Làn Váy

Chương 30: Thích gọi anh thế sao?

Sau khi buổi lễ tuyên thệ kết thúc, không khí trong toà nhà giảng dạy học sinh lớp 12 rõ ràng không giống trước kia.

Chữ số đếm số ngày đến kì thi đại học viết trên bảng đen từ ba chữ số hạ xuống còn hai chữ số. Qua mùa đông dài lạnh lẽo, cây ngô đồng trong sân từ si héo cũng thay vào một lớp áo mới tươi xanh. Trong một thoáng tán cây đã mọc đầy lá. Tiếng gió thổi qua tán cây tạo ra những âm thanh sột soạt. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi qua bóng cây, chiếu lên mặt đất chỉ còn là lốm đốm những bóng đen.

Lương Nguyệt Loan phát hiện Tiết Duật không biết từ khi nào đã bắt đầu mặc đồng phục đi học mỗi ngày.

Khi thời tiết trở nên nóng nực, quần dài của cô được thay bằng váy, áo khoác của anh được thay bằng áo ngắn tay. Sau khi vận động đổ mồ hôi, lớp vải trắng có phần trong suốt, làn áo dao động, lộ ra vòng eo nhỏ gọn đung đưa bên trong.

Mọi người đều biết rằng Tiết Duật không muốn yêu đương. Nữ sinh tặng anh các thể loại như thư tình hay quà cáp anh đều sẽ không nhận. Bình thường chỉ thích chơi bóng với nhóm bạn của mình. Nhưng số cô gái đến tỏ tình và yêu thầm anh vẫn nhiều như như cá diếc qua sông.

Lương Nguyệt Loan vẫn thờ ơ bất động, Văn Miểu càng nhìn càng khẩn trương.

Kỳ thi tuyển sinh đại học đang đến gần, lãnh đạo nhà trường đổi bài tập chạy thành mỗi tuần một lần. Lương Nguyệt Loan đang tới kì kinh nguyệt nên không được thoải mái cho lắm. Để không ảnh hưởng đến người khác, cô chạy cùng đội hình ở phía sau cùng. Văn Miểu càng chạy càng chậm, cuối cùng thành ra chạy cùng với cô.

“Đám học muội thời này thật là bạo nha. Hôm nay thì học trưởng, ngày mai thì anh trai. Mình nghe mà cũng cảm thấy chân mềm hết ra.”

Sân cỏ rất rộng và chia thành nhiều khu vực nên Lương Nguyệt Loan thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bóng lưng của Tiết Duật, "Bọn họ gọi Tiết Duật là "anh trai"?"

“Bọn họ trẻ người non dạ, cái gì cũng không hiểu,” Văn Miểu cố ý bóp cổ họng làm ra giọng nói nghe vẻ điềm đạm nhu mì, “Kêu ‘anh trai’ cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là lịch sự thôi mà.”

“Cậu thiệt khoa trương quá đi.”

“Mình là không học ra được cái dáng vẻ đó, bất quá, ‘Trúc Mã’ của cậu có nuốt trôi dạng đó không thì lại khó nói à nha. Cậu không lo lắng Tiết Duật bị câu dẫn hồn phách đi mất sao?”

Lương Nguyệt Loan từ từ chậm lại: “Cậu ấy nói trước giờ chưa từng có mối quan hệ nam nữ bừa bãi.”

Lại chơi trò tập Thái Cực Quyền*.

*đưa qua đẩy lại, đánh trống lảng, nhử mồi, …

Văn Miểu chậc lưỡi một cái, nghĩ trong bụng hai người này mập mờ cũng quá lâu rồi đó, “Lời đàn ông nói trên giường có độ tin cậy bằng không, người chết cũng có thể nói cho đội mồ sống dậy. Phụ nữ a, đạo lý nào cũng hiểu, nhưng lại chịu nghe mớ lời ngon ngọt đó, nghe quài nghe mãi biến thành tin luôn … ĐM! Kiều Nam Xuyến rốt cùng làm sao mà có thể ỏng ẹo làm phiền người khác như vậy? Đường chạy rộng như vậy cũng không đủ để cô ta té đâu!”

Buổi sáng chạy bộ sợ nhất là có người bị ngã, rất dễ bị người khác giẫm lên.

