Hôm sau.
Buổi chiều.
Truyền thông cả nước thậm chí còn có truyền thông quốc tế đều bắt tay hành động, trước hai giờ đều đến nơi.
Người ở phòng làm việc của Tổng thống sắc mặt đều nghiêm túc, giống như ba mẹ chết.
Hạ Tinh Thần liên lạc với Lãnh Phi, được Lãnh Phi hộ tống từ cửa bí mật vào phòng nghỉ ngơi.
Cô đeo kính râm và khẩu trang, ngẩng đầu nhìn màn hình lớn trong phòng nghỉ. Trên màn hình, giờ phút này đang phát trực tiếp tình hình ở trụ sở quốc gia.
Tất cả viên chức cũng liên tục kéo đến, cùng người ở phòng làm việc của Tổng thống đối mặt, giờ phút này, những người phe chính đảng đều mừng thầm. Nhất là đảng phái của Dư Trạch Hạo.
Một khi Bạch Dạ Kình ngã đài, xét tiếng tăm hiện giờ trong lòng dân chúng, người lên đài ắt phải là anh ta.
Hạ Tinh Thần nắm chặt hai tay thành nắm đấm, cô cảm thấy mỗi một người nơi đó, vô luận là chính đảng, hay là truyền thông cũng đều giống như những con cá mập, chờ khi anh sảy chân sẽ nuốt chửng không thừa lại chút xương thịt.
Khiến cho người ta sợ hãi.
Cô khàn giọng mở miệng hỏi Lãnh Phi: “Anh ấy, vẫn tốt chứ?”
Lãnh Phi không trả lời thẳng, chỉ yếu ớt mở miệng: “Hiện giờ ngài ấy rất bận rộn. Về phần vất vả thế nào thì hẳn là cô Hạ có thể đoán được.”
Hạ Tinh Thần cười khổ, trong lòng quặn đau.
Đúng vậy, cô hỏi những lời này cũng chỉ là uổng công vô ích. Đối mặt với bão táp như vậy, ai có thể tốt cho được? Cho dù anh không màng đến chức vị Tổng thống, nhưng đối mặt với sự khiển trách của cả nước thậm chí là quốc tế, không có người nào có thể thản nhiên tiếp nhận.
Huống chi, vị trí Tổng thống này, có biết bao nhiêu người phí hết tâm huyết mới đổi lấy được.
Vào thời khắc này, điện thoại di động của Hạ Tinh Thần đột nhiên đổ chuông.
Cô nhìn màn hình, là một chuỗi số xa lạ. Cô không suy nghĩ nhiều, lập tức nhận.
“Tôi biết hiện giờ cô đang ở phòng nghỉ, chúng ta gặp mặt đi.”
Là Lan Diệp.
Hạ Tinh Thần mệt mỏi: “Hiện giờ tôi không muốn gặp bất kỳ người nào cả!”
Lan Diệp nói: “Nếu như cô cũng muốn giúp anh ấy, thì tốt nhất chúng ta nên gặp mặt. Tôi có thể giúp anh ấy.”
Lan Diệp nói câu sau cùng rất chắc chắn. Hạ Tinh Thần trầm ngâm giây lát, cuối cùng nói: “Được, tôi chờ cô ở phòng nghỉ.”
Hai tiếng sau.
Vạch tội chính thức bắt đầu.
Toàn bộ căn phòng triển khai, tất cả mọi người đều nghiêm túc chờ đợi. Khi cửa bị người khác từ bên ngoài đẩy vào, Bạch Dạ Kình quần áo chỉnh tề xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, lúc này ánh đèn ống kính không ngừng lóe lên.
Tất cả mọi người đều hướng mắt về người đàn ông ở cửa.
Thân hình anh cao lớn, khí thế bức người.
Cho dù mọi người kích động như vậy, thế nhưng, vẻ mặt của anh vẫn trầm tĩnh như cũ, không chút dao động.
Hạ Tinh Thần đeo kính mát, ngồi trong đám người, dường như nhìn người đàn ông đó đến si mê.
Mấy ngày ngắn ngủi, anh đã gầy đi không ít.
Nhưng, mị lực thì vẫn như cũ, không ngừng hấp dẫn ánh mắt của mọi người.
Ánh mắt cô rơi lên người anh, thật lâu không dứt ra được. Giống như muốn nhìn anh lần cuối, khắc sâu bóng dáng anh vào lòng mình.
Bên cạnh, tầm mắt Lan Diệp cũng gần như si mê nhìn người đàn ông ngồi vào ghế chờ xét xử, trong lòng mơ hồ quặn đau. Người đàn ông đó, trong lòng cô ta, vĩnh viễn hoàn mỹ và ưu tú. Anh không nên bị xét xử như vậy, cũng không ai có tư cách xét xử anh!
