Ngược lại, Dư Trạch Hạo không hề phản bác, anh ta nhìn sang khuôn mặt cậu bé một cách đầy hứng thú, sau đó lại nhìn Cảnh Dư, bấy giờ cô ấy đang núp sau lưng cậu bé: “Chị xinh đẹp đỏ mặt thật rồi sau?”
“Chú nhìn người ta như vậy mà lại không đỏ mặt sao? Cháu cũng bị chú nhìn đến đỏ cả mặt rồi đấy.”
Dư Trạch Hạo cúi xuống, cười một tiếng nhàn nhạt, anh ta đưa tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Đại Bạch, một cách nhẹ nhàng, sau đó nói: “Ngoan ngoãn trở về phòng bệnh đi, đừng có ở đây tranh giành gái đẹp với chú. Bên ngoài trời lạnh mà ăn mặc phong phanh như vậy, cẩn thận lại ốm một trận.”
Hạ Đại Bạch định nói gì đó, thì đã nghe thấy có tiếng gọi: “Đại Bạch!”
“Đại Bạch, con ở đâu?”
Giọng nói càng ngày càng gần, người gọi vẫn còn đang ở cách chỗ cậu bé một luống hoa, chưa tới được hẳn đây.
“Đại Bảo, con ở đây!” Hạ Đại Bạch lanh lẹ đáp lại.
Cảnh Dư sờ cái đầu nhỏ của cậu bé: “Mẹ em tìm được em rồi!”
“Vâng ạ. Em cứ thế chạy đi như vậy chắc là mẹ lo lắng lắm.”
“Vậy em mau qua đó đi.”
Hạ Đại Bạch gật đầu, rồi cậu bé xoay người lại vừa đi vừa ngoái lại nhìn, vẫy vẫy cánh tay nhỏ bé với Cảnh Dư: “Chị xinh đẹp, lần sau chúng ta gặp lại!”
“Được, lần sau gặp lại!” Cảnh Dư cười vẫy tay đáp lại.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Đại Bạch nhìn về phía Dư Trạch Hạo: “Chú háo sắc, hẹn gặp lại, chú không được bắt nạt chị xinh đẹp nha.”
Dư Trạch Hạo dở khóc dở cười, thằng nhóc này đúng là đồ quỷ con!
“Đi nhanh lên mà về với mẹ đi con.”
Sau khi Hạ Đại Bạch chào tạm biệt bọn họ, cậu bé nhanh chóng chạy về phía Hạ Tinh Thần. Lúc này cô đã đi vòng qua luống hoa, nhìn thấy con trai, nỗi căng thẳng sợ hãi trong lòng cô mới vơi bớt.
Thiếu chút nữa Hạ Tinh Thần đã bật khóc, cô ngồi xổm xuống ôm cậu bé vào trong lòng.
“Ôi, thì ra cậu bé này là con của cô Hạ.” Cảnh Dư xúc động nói.
Mặc dù chỉ nhìn thấy nửa gương mặt, nhưng Dư Trạch Hạo liếc mắt một cái lập tức nhận ra ngay kia là Hạ Tinh Thần.
“Em biết cô ấy à?” Anh ta hỏi Cảnh Dư.
“Lần trước ca phẫu thuật của mẹ cô ấy là do tôi phụ trách, cũng từng gặp mấy lần.”
Tầm mắt Dư Trạch Hạo vẫn luôn hướng về Hạ Đại Bạch. Ánh nắng ấm áp của mùa đông chiếu rọi xuống, cậu bé đang ngửa đầu nói gì với mẹ, gương mặt kia…
Anh ta ngẩn người ra, chẳng lẽ đây là ảo giác? Gương mặt của cậu bé kia, quả thật vô cùng giống người nào đó!
Sau lưng, Dư Trạch Hạo nhìn bóng dáng ngày càng khuất xa, ánh mắt anh ta càng lúc càng thâm thúy, khóe môi hơi cong lên: “Ba của thằng nhóc đó là một tên đáng ghét, nhưng thằng nhóc này vừa đáng yêu lại còn thông minh.”
Cảnh Dư không nói gì, cô đã lờ mờ đoán ra cậu bé là con của ai.
Thật là một đứa trẻ đáng yêu, vô tình lại khiến người khác vui vẻ.
Dư Trạch Hạo nhìn Cảnh Dư, lúc cô ấy nhìn cậu bé thật dịu dàng, ánh mắt giống như cục đường ngọt ngào tan chảy, khoảnh khắc đó khiến lòng anh ta vô cùng rung động.
Đột nhiên trong đầu anh ta lóe lên một ý nghĩ, thế là anh ta bèn nói: “Nếu như em đã thích trẻ con như vậy thì tại sao không nghĩ đến việc tự mình sinh một đứa?”
Lời anh ta nói khiến Cảnh Dư ngẩn người ra. Mặt cô ấy hơi biến sắc, ánh mắt bắt đầu lảng tránh không nhìn anh ta, cô đút tay vào túi áo khoác dài màu trắng, sau đó xoay người rời đi.
Sắc mặt Dư Trạch Hạo cũng lập tức trở nên vô cùng khó coi.
Cô gái này…
Gần đây càng ngày càng khó chiều!
Hạ Tinh Thần bế Hạ Đại Bạch bước nhanh lên tầng trên của bệnh viện, đến bây giờ trong lòng cô vẫn còn cảm thấy sợ hãi.
“Đại Bảo, có phải con muốn dọa mẹ sợ chết hay không?” Hạ Đại Bạch thận trọng mở miệng.
