Đôi mắt Lý Ninh ngọc rũ xuống, tựa vào tường để chống đỡ cả cơ thể của mình. Cô không dám nhìn vào mắt của Cố Hiểu Mộng. Cô sợ bản thân sẽ không có ý chí mà tha thứ cho hành động vừa rồi của Cố Hiểu Mộng. Từ lúc nào, Cố Hiểu Mộng lại bắt đầu dùng vai trò thẩm vấn đối với Lý Ninh Ngọc? Là từ lúc đầu sao? Lý Ninh Ngọc không dám nghĩ đến.
Nhưng lúc này, Cố Hiểu Mộng không có ý định buông tha cho Lý Ninh Ngọc. Cho dù nàng làm nhục cô như thế này, nhưng cô ngay cả việc đánh nàng cũng không xuống tay được. Lúc này, Cố Hiểu Mộng biết Lý Ninh Ngọc thực sự thích nàng. Có thể khiến cho cô ở trước mặt mình hèn mọn như thế này, ánh mắt của Cố Hiểu Mộng phức tạp, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ.
"Ra ngoài? Đi đâu? Đây là phòng của tôi..." Nhìn thấy trạng thái của Lý Ninh Ngọc, nàng biết đã gần như sụp đổ rồi. Nàng không quá hiểu về Lý Ninh Ngọc, nhưng là một thiên tài phá giải máy Enigma thế hệ hai, sự khuất nhục như vậy, có lẽ cô sẽ không thể tiếp nhận được. Rõ ràng Cố Hiểu Mộng biết được điểm yếu của Lý Ninh Ngọc, nhưng lại không dự định lùi ra ngoài, bởi vì muốn biết được sự thật thì trước hết phải điên cuồng.
Cố Hiểu Mộng lại tiến đến bắt lấy: "Lý Ninh Ngọc, chị thích tôi nhu vậy sao?" Ép buộc Lý Ninh Ngọc ngẩng đầu. Lý Ninh Ngọc không khóc, nhưng trái tim của Cố Hiểu Mộng chợt hẫng một nhịp. Nước mắt vẫn luôn đảo quanh hốc mắt, không bật khóc chính là sự kiên trì cuối cùng của Lý Ninh Ngọc.
"Nói chuyện..." Cố Hiểu Mộng đột nhiên hét lớn, không biết tại sao ngay cả nàng cũng hận bản thân.
"Cố..." Cố Hiểu Mộng lại hôn Lý Ninh Ngọc. Lần này, Cố Hiểu Mộng giống như một con sư tử nổi giận, muốn dày xé người trước mặt. Lý Ninh Ngọc muốn phản kháng, ra sức vùng vẫy, nhưng Cố Hiểu Mộng căn bản không cho cô cơ hội, dùng sức cắn Lý Ninh Ngọc. Trong nháy mắt, mùi tanh nồng lan ra.
Lý Ninh Ngọc dần dần từ bỏ kháng cự, giống như biết chắc Cố Hiểu Mộng sẽ không bỏ qua cho mình, rõ ràng Cố Hiểu Mộng cũng cảm thấy Lý Ninh Ngọc đã thuận theo. Lúc này, nụ hôn bắt đầu trở nên chậm hơn, chậm rãi nhấm nháp hương vị trong đó. Môi của Lý Ninh Ngọc rất mềm, hôn rất thích, cũng rất ngọt. Cố Hiểu Mộng bỗng giơ một tay lên, che lại đôi mắt của Lý Ninh Ngọc, để Lý Ninh Ngọc không nhìn nàng nữa, lau đi những giọt nước mắt sắp rơi xuống. Cuối cùng, Cố Hiểu Mộng vẫn không muốn ngay lúc này phá vỡ thể diện của Lý Ninh Ngọc. Cảm nhận được sự dịu dàng của Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc khẽ run. Chúng ta cứ hành hạ lẫn nhau đi!
"Nói cho tôi biết, chị làm thế nào để rời khỏi Cầu Trang?" Bên tai truyền đến giọng nói của Cố Hiểu Mộng. Câu nói này triệt để đánh nát phòng truyến cuối cùng của Lý Ninh Ngọc.
Cố Hiểu Mộng, em không hổ danh là thủ trưởng Sở Đặc vụ của Bộ Tổng tư lệnh, đứng đầu trong việc thẩm vấn... Lý Ninh ngọc cười khổ, đột nhiên cảm thấy bản thân thực sự rất đáng buồn. Cho mình dịu dàng, thể diện rồi lại lập tức cho bạn biết nàng có thể lấy nó đi...
Lý Ninh Ngọc không phản ứng, khiến cho Cố Hiểu Mộng không thể đoán ra được: "Vậy thì ai đã cứu chị quay về!" Chuyện của một năm trước, có thể che giấu ánh mắt của tất cả mọi người ở Hàng Châu, khiến cho một người đang sống sờ sờ bỗng nhiên biến mất, điều này khiến cho Cố Hiểu Mộng vô cùng khó hiểu.
"Ai?" Lý Ninh Ngọc đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt không còn dịu dàng và thản nhiên như lúc trước, đối diện với đôi mắt lạnh lùng của Cố Hiểu Mộng. Hóa ra khi không yêu một người, em sẽ như thế này!