Nhưng mà…
“Từ sau khi gặp cô, anh ấy ba lần bốn lượt rơi vào nguy hiểm, cô không cảm thấy có lỗi sao?” Lan Diệp mở miệng.
Tâm trạng Hạ Tinh Thần nặng nề, cô không nói gì.
Lan Diệp nói: “Chuyện cô đồng ý với tôi, đừng quên.”
“Điều kiện tiên quyết là lần này anh ấy có thể bình yên vô sự.”
Lan Diệp không nói gì nữa, chỉ khoanh hai tay, nhìn về phía trước. Hạ Tinh Thần ghé mắt nhìn Lan Diệp, không kiềm được hồi tưởng lại những lời họ nói với nhau ở phòng nghỉ.
Hôm nay, dưới tình huống hiện giờ, thân phận của cô, sự tồn tại của cô, đối với anh mà nói, quả thật không khác nào một trái mìn hẹn giờ.
Một khi nổ tung, hậu quả khó có thể tưởng tượng được!
Cô nặng nề thở dài, giương mắt lên nhìn thẳng phía trước.
Vạch tội chính thức bắt đầu.
Sau khi thông qua các quy tắc, tất cả mọi người đều ngồi xuống, tiếp đó, chánh án đứng dậy, ánh nhìn thẳng tắp, sắc bén hướng về người đàn ông bị vạch tội.
“Tổng thống, mong ngài thành thật trả lời tôi mấy vấn đề.”
Bạch Dạ Kình nghiêm túc, không có nhiều biểu cảm gì.
“Hạ Tinh Thần, cô Hạ, ngài có quen không?”
Ngón tay Hạ Tinh Thần siết chặt, chỉ thấy anh gật đầu: “Quen.”
“Cô Hạ có một người con trai bốn tuổi, xin hỏi Tổng thống, có phải ngài cũng biết?”
Anh vẫn gật đầu: “Có biết.”
Mọi người nhìn nhau, bắt đầu suy đoán.
Vào thời khắc này, Bạch Dạ Kình vẫn cầm quyền chủ động, anh mở miệng: “Cho dù tôi quen biết cô Hạ, cũng biết cô Hạ có một đứa con bốn tuổi, nhưng mà, chuyện này không có ý nghĩa gì cả, tôi đã si mê cô ấy. Trong mắt tôi, cô Hạ đúng là một người phụ nữ tốt, như mọi người nghĩ…”
Anh nói đến đây, hơi ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía dưới đài, nhìn thấy bóng dáng cô gái mà mình nhớ mong, ánh mắt anh trở nên sâu sắc, sau đó mới tiếp tục mở miệng: “Tôi rất thích cô ấy…”
Hạ Tinh Thần cảm thấy chóp mũi chua xót, cô hạ kính mát xuống, nước mắt lưng tròng.
Lần đầu tiên…
Nghe anh nói ra những lời này. Hơn nữa, còn là ở trước mặt mọi người!
Anh kiêu ngạo như vậy, thậm chí là một người không biết nói những lời ngon tiếng ngọt. Vốn dĩ lòng cô nên tràn đầy sự ngọt ngào, thế nhưng giờ phút này, lòng cô lại ngổn ngang, tâm trạng khó mà bình ổn được.
Trước khi truyền thông phát hiện sự tồn tại của cô, Bạch Dạ Kình đã dời ánh mắt đi. Bên cạnh, Lan Diệp siết chặt tay nhìn Hạ Tinh Thần đầy vẻ ghen tị.
Đã là lúc này rồi, anh vẫn còn bày tỏ trước mặt mọi người.
Sau câu nói của anh, tất cả mọi người đều trố mắt nhìn nhau. Anh bày tỏ rất chân thành, nhất là các cô gái đặc biệt vì thế mà lộ vẻ xúc động.
Chánh án gõ búa xuống bàn, mở miệng: “Mời nhân chứng số một ra. Tổng thống, mời ngài nghe lời của nhân chứng rồi nói tiếp.”
Bạch Dạ Kình khẽ vuốt cằm.
Mọi người nín thở, cửa bị đẩy ra lần nữa. Lý Linh được người dẫn vào, bởi vì vẫn còn chịu hình phạt, trên tay còn mang còng.
Bà ta vừa xuất hiện, Hạ Tinh Thần âm thầm kinh ngạc, trái tim cũng vọt lên đến cổ họng.
Lại nhìn về phía Lãnh Phi, sắc mặt Lãnh Phi cũng nghiêm trọng, rõ ràng có sự bất an.
Thế nhưng, Bạch Dạ Kình vẫn bất động ngồi đó, ánh mắt hơi híp lại nhìn Lý Linh, sự kín đáo trên mặt khiến người khác không nhìn ra chút cảm xúc dư thừa nào.
Cũng không ai biết, giờ phút này trong lòng anh đang nghĩ gì.