Tổng Tài Đại Nhân Siêu Lợi Hại

Chương 375: Công khai bày tỏ (1)

Cho nên, làm những chuyện này trước mắt Lan Diệp, hiển nhiên là chọc giận cô ta. Hạ Tinh Không nhìn Lan Diệp, trong lòng không kiềm được rùng mình.

Mặc dù cô ta không hiểu rõ về Lan Diệp, chỉ thấy dáng vẻ vênh váo hung hăng của cô ta, cũng biết tuyệt đối không phải người dễ trêu chọc. E là tính tình cũng không khá hơn Tống Duy Nhất bao nhiêu.

Cô ta cảnh giác lui về sau một bước, ánh mắt mơ hồ giữa sự tối om trong phòng: “Nơi này khắp nơi đều có camera, nếu cô dám động thủ, chờ sau khi tôi ra khỏi đây, sẽ nói cho cả thế giới biết rằng… Ngài Tổng thống sử dụng thủ đoạn bạo lực, ý đồ che giấu tội của anh ta!”

Lan Diệp khẽ cười, đột nhiên cô ta khom người rút ra từ giày ống thấp một con dao găm, lưỡi dao sắc bén, lóe lên tia sắc lạnh, Hạ Tinh Không quên cả thở: “Cô… Cô muốn làm gì?”

Ngay cả giọng nói cũng lắp bắp.

“Cô phách lối như vậy, là bởi vì cảm thấy ngài Tổng thống ngại thân phận, không thể làm gì cô đúng không? Nhưng mà, tôi không phải là anh ấy, tôi không làm chính trị.” Lan Diệp vừa nói, vừa đến gần cô ta. Ánh mắt dần dần trở nên tàn độc đáng sợ.

Hạ Tinh Không không thể lui được nữa, cả người cứng ngắc áp sát vách tường.

Dao găm của Lan Diệp dán vào mặt cô ta, cảm giác lạnh lẽo kia khiến người ta cô ta run rẩy, đột nhiên không biết lấy dũng khí từ đâu cô ta ngẩng cổ lên, dường như đang đánh cược, trợn mắt nhìn Lan Diệp: “Cô dám?”

Lan Diệp không nói hai lời, dao găm sượt qua, trên mặt cô ta lập tức xuất hiện một vết máu.

Hạ Tinh Không đau đớn che mặt, khom lưng xuống, thống khổ rêи ɾỉ: “Mặt của tôi… Cô hủy khuôn mặt của tôi!”

Thế nhưng mặt Lan Diệp vẫn không chút cảm xúc, cô ta cầm dao găm còn vương vết máu ném lên chiếc bàn nhỏ: “Hạ Tinh Không, tôi chính là có cách hành hạ cô! Đừng nói là hủy gương mặt, nếu khiến tôi không vui, gϊếŧ cô tại đây cũng là chuyện thường tình! Tống Duy Nhất muốn dẫn cô ra ngoài mà không được Lan Diệp tôi gật đầu, cô ta nằm mơ đi!”

“Cô… Rốt cuộc cô muốn thế nào?” Hạ Tinh Không nhìn chằm chằm vào Lan Diệp. Nước mắt không nhịn được nữa, không ngừng chảy xuống. Bởi vì đau mà cũng vì gương mặt này. Chẳng qua cô ta chỉ muốn ra ngoài mà thôi, không ngờ rằng ngược lại lại lấy đá đập lên chân mình.

Lan Diệp nghiêm nghị nhìn cô ta, gằn từng chữ: “Tôi muốn cô giúp tôi.”

Lương Thành lạnh hơn thành phố đôi chút.

Hạ Tinh Thần mặc áo bông, sưởi ấm, nhưng vẫn cảm thấy cả người lạnh như băng, không có tí nhiệt độ.

Trước khi đi, Bạch Dạ Kình nhắc nhở cô, không nên xem bất kỳ tin tức gì. Cô biết, anh muốn bảo vệ cô cùng thằng bé, thế nhưng, cô lại không làm được.

Trên TV, tin tức liên quan tới năm năm trước, còn đang được phát mỗi ngày. Các đài truyền hình lớn, dùng các loại hình thức phát đi phát lại chuyện này.

Tư liệu của cô cũng bị các nhà truyền thông đào ra, nhưng bởi vì cô là bị người hại, nên gương mặt bị làm mờ.

Thỉnh thoảng, ống kính sẽ quét qua tiểu khu nơi cô ở, nơi đó, hôm nay đã bị truyền thông cùng dân chúng vây quanh đến nỗi nước chảy không lọt. Nếu không phải cô dẫn thằng bé đi sớm, có lẽ vào lúc này đã bị bao vây.

Hạ Tinh Thần thở dài, tâm trạng nặng nề.