"Nói cho tôi biết, là ai đã cứu chị?" Cố Hiểu Mộng cảm nhận được tiếng thở dốc của Lý Ninh Ngọc, cảm nhận được cơn phẫn nộ của người trước mặt, từng bước ép sát.
"Ai đã cứu tôi? Ha ha... Là em... Là em đó..." Lý Ninh Ngọc quát lớn, giống như đang trút ra tất cả uất ức trong lòng mình: "Nhưng mà em có nhớ không?"
Cố Hiểu Mộng không thể tin, lùi lại mấy bước. Là mình? Sao có thể là mình chứ? Nhưng tại sao mình lại chẳng nhớ được gì cả. Không thể nào... Cố Hiểu Mộng không tin lời nói của Lý Ninh Ngọc. Sao có thể là nàng chứ?
"Chị lừa tôi..."
"Em... không tin tôi, thì cần gì phải hỏi tôi..."
"Lý Ninh Ngọc, chị..."
Lý Ninh Ngọc ôm ngực, giống như không thở được, đau khổ ngồi xổm trên mặt đất, một mức hít thở.
"Hen suyễn?"
Cố Hiểu Mộng đỡ lấy Lý Ninh Ngọc: "Tôi đi tìm bác sĩ."
Lý Ninh Ngọc giữ chặt Cố Hiểu Mộng, quật cường lắc đầu: "Cố Hiểu Mộng, đừng đối xử tốt với tôi!"
"Chị Ngọc..." Nhìn thấy Lý Ninh Ngọc không thở được, Cố Hiểu Mộng rất sốt ruột: "Tôi không hỏi, không hỏi nữa... Chị để tôi đi tìm bác sĩ đi!"
Trước khi Lý Ninh Ngọc mất đi ý thức, cô vẫn luôn nắm chặt Cố Hiểu Mộng. Cô không muốn, không muốn lại nhận lòng tốt của Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này giống như đã từng xảy ra. Nàng sợ... Lúc này, trong đầu nàng cứ lặp đi lặp lại gương mặt của Lý Ninh Ngọc. Cô mặc quân trang, nằm trên giường bệnh, nói cho mình biết tín ngưỡng quan trọng đến cỡ nào!
"Chị Ngọc, chị đừng dọa em... miss Triệu..." Cố Hiểu Mộng không lo được nhiều như vậy, trực tiếp hét lớn.
"Hiểu Mộng?"
"Gọi bác sĩ." Cố Hiểu Mộng hối hận rồi.
Ngưới kia cứ như vậy ngất đi trước mặt mình. Cố Hiểu Mộng cảm thấy rất kỳ lạ, là loại cảm giác sợ hãi. Tại sao? Tại sao bản thân lại không đành lòng. Lúc tra hỏi, trước giờ Cố Hiểu Mộng luôn rất lạnh lùng, vô tình. Nhưng khi biết sắp mất đi cô, mỗi tế bào trên người của Cố Hiểu Mộng đều đang nói với nàng chị ấy sắp rời đi rồi... Mình xong rồi.... Loại cảm giác hoảng hốt, trống rỗng tràn ngập lòng nàng. Cố Hiểu Mộng biết, nàng cũng thích người trước mặt.
Bác sĩ nói, sức khỏe của cô quá kém, dày vò như thế này chính là đang tiêu hao mạng sống của cô. Hen suyễn, bệnh bao tử, bản thân Cố Hiểu Mộng dường như nhớ ra cô có mấy loại bệnh này, từng cái từng cái, khi có khi không xuất hiện trong đầu nàng. Cố Hiểu Mộng không thể phân biệt được cái nào là thật, cái nào là giả.
Cố Hiểu Mộng không dám rời khỏi Lý Ninh Ngọc. Nàng sợ cô khó chịu, nhưng cũng sợ sau khi cô tỉnh lại sẽ rời khỏi nơi này, chỉ có thể tử thủ bên cạnh cô. Nhân bản thân gieo thì bản thân phải tự gặt quả: "Em phải làm gì với chị đây?"
Quả nhiên sau nửa đêm, Lý Ninh Ngọc phát sốt, mặt đỏ bừng bừng, trên người còn hiện lên từng nốt đỏ. Lý Ninh Ngọc có chút mơ mơ màng màng, trông qua không mấy dễ chịu... Cố Hiểu Mộng đau lòng, cầm lấy khăn mặt lau trán cho Lý Ninh ngọc, nhẹ nhàng thổi mấy cái chấm đỏ. Bây giờ, người này đã hôn mê, bản thân trái lại mới quan tâm. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, khiến cho bản thân Cố Hiểu Mộng cũng cảm thấy mình rất buồn cười... Nhưng mà phải làm sao bây giờ?
"Chị Ngọc, uống nước." Nhìn thấy Lý Ninh Ngọc mơ mơ màng màng mở mắt, Cố Hiểu Mộng dịu dàng đỡ Lý Ninh Ngọc ngồi dậy. Trước mắt là gương mặt quen thuộc như vậy, giọng nói vẫn là giọng nói đó, Lý Ninh Ngọc cảm thấy đầu rất nặng, mới vửa ngồi dậy đã tựa lên vai Cố Hiểu Mộng: "Chị Ngọc, chúng ta uống nước đi, được không..." Là bản thân xuống tay quá nặng rồi.
