Buổi tối hôm sau tự học, Lương Nguyệt Loan về nhà trước, Tiết Duật về muộn hơn cô 20p.
Tiết Quang Hùng vẫn còn ở địa phương, nên những ngày này Tiết Duật đều ở khách sạn, Ngô Lan biết tối nay cậu sẽ trở về nhà, nên thức chờ cậu về tới mới an tâm chuẩn bị đi ngủ.
Lúc Nguyệt Loan đang luyện nghe tiếng Anh trong phòng thì Ngô Lan ôm một bộ drap nệm sạch sẽ gõ cửa đi vào. Trong không khí vẫn còn thoảng thoảng mùi hương hoa đào nhè nhẹ. Bà buột miệng hỏi bâng quơ nói là mùi hương này rất đặc biệt.
Cửa phòng vẫn chưa đóng hoàn toàn, ánh sáng lọt ngoài ra từ khe cửa.
Tiết Duật nghe Lương Nguyệt Loan nói dối rằng đó là mùi huân hương do bạn cùng lớp gửi tăng
Ngô Lan cũng không nghĩ nhiều, “Tiểu Duật đã ăn cơm chưa?”
“Dạ ăn rồi ạ, còn mua dư một phần để ăn đêm.”
“Nửa tháng không gặp, xem ra Tiểu Duật đã cao hơn nhiều rồi.” Ngô Lan mỉm cười,“ Trong tủ lạnh có sữa bò, trước khi đi ngủ nhớ hâm nóng rồi uống 1 ly ."
Lúc họ vẫn đang nói chuyện bên ngoài thì điện thoại của Lương Nguyệt Loan vang lên một tiếng, là tin nhắn của Tiết Duật yêu cầu cô quay về phòng.
Cô không được kiêu ngạo như anh, đợi cho Ngô Lan ngủ rồi mới trở về, vừa bước vào phòng đã ngửi thấy mùi thịt nướng, nhìn sơ qua đã biết là mua ở quán gần tiểu khu, chủ quán là một bà cô thích nói chuyện bát quái.
Tiết Duật đi tới vừa đóng cửa lại là tiến tới cởϊ qυầи áo của Nguyệt Loan. Ai bị đẩy ngã ngồi dưới đất mà không khỏi tức giận? Anh nắm lấy mắt cá chân của cô, nhìn cô rồi mỉm cười, "Lương Nguyệt Loan, cậu đang nghĩ gì vậy."
“Cậu định làm gì?”
“Giúp cậu giặt qυầи ɭóŧ, muốn tự cởi, hay mình giúp cậu cởi đây?”
Cô vẫn chưa đi tắm, nên quần áo cũng chưa thay ra.
“Không muốn!”
“Không thể không muốn, việc mình nói, đương nhiên phải giúp cậu giặt sạch sẽ.”
Lương Nguyệt Loan không dám làm ra động tĩnh quá lớn nên chỉ đành để Tiết Duật thoải mái cởi bỏ quần áo của cô, rất nhanh thân dưới chỉ sót lại duy nhất một chiếc qυầи ɭóŧ. Cô ngại ngùng kéo mền bông lên che lại, anh cũng không có làm quá muốn lật tung mền lên mà chỉ tham lam lao vào hôn hít bờ môi mềm của cô. Tay hư cùng từ từ manh động mò vào bên trong lớp mền, tay anh lướt dọc từ mắt cá chân lên đến tận đùi rồi thuận thế kéo xuống qυầи ɭóŧ nhỏ xinh của cô.
Cô đâu có dễ dàng mà đồng ý, hai chân liền ngăn lại không cho anh tiếp tục cởi, thậm chí ngay cả tay anh cũng vì thế mà bị cô kẹp lại giữa hai đùi.
Bên trong mền nhiệt độ tăng cao nóng hừng hừng.
Xúc cảm nóng ẩm làm cho đầu óc Tiết Duật bất giác sản sinh suy nghĩ bậy bạ. Ban đầu chỉ dự định sang ngửi thử hương vị mật đào mà Ngô Lan nhắc tới, hiện tại lại có chút không cam tâm. Thật là muốn há miệng cắn một ngụm đầy vào nơi tư mật của cô, mật ngọt sẽ từ đó tuông ra lấp đầy khoang miệng đang khô khốc của anh, thuận theo cổ họng rồi trượt xuống thực quản.
Nhưng mà nơi đó của cô quá mềm mại chắc chỉ miễn cưỡng chịu được một nụ hôn.
Chỉ sợ là đầu lưỡi mềm trơn cách mấy đều sẽ có chút điểm sần sùi.
Lương Nguyệt Loan không ngừng nghĩ đến những vết tích ươn ướt trên qυầи ɭóŧ của mình, cảm thấy xấu hổ đến mức ngực như muốn nổ, Tiết Duật đột nhiên vén mền bông lên chui vào trong. Mền bông phồng lên cao vì phải bao phủ lấy thân thể cao lớn của anh.
Tiện thể tách chân cô ra, đặt xuống một nụ hôn ướŧ áŧ ở nơi riêng tư kín đáo nhất của cô.
Giờ phút này đáng lẽ cô nên dùng lực đá anh bay ra khỏi giường, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại khiến cơ thể cô mềm nhũn theo từng động tác của anh.
Tiết Duật rất hài lòng với biểu hiện này của cô. Lúc tấm mền bông được vén lên, cô đang nằm nghiêng người. Vì để không phát ra âm thanh ái muội đành cắn chặt mu bàn tay. Làn da trắng nõn không chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ trở nên ửng hồng. Khóe mắt ươn ướt phản chiếu lại ánh đèn rực rỡ. Đầu óc cô lúc này là một mảng choáng váng.
Phần cổ áo len bị anh kéo lệch sang một bên, để lộ ra xương quai xanh mê người.
