Editor: Claudia
Lương Nguyệt Loan không nói nữa, Tiết Duật bị ánh mắt vô tội của cô chọc cho lòng xao động, vành tai đỏ như sắp rỉ máu, thẹn quá hóa giận xoay người đè cô.
Ngay cả nụ hôn có tính toán cũng không còn chừng mực.
L*иg ngực như bị vật gì đó lấp kín, không tìm được lối ra. Anh không thể lý giải được du͙© vọиɠ xấu xí của bản thân và sự căng cứng hưng phấn của nửa thân dưới, chỉ có thể hung hăng hôn cô, cắn môi cô, quấn lấy lưỡi, lắng nghe hơi thở gấp gáp có chút lộn xộn. Thanh âm trầm thấp tràn từ kẽ răng ra ngoài, trong lòng chỉ có sự sung sướиɠ.
Anh đã tắm rồi nên sẽ không có mùi khó ngửi.
Nhưng…không xong rồi, bản thân anh có thể cảm giác được sự an ủi kí©ɧ ŧɧí©ɧ do thân thể quấn quýt nhau mang tới khiến qυყ đầυ rỉ ra dịch thể.
Cô biết sẽ không cảm thấy xấu xí đâu nhỉ?
“Em muốn xem thì tự cởi đi,” Tiết Duật vùi vào cổ cô thở dốc, “Có dám không?”
“Anh nặng quá, ép em đến mức không thể nhúc nhích được,” Lương Nguyệt Loan đẩy anh, “Em muốn ngồi dậy.”
Tiết Duật xoay người ngồi dậy, dựa lưng vào gối, nhìn Lương Nguyệt Loan bò dậy, quỳ ngồi bên chân anh.
Anh mặc một cái quần rộng thùng thình, cạp chun co dãn, có sợi dây nhỏ buộc lại nhưng không được chặt, chỉ là một nút thắt lỏng lẻo.
Ánh mắt Lương Nguyệt Loan rơi vào trong quần anh, hình dạng quần ngủ bị nhô lên dường như rõ ràng hơn.
“Anh không thể cởi cho em xem sao?”
“Em cũng đâu có cởi cho anh xem đâu,” Tiết Duật từ trước đến nay lúc nào cũng tự mình làm để có cơm no áo ấm, “Đừng có cái kiểu chưa trả tiền mà đã muốn chơi gái, anh thẹn thùng lắm đấy.”
Cô không nói gì nữa.
Ánh mắt từ trên mặt anh dời xuống, tập trung tại nơi bụng dưới.
Cô cúi người tới gần, tay chui vào vạt áo anh. Anh vô thức hít vào để đường nét cơ bụng thêm phần rõ ràng hơn, có lẽ làm vậy thì cảm giác khi sờ sẽ khá hơn một chút.
“Anh di chuyển chút đi,” cô không cởi được.
Tiết Duật lấy tay che mắt lại, phối hợp nâng mông lên, cô cầm cạp quần kéo quần ngủ xuống tận bắp đùi.
Anh thực sự rất trắng, chẳng qua mùa hè luôn chạy băng băng trên sân bóng rổ, nên làn da lộ ra bên ngoài mới trở nên rám nắng. Sau khi vào mùa đông thì có khôi phục lại chút ít, dưới lớp quần áo mới là màu da ban đầu.
Qυầи ɭóŧ đen bị kéo căng ra, anh cảm nhận được ngón tay cô đang luồn vào từ mép quần, nhưng một hồi lâu vẫn không có động tác tiếp theo.
Tiết Duật mở mắt ra, ánh mắt cô ngây thơ lại vô tội, rồi lại giống như đang nghiêm túc suy nghĩ một đề toán nào đó, sau khi do dự, cuối cùng cô cũng đưa ra quyết định.
Toàn bộ những ý nghĩ đen tối ngổn ngang trong đầu đều tan biến, chỉ còn lại sự mong đợi và hưng phấn.
Mau cởi ra đi, sờ anh, hôn anh, làm bất cứ điều gì cũng được.
Nhưng…đừng bắn, tuyệt đối đừng bắn quá nhanh.
Tiết Duật âm thầm cầu nguyện bản thân đừng làm ra chuyện mất mặt, ít nhất phải kiên trì đến khi ra khỏi căn phòng này.
Dươиɠ ѵậŧ thoát khỏi ràng buộc bật ra, lướt qua mu bàn tay cô. Cô lùi về phía sau, bỏ cái tay bị chạm qua vào trong chăn.
Màu sắc trên sách sinh học đậm hơn, của anh rất sạch sẽ, bởi vì sung huyết nên có thể thấy rõ mạch máu và gân xanh nhô lên. Dịch thể rỉ ra từ qυყ đầυ sáng lấp lánh dưới ánh đèn, kích thước đáng sợ hơn khi bị ràng buộc ở trong qυầи ɭóŧ.
Lương Nguyệt Loan hậu tri hậu giác đỏ mặt, mặc lại qυầи ɭóŧ sau khi vừa mới cởi ra nửa chừng.
So với lúc cởi ra thì khi mặc lại thô bạo hơn nhiều, vừa đau lại vừa thoải mái, Tiết Duật cảm thấy mình sắp điên mất rồi.
Anh kéo cổ tay cô tới dưới thân, hôn lên đôi mắt ươn ướt, quỳ xuống chống ở hai bên người cô, cho tay vào trong quần, cầm lấy, xoa xoa vài cái.
“Nhìn thấy gì?”
Gò má ửng hồng của Lương Nguyệt Loan nóng đến phát hỏa, thật lâu mới nói ra hai từ để diễn tả, “… Hồng hào.”
Cái tuổi ngựa non háu đá, dễ dàng gợi lên phản ứng thân thể mãnh liệt, một ngọn lửa nhỏ cũng có thể lan ra cả cánh đồng, động tác nóng nảy không ngừng.
Cô vô tình đυ.ng phải nó, kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt gần như khiến Tiết Duật mất đi lý trí, nắm tay cô càng chặt hơn, cách một lớp quần áo chen vào giữa hai chân cô, cố gắng tìm kiếm một chút an ủi.
“Ừm, em thấy được màu sắc, hình dạng, còn cả chiều dài. Em có thể cảm nhận được nhiệt độ của nó và xúc cảm bằng cách dùng tay sờ vào. Nếu nếm thử, còn có thể biết được mùi vị của nó.”
___________