"Tại sao?" Giọng nói của Lý Ninh Ngọc khàn khàn, vang lên bên tai Cố Hiểu Mộng: "Tại sao lại không nhớ ra chứ?"
Lý Ninh Ngọc khóc, giống như một đứa bé mất đi thứ gì đó, khóc vô cùng thương tâm. Cố Hiểu Mộng cũng khóc. Khi nàng bắt nạt cô, cô không khóc, khi nàng làm bị thương cô, cô cũng nhịn được, thế nhưng khi nàng chăm sóc cho cô, cô lại khóc. Lý Ninh Ngọc khóc lóc một lúc khi không còn tiếng động nữa. Cố Hiểu Mộng có chút sợ hãi, nhìn thấy Lý Ninh Ngọc chỉ là đang ngủ, mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.
"Em hứa với chị, em sẽ không hỏi nữa. Chị đừng đi, được không?" Cố Hiểu Mộng nằm lấy tay của Lý Ninh Ngọc: "Sau này chị nói gì em cũng sẽ tin. Chúng ta thử chung sống hòa bình đi, được không?"
Buổi sáng, khi tỉnh dậy, cuối cùng Lý Ninh Ngọc cũng hạ sốt. Nàng dặn dò miss Triệu nấu vài món thanh đạm, dạ dày của Lý Ninh Ngọc không tốt. Bản thân nàng chạy đến Bộ Tư Lệnh xin nghỉ phép. Gần đây, bởi vì sự xuất hiện của Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng trên cơ bản đều không ở Sở Đặc Vụ, vẫn phải quay về xử lý một chút. Không ngờ sau khi quay lại, Lý Ninh Ngọc đã không còn thấy tăm hơi... Một người phụ nữ tối qua còn bị sốt mơ mơ màng màng, có thể tự chạy đi đâu chứ?
"Baba, chị ấy đi đâu rồi?"
"Ba kêu con bé đến biệt viện nhà họ Cố nghỉ ngơi rồi." Cố Minh Chương không quan tâm Cố Hiểu Mộng.
"Chị ấy còn đang bị bệnh." Cố Hiểu Mộng sốt ruột.
"Ba kêu miss Triệu chăm sóc con bé rồi."
"Con đi tìm chị ấy." Nàng không muốn thả cô đi như vậy.
"Hiểu Mộng, phàm là tốt quá hóa dở. Bây giờ qua đó không thích hợp, Lý Ninh Ngọc có thể chết không thể nhục. Con quá lắm rồi." Cố Minh Chương nhắc nhở Cố Hiểu Mộng.
"Baba, ba không muốn biết một năm nay chị ấy đã đi sao? Ai đã cứu chị ấy, ở Hàng Châu này có thể yên lặng không một tiếng động, giấu người Nhật Bản, giấu cả ba, chuyển người ra khỏi Cầu Trang, giấu giếm một năm trời..." Cho dù là ai, có thế lực như thế này, luôn sẽ khiến người ta ăn ngủ không yên. Cố Hiểu Mộng không tin Cố Minh Chương không muốn biết.
"Muốn, nhưng chuyện hại người hại mình ba không làm được, cũng sẽ không làm!"
"Ba tin chị ấy? Bởi vị chị ấy là chiến hữu của ba?"
"Baba?" Cố Hiểu Mộng hi vọng baba sẽ không lừa dối mình.
"Con không đưa ra phán đoán. Con chỉ tin tưởng những gì mình nhìn thấy." Có bao nhiêu chiến hữu phản bội, cho dù đã từng là chiến hữu thân thiết nhất, biến mất một năm, Cố Minh Chương cũng sẽ chôn xuống hạt giống hoài nghi.
"Haha." Cố Hiểu Mộng thất vọng. Rốt cuộc nàng đã bắt đầu thay đổi từ lúc nào. Có lẽ chính là khi phát hiện người ba mà bản thân từng ỷ lại, hóa ra không hề tin tưởng bất cứ ai, bao gồm cả con gái của ông ấy.
"Con muốn gặp chị ấy." Cố Hiểu Mộng không quá chấp nhận nghe theo lời Cố Minh Chương.
"Con cứ như vậy, một ngày nào đó sẽ tiêu hao tất cả kỳ vọng của con bé đối với con. Có lẽ con nên hiểu rõ, con của bây giờ khác biệt cỡ nào so với Cố Hiểu Mộng mà con bé quen biết!" Cố Minh Chương không muốn nhìn thấy Cố Hiểu Mộng đối xử với Lý Ninh Ngọc như vậy: "Con bé không muốn gặp con, là chính con bé muốn đi! Con không nên đối xử với con bé như vậy!"
"Baba, con không truy cứu nữa. Từ hôm nay trở đi, mỗi một câu chị ấy nói, con đều sẽ tin!" Cố Hiểu Mộng không quay đầu lại.