Ngay cả hơi thở của cô dường như cũng đang dụ dỗ anh vượt qua ranh giới đó.
Chờ một chút đã, như vầy quá nhanh rồi.
Tiết Duật âm thầm kiềm chế lại ham muốn du͙© vọиɠ đang dần lớn lên của mình. Anh móc ngón tay vào chiếc qυầи ɭóŧ vẫn còn đang treo trên cổ chân cô, rồi từ từ cởi nó ra.
“Cơm tối cậu vẫn chưa ăn, vậy cậu ăn xiên que trước đi. Sau đó làm hết 2 bài đang để trên bàn. Đợi một lát giặt xong qυầи ɭóŧ tôi sẽ đến kiểm tra. Nếu cậu làm đúng, thì tôi sẽ về tắm rửa đi ngủ, còn nếu sai thì ... “
“Tôi sẽ ở lại giúp cậu làm ấm giường”
Tiếng nước chảy từ ban công truyền lại, Lương Nguyệt Loan nhanh chóng mặc quần vào, thông qua cửa sổ nhìn thấy bóng lưng Tiết Duật. Thời tiết cũng không còn quá lạnh nữa, anh chỉ mặc một chiếc áo thun, hơi hơi cúi thấp đầu, đang lấy nước giặt đổ ra tay.
Hai mươi phút trước khi buổi lễ tuyên thệ 100 ngày bắt đầu, ba lớp cuối cấp lần lượt xuống cầu thang và đứng xếp hàng trên sân cỏ theo đúng vị trí quy định từ trước.
Năm nay là kỳ thi tuyển sinh đại học đầu tiên sau khi hai trường sáp nhập làm một. Vì vậy một số phụ huynh cũng đến tham gia buổi tuyên thệ, lãnh đạo nhà trường sẽ lần lượt phát biểu, Lương Nguyệt Loan và Phó Tây Dã đứng dưới khán đài chuẩn bị.
Tầm hai, ba giờ, mặt trời chói chang, đám học sinh xếp hàng phía sau nhân lúc giáo viên chủ nhiệm không để ý chạy đến núp nắng sau bóng cây ngô đồng.
Tiết Duật đến muộn, tuỳ tiện đứng vào cuối hàng ngũ.
Phía bên trái anh không có người đứng, nên có thể dễ dàng nhìn thấy Lương Nguyệt Loan, còn có Phó Tây Dã đứng kế bên đang đưa sữa cho cô.
"Đừng quá căng thẳng, cậu đã học thuộc bản thảo rất kỹ rồi."
"Cảm ơn cậu, tôi có đem theo bình nước."
“Sữa bò có tác dụng làm ổn định tin thần”
"Ừm ... nhưng tôi không thích uống sữa bò."
Phó Tây Dã bị câu này của Lương Nguyệt Loan làm cho xuất thần. Năm lớp 11 có một đoạn thời gian, cậu không ăn sáng ở nhà. Thời gian đó vẫn còn học ở trường cũ trong thành phố, xung quanh có rất nhiều quán bán đồ ăn sáng. Nhưng cậu chỉ cố định ăn sáng ở một chỗ, bởi vì chỗ đó làm rất nhanh, đỡ tốn thời gian.
Cô cũng thường mua đồ ăn sáng ở chỗ đó, mỗi lần mua đều giống cậu luôn gọi một ly sữa bò nóng trước tiên, có lúc cô đi sớm hơn cậu vài phút cũng hay giúp cậu gọi trước một ly.
“Trước kia cậu ăn sáng luôn kèm theo một ly sữa bò .”
“Hiện tại không còn thích nữa, mỗi lần uống vào đều bị đau bụng,” Lương Nguyệt Loan lấy bản thảo ra, học thuộc lại lần nữa.
Phó Tây Dã cũng không nói thêm lời nào, nhìn giống như đang hồi tưởng lại gì đó.
Giáo viên chủ nhiệm lớp phát biểu xong vài câu cũng lần lượt bước xuống sân khấu, người phụ trách ra hiệu cho hai người bọn họ chuẩn bị. Lương Nguyệt Loan nhắm mắt lại hít sâu một hơi, mở mắt ra lại nhìn thấy Tiết Duật, cô liền giả vờ không nhìn thấy đưa mắt sang chỗ khác. Thấy hành động của cô, khoé môi Tiết Duật nhếch lên lộ ra ý cười hài lòng.
Tối qua anh có nói, anh sẽ đứng ở nơi cô chỉ cần nhìn một cái sẽ thấy ngay.
Cô chỉ cần nhìn thấy anh, thì sẽ không còn khẩn trương nữa.
…………..
Trên sân khấu 2 người mặc đồng phục giống nhau, chiều cao cũng tương đương, khí chất cũng rất hợp, một người trăng thanh gió mát, một người dịu dàng tĩnh lặng.
Bên cạnh có người nhỏ tiếng nghị luận, “Phó Tây Dã, Lương Nguyệt Loan, ngay cả tên cũng thiệt là hợp nha.”
“Trong lớp của hai người họ còn có một nữ sinh tên Kiều Nam Xuyến. Cô ấy với Phó Tây Dã thì càng tương xứng hơn. Nghe nói hai người bọn họ là thanh mai trúc mã, sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Ba mẹ hai bên cũng là bạn tốt của nhau. À hình như ra đời trong cùng một bệnh viện luôn.”
“Mình lại không cảm thấy như vậy, nghe giống như anh em hơn.”
Tiết Duật cúi đầu nhìn xuống áo khoác đen và quần tây đen của mình, đột nhiên cảm thấy rất chướng mắt. Tâm trí lơ đãng hồi tưởng lại hôm khai giảng anh đã quăng bộ đồng phục của mình vào góc nào rồi