Ông cụ cãi nhau với bà cụ, những chuyện về sau cũng được sắp đặt xong.
Lúc này, Hạ Tinh Thần không còn tâm trạng đâu mà tham gia vào cuộc tranh luận của họ, cô chỉ đau đáu nhìn về phía phòng phẫu thuật trước mặt.
“Tinh Thần.” Một giọng nói đột nhiên cắt đứt nỗi lo trong cô của cô.
Là Trì Vị Ương đến.
Hạ Tinh Thần quay đầu lại.
Mấy ngày không gặp, Trì Vị Ương đã gầy đi nhiều. Mặc dù là mùa đông, cô ấy ăn mặc rất dày, thế nhưng nhìn vào vẫn cảm thấy cô ấy hơi gầy yếu, người mỏng dính lại tực như chẳng may có cơn gió thổi qua là sẽ ngã vậy.
“Không phải mình nói cậu không cần đến sao?” Hạ Tinh Thần đứng dậy. Nhìn thấy hốc mắt lõm sâu của cô ấy, cô đau lòng nói: “Sao lại còn cố tình chạy đến đây?”
Trì Vị Ương cong cong khóe môi: “Tính ra một nửa Đại Bạch cũng là con trai mình, dĩ nhiên mình phải đến rồi, vả lại còn có việc muốn nói với cậu.”
Nói chuyện ở hành lang bệnh viện không tiện lắm, thế là Hạ Tinh Thần bảo cô ấy đợi chút, rồi cô quay lại nói mấy câu với Bạch Dạ Kình, sau đó mới cùng Trì Vị Ương đi ra ngoài.
Hai người ngồi cùng nhau ở vườn hoa của bệnh viện.
Một cơn gió lạnh thổi qua.
Hạ Tinh Thần mua hai ly cà phê, cô đặt một ly vào tay Trì Vị Ương: “Trong tiệm chỉ có cà phê, không có sữa. Cậu không cần uống, đặt trong tay cho ấm là được.”
Trì Vị Ương gật đầu, nhiệt độ từ ly cà phê tỏa ra khiến cơ thể cô ấy cảm thấy ấm áp đôi chút.
“Hiện tại cậu đang mang bầu, sao không ăn nhiều một chút?”
“Mình nghén lắm, ăn cái gì là nôn ra cái đó. Người khác mang thai đều mập lên, còn mình lại gầy đi mấy cân lận.”
“Đã đi khám chưa?”
“Đi rồi, cậu yên tâm, bác sĩ kê đơn cho mình ít thuốc bổ. Hơn nữa họ còn nói, qua được ba tháng trước mắt, sẽ không việc gì.”
Hạ Tinh Thần quan sát bụng cô ấy. Là vì gầy hay vì mặc nhiều quần áo quá mà bụng bầu không hề lộ ra. Nếu không phải cô biết chuyện Trì Vị Ương có em bé thì có khi người ngoài nhìn vào sẽ không biết được cô ấy đang mang thai.
“Lần này, người mổ chính cho Đại Bạch là bác sĩ Phó.” Hạ Tinh Thần uống một ngụm cà phê: “Chưa đầy nửa tiếng nữa là xong rồi.”
Trì Vị Ương gật đầu, không nói gì, chỉ nhếch khóe môi, nói: “Tinh Thần, mình nghỉ việc rồi.”
Hạ Tinh Thần sửng sốt.
“Cậu nghỉ việc lúc nào?”
“Thật ra thì cũng không được coi là nghỉ việc.” Trì Vị Ương nghiêng đầu, cố làm ra vẻ thản nhiên nói với cô: “Mình nộp CV vào một công ty, thi viết và phỏng vấn đều đã pass, chưa đến mười ngày nữa sẽ phải đi Thượng Cương, cho nên, ngày mai mình sẽ đi.”
Vốn Hạ Tinh Thần muốn khiến bản thân thoải mái hơn một chút, thế nhưng, bàn tay cầm ly cà phê của cô đã bất giác trở nên căng thẳng.
Hạ Tinh Thần nhíu mày: “Sao cậu lại không bàn bạc gì với mình? Mình không đồng ý cho cậu đi, hiện tại cậu đang trong hoàn cảnh đặc biệt. Một mình ở nơi xa lạ, làm sao sống được đây? Lúc mang thai sáu, bảy tháng, ai sẽ chăm sóc cho cậu? Rồi sau khi sinh, cậu một thân một mình làm sao chăm sóc cho đứa bé được?”
Nhìn Hạ Tinh Thần có vẻ còn khẩn trương hơn mình, Trì Vị Ương bật cười, mệt mỏi tựa đầu vào vai cô: “Chính cậu còn bận rộn tối mặt tối mũi mà còn quan tâm đến mình! Cậu còn cả đống việc vẫn chưa xử lý xong mà.”
Hạ Tinh Thần thở dài, không nói gì.
“Cậu nói xem, kiếp trước chúng ta đã mắc nợ ai, mà kiếp này lại rối rắm phức tạp vậy nhỉ?” Ngước nhìn lên bầu trời xanh biếc, Trì Vị Ương khổ sở: “Vốn tưởng rằng ít nhất cậu có thể yên ổn sống qua kiếp này, thế nhưng, ông trời lại thích đùa giỡn. Cậu và ngài Tổng thống, sao lại…”
Hạ Tinh Thần không đáp.