Kiều Nam Xuyến té cũng thật mạnh và đầu gối bị rách da chảy máu rồi. Người đáng lẽ phải chạy chung với ban tự nhiên, không biết từ lúc nào lại chạy sang chạy chung với ban xã hội. Kiều Nam Xuyến té xuống ngay trước mặt anh ta và thiếu chút nữa là bị anh ta đạp lên rồi. Các bạn cùng lớp nhìn thấy vậy, đỡ Kiều Nam Xuyến đứng dậy sau đó đi đến một chỗ ít người.

Kiều Nam Xuyến nhân duyên rất tốt, được rất nhiều người yêu mến, các bạn trong lớp phát hiện cô bị thương đều chạy đến chăm sóc, có người đi trước gọi Phó Tây Dã, giục cậu nhanh chóng đưa Nam Xuyến đến phòng y tế. Tiết Duật cũng đang bị bao vây trong đám đông.

Lương Nguyệt Loan dừng lại và quan sát từ xa.

"Cậu đau bụng hả?," Văn Miểu lập tức chạy tới đỡ cô, "Không chạy nữa, mình đưa cậu về phòng học nghỉ ngơi.”

Hôm nay cả ngày đều có kiểm tra nên trước khi chạy bộ kết thúc, các giáo viên đều đợi sẵn trong lớp học, đợi đám học sinh chạy xong rồi trở về lớp làm kiểm tra.

Tiết Duật nhìn thấy Lương Nguyệt Loan đang cúi đầu viết tên lên giấy vào lớp, phòng học yên lặng như tờ, giáo viên cũng đang ở bên trong, anh cũng không tiện làm gì, chỉ có thể để bình giữ nhiệt lên bệ cửa sổ lúc đi ngang qua.

Lương Nguyệt Loan làm xong bài thi tiếng Anh, vẫn còn nửa tiếng nữa.

Ngước lên nhìn thấy bình giữ nhiệt để trên bệ cửa sổ, cô chỉ cần đưa tay là có thể lấy được.

Nhưng mà phải đến tối, cô mới mở nắp ra, nước gừng nấu đường đỏ có mùi vị đậm đà, vẫn còn nóng hổi.

Mười phút cuối trước khi chuông tiết tự học buổi tối cuối ngày reo lên, Tiết Duật như thường lệ bước ra khỏi lớp qua cửa sau, theo thói quen đứng dưới ngọn đèn cạnh cây ngô đồng đợi cô.

Từ xa xa, anh đã nhìn thấy Lương Nguyệt Loan và giáo viên tiếng Anh của cô cùng nhau đi xuống cầu thang. Nhưng anh không đến đó mà đi ra trạm xe buýt trước.

Học sinh nội trú trong trường ngày càng nhiều. Bên cạnh đó, học sinh ngoại trú thông thường đều ở gần đó.

Tiết Duật tuỳ ý xoay tròn quả bóng rổ trên ngón tay, tay của anh rất đẹp, Lương Nguyệt Loan nhìn thấy anh lại nhớ đến hình ảnh anh đỡ lấy Kiều Nam Xuyến lúc sáng.

Người xưa thường nói, nếu vừa đi vừa dẫm lên bóng thì người có bóng bị giẫm lên sẽ cảm thấy toàn thân đau nhức vào ngày hôm sau.

Lương Nguyệt Loan nhẹ nhàng đi tới sau lưng anh nhân lúc anh không biết giơ chân dẫm đi dẫm lại lên bóng của anh dưới đất.

Cô cũng không kêu Tiết Duật, trà trộn vào một đám học sinh mặc đồng phục giống nhau lẻn lên xe buýt về trước.

Lúc cửa xe đóng lại rồi Tiết Duật mới nhìn thấy cô, lúc này đã không còn kịp rồi.

Tiết Duật đuổi theo vài bước, ngã tư đường đã chuyển sang đèn đỏ, anh bị kẹt lại sau ngã tư. Xe buýt chạy từ từ bỏ xa về phía trước, Lương Nguyệt Loan ngồi trên xe thè lưỡi làm mặt quỷ với anh, lêu lêu lêu.

Kỳ thi đại học cách ngày càng gần, Ngô Lan cũng xin nghỉ phép ở nhà, cùng Lương Nguyệt Loan ôn bài mỗi tối, có khi ngủ lại luôn trong phòng cô.

Tiết Duật không còn lộng hành được như trước nữa.

