Im miệng."

"Hiểu Mộng, ra ngoài đi." Lý Ninh Ngọc nhanh chóng băng bó kỹ càng, sau đó hạ lệnh đuổi khách.

"Hả?" Đột nhiên dịu dàng rồi lại lạnh lùng cực hạn, khiến cho Cố Hiểu Mộng có chút không tiếp nhận được: "Em bị thương rồi."

"Ra ngoài..."

Cố Hiểu Mộng cúi đầu, có chút bất đắc dĩ.

"Hiểu Mộng, giữa chúng ta, đừng dùng những phương thức này, được không?" Giọng nói lạnh nhạt của Lý Ninh Ngọc vang lên.

Cố Hiểu Mộng run rẩy: "Thực sự xin lỗi."

"Bây giờ, có lẽ chúng ta đều nên luyến tiếc mạng sống của mình. Dùng những thủ đoạn trong phòng thẩm vấn lên em và tôi, em sẽ không có được kết quả em muốn."

Đúng vậy, hôm nay thực sự có ra ngoài làm nhiệm vụ, thực sự cũng có bị thương, nhưng nàng muốn khiến cho Lý Ninh Ngọc mềm lòng, vết thương này là do bản thân nhẫn tâm xuống tay, nhưng vẫn bị Lý Ninh Ngọc nhìn ra được.

Cố Hiểu Mộng cũng không nói gì, nhẹ nhàng đóng cửa lại.