Tình huống nơi này của cô đã tệ hại như vậy, mà anh lại đang ở trung tâm của cơn bão, không biết sẽ như thế nào?

Hai ngày qua trên tin tức, anh chưa từng ra mặt, cũng không gọi cho cô cuộc điện thoại nào.

“Thời gian không còn sớm nữa, mau đi ngủ đi.” Thẩm Mẫn từ bên ngoài đẩy cửa đi vào.

Hạ Tinh Thần chuyển kênh TV, thế nhưng, mỗi một kênh đều giống nhau. Cô không thể làm gì khác hơn là từ bỏ.

Thẩm Mẫn nói: “Đừng uổng công nữa, tới tới lui lui đều là những thứ này. Nên biết và không nên biết mẹ đều biết cả rồi.”

Lông mi Hạ Tinh Thần run lên: “Mẹ, chuyện này, mẹ thấy sao? Mẹ tin những thứ trên TV sao?”

“Mẹ thấy thế nào không quan trọng, quan trọng chính là dân chúng thấy thế nào. Chuyện hôm nay, nếu muốn lắng xuống, chỉ sợ không phải một sớm một chiều là có thể. Dù cho chân tướng cuối cùng cũng không phải như trên báo nói, nhưng mà, mọi người trước sau như một thờ phụng đạo lý “không có lửa làm sao có khói”. Cho nên, bất luận kết quả như thế nào, mọi người vẫn sẽ có nghi vấn. Mà nghi vấn này, sẽ khiến cho mỗi một bước đi của Dạ Kình sau này như đi trên băng mỏng, chỉ có thể đúng, không thể sai. Nếu lỡ như…”

Nói đến đây, Thẩm Mẫn dừng giây lát, nhìn Tinh Thần: “Lỡ như, quan hệ anh em họ của hai đứa lại bị người khác cố ý phơi bày, sợ rằng không thể xoay mình được nữa. Sau này, trên người cậu ta, ắt phải mang các loại trọng tội.”

Hạ Tinh Thần siết chặt hai tay, đầu ngón tay cắm vào trong thịt, trắng bệch.

Ngay lúc này giọng của một phóng viên đột nhiên truyền vào tai hai người.

“Hiện giờ chúng tôi vừa nhận được một tin tức quan trọng!” Giọng của phóng viên bởi vì kích động, có chút run rẩy: “Theo như thông báo mới vừa nhận được, quyết định vạch tội Tổng thống đã chắc chắn được thông qua. Ngày mai, đài truyền hình chúng tôi sẽ phát toàn bộ quá trình. Ngày mai, chúng nghị viện cùng ngài Tổng thống nhất định sẽ cho chúng ta một câu trả lời hoàn chỉnh.”

Hạ Tinh Thần kinh hãi, lập tức đứng lên.

Thẩm Mẫn cũng âm thầm kinh hãi, thất thần lẩm bẩm: “Tại sao có thể như vậy?”

Chúng nghị viện lại thật sự tiến hành vạch tội? Trong lịch sử nước S, chưa từng xảy ra!

Hạ Tinh Thần cứng đờ người đứng đó, đầu có chút choáng váng. Cô run rẩy nhìn chằm chằm vào TV, thế nhưng, giờ phút này trên TV đang nói gì, một chữ cô cũng nghe không lọt tai. Cảm thấy trời đất quay cuồng, bên tai chỉ còn lại hai chữ vạch tội.

“Mẹ, ngày mai con phải trở về.”

“Hiện giờ tình hình bên kia thế nào, con rất rõ ràng. Trở về như vậy, chỉ sợ…”

“Con phải nói rõ ràng với tất cả mọi người.” Giọng Hạ Tinh Thần có chút run rẩy, sắc mặt ảm đạm: “Anh ấy không làm gì cả, con không thể trốn ở chỗ này nhìn mọi người nghi oan cho anh ấy.”

“Con có nghĩ tới hay không, nếu như con nói ra mọi chuyện, như vậy năm năm trước, chuyện ngài Tổng thống bỏ tiền mua đứa nhỏ, ắt phải cũng phải phơi bày ra ánh sáng.”

Chuyện này không phải Hạ Tinh Thần chưa từng nghĩ đến.

Chuyện mang thai hộ này, mặc dù không mâu thuẫn với luật lệ nước S, nhưng lúc đó trình tự có chút không thảo đáng. Hơn nữa, thứ nhất, khi đó cô đang trong tình trạng không tỉnh táo. Thứ hai, cô chỉ mới mười tám tuổi, chuyện này một khi phơi bày ra ánh sáng sẽ vi phạm đạo đức.

Không thể không nói, lần này Hạ Tinh Không đã đi nước cờ đưa họ vào chỗ chết.

Thế nhưng, dù vậy, không phải tội của anh, anh cũng không thể gánh.