“Tại sao con chạy đi lung tung như vậy?” Sắc mặt Hạ Tinh Thần trở nên nghiêm túc, mãi đến khi đi vào trong thang máy cô mới buông Hạ Đại Bạch xuống, sắc mặt cũng không hòa hoãn đi chút nào. Mà đâu chỉ dọa có mình cô, người lớn trong nhà vẫn đang đi khắp nơi tìm người.
“Người ta sợ mà!” Hạ Đại Bạch đáng thương dựa người vào cạnh thang máy, cái mũi nhỏ vì lạnh mà sụt sịt hai cái, tấm thân bé nhỏ co rụt lại, sau đó cậu bé lấy tay che bụng: “Nghe chị y tá nói lát nữa chị ấy sẽ đem mổ đôi bụng con ra!”
“…” Y tá kia nói như vậy sao?
Hạ Tinh Thần vừa nhìn thấy cậu bé như vậy, trái tim cô cũng đau thắt lại, sao có thể tức giận với cậu bé nữa.
Cô ngồi xổm người xuống, ôm Hạ Đại Bạch vào trong lòng, cất giọng dịu dàng an ủi: “Đừng sợ, lát nữa đi vào, Đại Bạch chỉ cần ngủ một giấc thật ngon, khi tỉnh lại sẽ không sao nữa cả. Hơn nữa, ông Hai cũng cùng làm phẫu thuật với con mà. Con nhìn xem ông chú Hai thật dũng cảm, ông ấy đâu có sợ đâu chứ.”
“Thật ạ?”
Cô mỉm cười, gật đầu: “Dĩ nhiên là thật rồi.”
Hạ Đại Bạch lấy chiếc kẹo chị xinh đẹp cho mình từ trong túi ra, bóc lớp giấy rồi nhét vào miệng. Để cho vị ngọt của kẹp hòa tan cảm giác sợ hãi muốn khóc, sau đó cậu bé mới lại nói: “Sau khi mổ bụng xong, sau này con vẫn có thể ăn đúng không ạ?”
Mắt Hạ Tinh Thần đỏ lên, cô gật đầu: “Đương nhiên rồi, con đừng nghe chị y tá hù dọa, chú Phó phẫu thuật rất tốt, sau khi đi ra từ phòng mổ con sẽ khỏe mạnh trở lại thôi.”
“Vậy nếu con khỏe rồi, sau này mẹ và Tiểu Bạch cũng sẽ không cấm con ăn cái này cái kia nữa đúng không ạ?”
“Đúng vậy, đồ ăn vặt, con muốn ăn cái gì mẹ cũng cho con ăn.”
Hạ Đại Bạch chu chu cái miệng nhỏ, bộ dạng hờn dỗi: “Mẹ có thể quyết định sao? Mẹ là đồ nhát gan sợ Tiểu Bạch, nếu Tiểu Bạch không cho con ăn kẹo, mẹ cũng không dám bênh vực con đâu.”
Cho nên, hiện tại cô này là đang bị con trai mình chế giễu sao?
Hạ Tinh Thần thôi không khóc nữa, cậu bé giả vờ tức giận tự cốc vào đầu mình: “Vậy lần này con sẽ thử dũng cảm, mẹ cũng dũng cảm lên, giúp con đòi quyền lợi trước mặt Tiểu Bạch.”
“Thật chứ?”
Hạ Tinh Thần đưa ngón út ra: “Vậy thì phải ngoéo tay.”
Hạ Đại Bạch đưa ngón tay út mềm mại ra móc ngoéo với cô. Cô nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, chóp mũi cay cay, mở miệng nói: “Con phải dũng cảm cố gắng chịu đựng, mẹ sẽ chờ con ra.”
Bởi vì đột nhiên Hạ Đại Bạch mất tích khiến cả đoàn người vô cùng lo lắng, hiện tại đã tìm được cậu bé, cho nên mọi người đều mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Ngay sau đó một ông già và một đứa trẻ được đẩy đến phòng phẫu thuật vip.
Hành lang dài dằng dặc đều bị người của anh phong tỏa, trừ đội ngủ của bác sĩ Phó ra, thì ngay cả một con ruồi cũng không lọt vào được.
Hạ Tinh Thần ngồi trước phòng phẫu thuật, cứ chốc chốc cô lại nhìn vào bên trong, cảm thấy cả người lạnh như băng, trong lòng vẫn luôn lo lắng bất an.
Bạch Dạ Kình nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, anh lập tức cởϊ áσ khoác mình đang mặc rồi khoác lên vai cô, còn vỗ về trấn an Hạ Tinh Thần.
Ông cụ thấy mọi người lo lắng bèn nói: “Bệnh viện này nhiều người qua lại, dù sao cũng không tiện, nếu để ai nhìn thấy thì kiểu gì cũng lại ầm ĩ cả lên. Tôi thấy hay là tối nay chúng ta ở bệnh viện một đêm, ngày mai sẽ để cho đội y bác sĩ chữa trị quay trở về Chung Sơn đi.”
“Đúng vậy, ở bệnh viện không tiện lắm. Trở về Chung Sơn rồi, tôi sẽ bảo thím Lâm mỗi ngày làm đồ ăn ngon cho Đại Bạch và Thanh Nhượng ăn. Đại Bạch thích ăn nhất là bánh ngọt tôi làm, trở về Chung Sơn đương nhiên sẽ tốt hơn.”
“Còn bánh ngọt cái gì nữa, bác sĩ Phó nói rồi, hiện giờ quan trọng nhất là thằng bé phải bớt ăn đồ ngọt lại.” Ông cụ nói.
Bà cụ nghe thấy vậy bèn liếc ông: “Vậy thì tôi làm bánh không đường không được sao?”