Trì Vị Ương nhắm mắt lại, sau đó buồn bực nói tiếp: “Tinh Thần, cậu cảm thấy bản thân còn có thể kiên trì được bao lâu nữa? Nếu như có một ngày, quan hệ của cậu và Bạch Dạ Kình bại lộ, đối mặt với chuyện này anh ấy sẽ mất đi tất cả, cậu cũng có thể mặc kệ tương lai sao?”
Hạ Tinh Thần bị Trì Vị Ương hỏi đến á khẩu không trả lời được, cô nhấp một ngụm cà phê, mùi vị có hơi đắng.
Vị Ương là người hiểu rõ cô nhất.
Cô ấy biết, hôm nay cô còn có thể chịu đựng, là bởi vì sóng gió thật sự vẫn còn chưa ập đến, bởi vì hôm nay địa vị và thành tựu của anh chưa có bất kỳ uy hϊếp gì.
Vị trí Tổng thống là hoài bão cả đời của anh, cô thật sự không thể để anh vì cô mà mất đi vị trí đó được.
Cô không làm được chuyện ích kỷ như vậy.
“Chuyện muốn nói với cậu mình cũng đã nói xong, chúng ta đi thôi.” Trì Vị Ương đặt ly cà phê sang bên cạnh, nắm tay Hạ Tinh Thần, cô cúi đầu, liếc nhìn mười ngón tay hai người đan xen vào nhau, miệng nở nụ cười chua xót: “Kiếp này có lẽ cũng chỉ có thể nắm tay cậu mà thôi.”
Hạ Tinh Thần nghe vậy, trong lòng không hề cảm thấy vui chút nào. Cô siết chặt lấy tay Trì Vị Ương, nói: “Nếu biết vậy, sao cậu còn muốn đi?”
“Đi giải sầu chút thôi mà. Cũng không phải sau này không trở lại nữa.” Trì Vị Ương mong mỏi: “Có lẽ, sau này khi trở về, không những mình dẫn theo một đứa nhỏ tinh nghịch, còn có thể dẫn về cho Đại Bạch một người ba nuôi!”
Đó rõ ràng là một viễn cảnh tươi đẹp, thế nhưng khi Trì Vị Ương nói xong, hốc mắt cô ấy đã đỏ ửng.
Thật ra thì, mấy năm trước, sau khi Phó Dật Trần biến mất, khó khăn lắm cô ấy mới buộc bản thân phải quên đi hình bóng anh ta. Vất vả lắm mới có thể giấu thật kỹ, cô ấy còn cho là mình đã sẵn sàng để bắt đầu một cuộc sống mới rồi, nhưng sau đó, anh ta lại xuất hiện.
Sau khi Phó Dật Trần xuất hiện, trái tim Trì Vị Ương lại bắt đầu dao động, bắt đầu không tự chủ được ảo tưởng cuộc sống cùng với anh ta. Thế nhưng, đến cuối cùng, cô lại bị sự ảo tưởng kia tát cho một bạt tai rồi như một lưỡi dao độc ác đâm xuyên qua tim cô ấy.
Lần này.
Trì Vị Ương đã thật sự đã tỉnh táo.
Hai người trở lại bệnh viện, không bao lâu sau, hai gian phòng phẫu thuật lần lượt mở cửa ra, ngay lập tức Phó Dật Trần dẫn đầu đoàn phẫu thuật đi ra ngoài.
Trải qua thời gian phẫu thuật lâu như vậy khiến anh ta cảm thấy hơi mệt mỏi, trên trán mồ hôi rịn ra, có y tá đưa khăn tay cho anh ta, anh ta nhẹ nhàng nói cám ơn, rồi gỡ khẩu trang xuống.
Trì Vị Ương chỉ đứng cách anh ta mấy mét, cô ấy đang nhìn anh ta đến đờ đẫn.
Trong lòng biết rõ là không thể, thế nhưng, lại không điều khiển được ánh mắt bản thân. Nếu vậy thì cô ấy cứ nhìn, nhìn một lần cuối cùng này thôi.
Có lẽ sau này sẽ không gặp nữa.
Phó Dật Trần đang lau mồ hôi, cảm thấy một ánh mắt đang hướng về phía mình. Anh ta vô thức ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy Trì Vị Ương.
Trông cô ấy gầy quá!
Gầy đến nỗi khiến người khác đau lòng!
Bắt gặp ánh mắt của Phó Dật Trần, Trì Vị Ương vẫn như cũ không thay đổi tầm mắt, cô cứ đứng đó nhìn anh, còn cong cong môi hào phóng nở nụ cười với anh.
Nụ cười kia, còn sắc bén hơn cả dao, dường như đang cứa vào yết hầu anh ta.
Tim đau đến nỗi như bị ai xé tan từng mảnh, Phó Dật Trần muốn đi vòng qua đám người để qua bên đó, thế nhưng, ông cụ, bà cụ và phu nhân Lan Đình cũng đã bước đến.
“Bác sĩ Phó, hai người họ thế nào rồi?”
Tay anh ta bị bà cụ nắm lấy. Anh ta liếc nhìn bà cụ, lại nhìn Trì Vị Ương, trong lòng vô cùng sốt ruột. Nhưng dĩ nhiên những người khác còn sốt ruột hơn cả anh: “Ca phẫu thuật thế nào rồi? Rốt cuộc tình trạng hai người họ ra sao rồi?”