"Con hoảng cái gì? Cách đều do con người nghĩ ra." Ông cụ Quách chỉ tiếc không rèn sắt thành thép lườm con trai mình: "Dạ Đô lớn như vậy, người có thể hợp tác đâu chỉ có nhà họ Tống bọn họ, bố đàm phán với nhà họ Tống là để tranh thủ thời gian. Chuyện xảy ra đột ngột, nhà họ Tống nhất thời gặp khó dễ, nếu nhà chúng ta không chuẩn bị gì sẽ bị tổn thất nặng nề. Bây giờ chúng ta đã có thời gian rồi, cần phải lên kế hoạch cho tương lai thôi. Chúng ta cần phải mau chóng hiện thực hóa tài sản trong tay, còn những hợp tác với nhà họ Tống kia, có thể rút ra được thì phải mau chóng rút ra, cho dù tổn thất chút lợi ích cũng không sao. Quan trọng nhất là phải mau chóng cắt đứt quan hệ giữa nhà chúng ta và nhà họ Tống, như vậy cho dù sau này nhà họ Tống có trở mặt lần nữa, chúng ta cũng còn một đường lui."
“Nhà họ Tống vẫn sẽ trở mặt ư?” Quách Khải nói: “Nhà bọn họ là gia đình quyền thế đứng đầu Dạ Đô, đâu thể lật lọng như vậy được?”
Ông cụ Quách lườm con trai mình, ánh mắt lộ ra tia nghiền ngẫm: "Con nói như vậy, ngược lại đã nhắc nhở bố, nhân lúc trong tay chúng ta vẫn đang nắm giữ nhược điểm nhà họ Tống, để phòng ngừa bọn họ lật lọng, chúng ta phải bảo bọn họ ký vào giấy tờ mới được."
Bọn họ nói là làm.
Ông cụ Quách liền tự tay viết một bản thỏa thuận.
Bản thỏa thuận được viết một cách đường đường chính chính, chí tình chí nghĩa, cảm động lòng người, nhưng tổng kết lại ý nghĩa đại khái là chuyện Thư Mộng Lan lén đánh tráo đứa trẻ không liên quan gì đến nhà họ Quách, sau này nhà họ Tống không được xem nhà họ Quách là kẻ thù.
Quách Khải đọc lướt qua, càng khâm phục ông cụ Quách hơn: "Bố, vẫn là bố lợi hại nhất!"
Ông cụ Quách hừ lạnh: "Nếu bố không có một chút bản lĩnh thì nhà họ Quách làm gì có ngày hôm nay?"
Ông ta cầm bản thỏa thuận đến nhà họ Tống, để đưa cho ông Tống.
Ông Tống đọc xong thì sa sầm mặt nhìn ông cụ Quách: "Hai người đừng có mà được voi đòi tiên."
Ông cụ Quách than thở: "Tu Trị, chỉ cần có một cách, chúng tôi cũng chẳng muốn làm kẻ thù của nhà họ Tống các cậu. Tôi cũng không còn cách nào khác, mà chỉ muốn bảo đảm một con đường sống cho nhà họ Quách chúng tôi mà thôi."
Ông Tống tức đến mức siết chặt nắm đấm.
Là người thừa kế duy nhất của nhà họ Tống quyền thế cao quý, ông ấy chưa bao giờ bị người khác uy hϊếp như vậy.
Nhưng bây giờ, điều khiến ông ấy cảm thấy bất lực là ông ấy đã không còn cách nào khác.
Muốn bảo toàn mặt mũi cho nhà họ Tống và Tống Khả Ninh, ông ấy chỉ có thể đồng ý điều kiện của ông cụ Quách.
Ông ấy cố gắng kìm nén lửa giận bừng bừng ở trong lòng, cầm bút ký tên vào bản thỏa thuận.
Ông cụ Quách hài lòng cất bản thỏa thuận, đứng dậy nói: "Tu Trị, cậu đừng trách chú Quách làm việc quá đáng, chú Quách cũng bị dồn vào bước đường cùng, nên mới đưa ra hạ sách này. Nhà họ Tống các cậu là nhà quyền thế cao quý, chỉ cần một đầu ngón tay cũng có thể bóp chết nhà họ Quách chúng tôi, nếu không phải tôi bị dồn đến mức không còn cách nào khác, thì tôi lấy đâu ra lá gan để đối đầu với nhà họ Tống?”
Ông Tống cười khẩy: "Chú Quách, ông quá khiêm tốn rồi, tôi cảm thấy ông rất gan dạ."
Ông cụ Quách cười đáp: "Nếu các cậu đã thích Ninh Ninh đến thế, vậy thì chứng tỏ năm đó việc Thư Mộng Lan đánh tráo con chẳng ảnh hưởng gì mấy đến nhà họ Tống các cậu. Huống hồ, Thư Mộng Lan mới là người có tội, còn chúng tôi đều là người vô tội. Hai nhà chúng ta đâu cần phải ầm ĩ đến mức đấu đá lẫn nhau, như vậy cả hai bên đều bị tổn hại. Tu Trị, cậu nói thử xem tôi nói có đúng không?"
Ông ta đã chiếm được tiện nghi mà còn muốn khoe mẽ, khiến ông Tống tức đến mức không nói nên lời.
Ông cụ Quách đã được toại nguyện, cầm bản thỏa thuận rời đi, ông Tống tức đến mức hất hết đồ đạc trên bàn trà xuống sàn.
Tống Tinh Không vừa từ bên ngoài quay về, đập vào mắt những mảnh vỡ nằm ngổn ngang dưới sàn và bố của mình đang tức đến mức ngực phập phồng mãnh liệt, anh ta lo lắng hỏi: "Bố, bố sao thế? Ai đã chọc bố tức giận như vậy?"