Sáng hôm sau, Lương Nguyệt Loan dùng lò vi sóng hâm nóng bánh mì, Tiết Duật vươn vai mặt vẫn còn ngái ngủ đi ra khỏi phòng, ra đến ban công ngáp một hơi dài, lấy xuống đồng phục học sinh đã khô trên móc áo ra, mặc vào người.

Áo thun đồng phục học sinh che lại vòng eo của anh.

“Cậu bị đau lưng à?”

Tiết Duật xoa xoa bả vai, "Toàn thân đều đau nhức."

“Oh,” Tâm trạng Lương Nguyệt Loan ngay lập tức tốt hơn rất nhiều, cô cho thêm một miếng bánh mì vào lò vi sóng, mỗi lần cô ăn một nửa, còn Tiết Duật thì nửa còn lại.

Tiếng "Oh" của cô nghe có vài phần ý vị là cười trên nỗi đau của người khác.

Tiết Duật quay đầu nhìn về phía cửa phòng, đi đến gần cô thấp giọng hỏi : "Dì Ngô đã dậy chưa?"

“Cậu đoán thử xem,” cô nói với cái giọng gợi đòn như trước.

“Eo đau, lưng đau, chân đau, cánh tay cũng cảm thấy khó chịu, cũng không biết nữ thần nào đã phù phép mình đây,” Tiết Duật bắt chước giọng điệu của cô, chỉ là lúc mới thức dậy, giọng nói của anh có chút khàn. Cái giọng điệu chậm chạp vô tâm đầy ngạo khí của cô khi sang tới anh lại bị biến vị rồi, nhiều hơn tư vị sắc khí tâm cơ, “Cậu giúp mình xoa xoa một chút đi.”

Lương Nguyệt Loan cho anh một cái lườm sắc lẹm.

“Này, đau quá à,” anh giả vờ lảo đảo, tay chống lên bàn, đầu cúi thấp xuống hôn lên môi cô.

Tên ác bá bóp lấy cằm cô như ăn hϊếp, cắn nhẹ để lại dấu rang. Lưỡi thì trực tiếp đưa vào trong miệng cô làm loạn, "Lương Nguyệt Loan, cậu có tâm tư rất xấu nha. Tối hôm qua cố ý làm như vậy đúng không."

Đôi tay ướŧ áŧ của Lương Nguyệt Loan chui vào gấu áo sơ mi của Tiết Duật, chạm vào eo anh, "Không có mà, anh Tiết Duật."

Tiết Duật sững sờ, thất thần trong giây lát.

“Anh Tiết Duật,” ngón tay cô chỉ vào cạp quần anh, muốn đưa tay vào sâu bên trong, nhưng nửa đường lại dừng, “Thiệt là cứng đó nha, cậu thích được kêu là ‘ca ca’ đến vậy sao?”

Như rơi vào mộng xuân chưa choàng tỉnh dậy, cô dùng đôi mắt thuần khiết nhất để vẽ ra du͙© vọиɠ không ngừng của anh, nhưng cô chần chừ không mang lại cho anh kɧoáı ©ảʍ, Tiết Duật không khỏi thấp giọng chửi thề một câu “ĐCM!”.

"Nguyệt Loan," Ngô Lan từ trong phòng đi ra," Sắp muộn rồi, con nhanh đi đánh thức Tiểu Duật trước."

Tiết Duật lập tức phản xạ có điều kiện đứng thẳng dậy, rút

tay khỏi váy đồng phục học sinh của Lương Nguyệt Loan, "Dì Ngô."

"Tiểu Duật cũng tỉnh rồi," Ngô Lan tối qua ngủ không ngon, vẻ mặt ủ rũ, "Dự báo thời tiết buổi tối có thể sẽ mưa, hai đứa đi học nhớ mang theo dù."

“Dạ, con biết rồi.”

Tiết Duật đứng trước lò vi sóng hâm nóng lại bánh mì lần nữa. Đứng khuất tầm mắt Ngô Lan rồi kéo khóa quần đồng phục học sinh lên, che đậy dấu vết ngượng ngùng nơi đũng quần.

Lương Nguyệt Loan trước khi bước ra khỏi bếp, còn quay đầu mỉm cười với anh, lêu lêu lêu.

Tác Giả: Ngày mai sẽ thêm phần mới, hẳn là Tiểu Duật sắp được ăn no rồi.