Ông Tống tức đến mức cả người run rẩy, nghiến răng nghiến lợi nói: "Là bố đã coi thường con cáo già kia!... Ông ta đúng là khinh người quá đáng."
“Cáo già ư?” Tống Tinh Không nhất thời sửng sốt rồi hỏi: “Bố đang nói ông cụ nhà họ Quách ạ?”
“Chính là ông ta.” Ông Tống ném một bản thỏa thuận khác mà mình đã ký cho Tống Tinh Không: “Con tự đọc đi.”
Tống Tinh Không đọc xong thì thở dài, lặng lẽ đặt lại bản thỏa thuận xuống bàn trà.
Ông Tống hỏi anh ta: "Con không có ý kiến gì à?"
"Không ạ." Tống Tinh Không lắc đầu bất đắc dĩ nói: "Ninh Ninh là con gái ruột của Quách Khải, đây là sự thật không thể nào sửa đổi, nếu chúng ta muốn giữ lại Ninh Ninh thì chỉ có thể giảng hòa với nhà họ Quách. Đây là chuyện không thể nào khác."
Ông Tống tức đến mức đầu óc choáng váng, ngồi trên sofa xoa huyệt thái dương, thở hổn hển.
Ông ấy chưa bao giờ tức giận như vậy.
Mùi vị không ưa kẻ địch, nhưng lại không có cách nào tiêu diệt được thật sự rất khó chịu.
Tống Tinh Không bất đắc dĩ nhìn ông ấy, định lên tiếng an ủi, nhưng lại không biết phải bắt đầu thế nào.
Thật ra anh ta đã sớm biết, việc giữ lại Tống Khả Ninh là một quyết định sai lầm.
Nhưng lý trí là một chuyện, còn tình cảm lại là chuyện khác.
Bọn họ bị tình cảm chi phối, nên đã đưa ra quyết định sai lầm.
Cho nên bây giờ bọn họ đã bị phản phệ.
Bà Tống cùng Tống Khả Ninh đi ra ngoài mua sắm để khuây khỏa, vừa mới quay về đã nhìn thấy bản thỏa thuận trên bàn trà, tức đến mức suýt ngất xỉu.
Bà ấy tức đến mức bữa tối cũng không chịu ăn, hôm sau bà ấy liền đổ bệnh.
Bà ấy bị sốt, viêm họng, cả người mất hết sức lực, trong lòng còn bị dồn nén nỗi khó chịu, khiến toàn thân bà ấy từ trên xuống dưới đều không có chỗ nào thoải mái.
Bà ấy đang nằm trên giường, chợt nhớ đến Đường Vô Ưu, nên nói với Tống Tinh Không đang chăm sóc cho mình: "Tinh Không, con hãy gọi cho em trai con, bảo thằng bé quay về ăn cơm cùng mẹ, mẹ nhớ thằng bé rồi."
Bà ấy nhớ Đường Vô Ưu rồi, nhưng Đường Vô Ưu chẳng hề nhớ bà ấy.
Trong phòng làm việc của Đường Dạ Khê, văn phòng Quảng Hạ, Đường Vô Ưu đang vui vẻ cầm tài liệu của nhà họ Tống và nhà họ Quách, mà các anh đồng nghiệp trong văn phòng đã điều tra giúp cậu.
Cậu nằm trên ghế sofa, mặt mày hớn hở, da trắng đến mức phát sáng, gương mặt đẹp như tranh vẽ, tươi cười rạng rỡ.
Hứa Liên Kiều cầm ly nước trái cây đi tới, ngồi xuống bên cạnh cậu, chọc vào má cậu nói: "Em có chuyện gì mà vui vậy? Nói ra để chị cùng vui với."
Đường Vô Ưu liếc nhìn Đường Dạ Khê đang cúi đầu làm việc, rồi sáp tới nói nhỏ vào tai Hứa Liên Kiều: "Em không cần phải quay về nhà họ Tống nữa, mãi mãi không cần phải quay về nữa. Em cho chị xem cái này."
Cậu vui vẻ nhét tài liệu của nhà họ Quách và nhà họ Tống vào tay Hứa Liên Kiều.
Hứa Liên Kiều đọc xong thì tiện tay ném sang một bên, xoa đầu cậu nói "Em nghĩ thoáng quá nhỉ? Em không đau lòng tý nào à?"
Đường Vô Ưu khó hiểu: "Tại sao em phải đau lòng chứ?"
“Nhà họ Quách đã tổn thương em, nhưng bố mẹ ruột của em lại vì con gái của Thư Mộng Lan mà tiếp tục làm ăn, kiếm tiền về cho bọn họ, em không tức giận chút nào à?” Hứa Liên Kiều cảm thấy, các nhân viên trong văn phòng của bọn họ đều là quái thai, ngay cả em trai thoạt nhìn ngây thơ đáng yêu, hiền lành của bọn họ cũng không ngoại lệ.
“Em hoàn toàn không tức giận.” Đường Vô Ưu lắc đầu nguầy nguậy: “Nếu bọn họ đối tốt với em, chắc chắn chị em sẽ bảo em quay về hiếu thảo với bọn họ, ngược lại nếu bọn họ không đối tốt với em, em mới có thể danh chính ngôn thuận không về nhà nữa."
Hứa Liên Kiều: "... Thôi được rồi, em và nhà họ Tống cũng có thể xem là theo như nhu cầu của mỗi bên, miễn sao em vui vẻ là được."
"Đúng! Đúng! Chính là theo như nhu cầu của mỗi bên." Đường Vô Ưu gật đầu lia lịa: "Còn nữa..."