“Nếu không thì thế nào?” Ông Tống thở dài: “Nếu chúng ta giữ Ninh Ninh ở lại, sẽ bị nhà họ Quách nắm được nhược điểm, chỉ cần chúng ta vẫn muốn giữ Ninh Ninh ở lại bên cạnh, thì phải giảng hòa với nhà họ Quách, bằng không ông ta sẽ thật sự bất chấp tất cả, chẳng cần thể diện và tính mạng, phát tán chuyện này ra cho mọi người cùng biết, như vậy người mất mặt sẽ là nhà họ Tống chúng ta."
"Tại sao bọn họ lại không biết xấu hổ như vậy? Ninh Ninh là do chúng ta nuôi nấng, bọn họ dựa vào cái gì mà đến tận nhà đòi Ninh Ninh?" Bà Tống tức đến mức đau lòng.
“Dựa vào việc bọn họ là bố và ông nội ruột của Ninh Ninh.” Ông Tống nói: “Trong mắt người đời, mặc dù Ninh Ninh là do chúng ta nuôi nấng, nhưng Ninh Ninh là máu mủ nhà họ Quách, bố và ông nội ruột của con bé đã tìm đến cửa đòi con và cháu gái ruột của mình, chúng ta không có quyền ngăn cản người ta."
“Nhưng Ninh Ninh hoàn toàn không muốn thừa nhận bọn họ.” Bà Tống khóc lóc nói: “Ninh Ninh là do chúng ta nuôi nấng, trong lòng Ninh Ninh chỉ có chúng ta, hoàn toàn không muốn thừa nhận bọn họ."
“Vậy thì Ninh Ninh sẽ bị mắng.” Ông Tống nói: “Làm con gái ruột mà lại chối bỏ bố ruột của mình thì vẻ vang lắm à?”
Bà Tống ngẩn người.
Bà ấy thẫn thờ một lát mới nói: "Nhưng ông ta đâu có nuôi nấng Ninh Ninh ngày nào, Ninh Ninh chẳng có tình cảm gì với ông ta."
"Chúng ta cũng đâu có nuôi dưỡng Vô Ưu ngày nào, Vô Ưu cũng không có tình cảm gì với chúng ta." Ông Tống hỏi bà Tống: "Chẳng phải Vô Ưu cũng không cần phải thừa nhận chúng ta à?"
“Chuyện này đâu có giống nhau?” Bà Tống phản bác lại: “Chúng ta là người tốt, còn nhà họ Quách là người xấu.”
Ông Tống nói: "Nhà họ Quách chỉ có một mình Thư Mộng Lan là người xấu, chuyện đánh tráo đứa trẻ cũng do một mình bà ta làm, Quách Khải và ông cụ Quách không hề hay biết, Ninh Ninh có thể không thừa nhận Thư Mộng Lan, nhưng phải thừa nhận Quách Khải."
Bà Tống tức đến mức suýt ngất đi.
Đây là đạo lý gì chứ?
Con do bà ta nuôi nấng, dựa vào cái gì mà phải gọi người khác là bố?
“Đây chính là tình thế tiến thoái lưỡng nan mà chúng ta đang phải đối mặt.” Ông Tống thở dài: “Mặc kệ chúng ta không muốn đến cỡ nào thì sau này Ninh Ninh cũng không phải là con gái của chúng ta, nếu chúng ta giữ Ninh Ninh ở lại thì nửa cuộc đời còn lại phải dây dưa không rõ với nhà họ Quách.”
"Tại sao lại như vậy? Bà Tống khóc lóc nói: "Anh không thể nghĩ ra cách để Ninh Ninh cắt đứt quan hệ với nhà họ Quách à?"
“Em nghĩ anh là thần tiên, chuyện gì cũng có thể làm được à?” Ông Tống nói: “Ninh Ninh là con gái ruột của Quách Khải, Quách Khải cũng chưa từng làm gì có lỗi với Ninh Ninh, chỉ dựa vào việc máu chảy trong người Ninh Ninh là máu của Quách Khải, tính mạng của con bé cũng là do Quách Khải ban cho, con bé buộc phải thừa nhận bố ruột Quách Khải này. Nếu Quách Khải cần thể diện, không tới dây dưa với Ninh Ninh thì thôi, ngược lại nếu Quách Khải không cần thể diện, mượn cớ bố con để đến dây dưa Ninh Ninh thì cả đời này Ninh Ninh đừng hòng cắt đứt quan hệ với nhà họ Quách, nhà họ Tống chúng ta cũng phải dây dưa không rõ với nhà họ Quách đến suốt cuộc đời."
“Tại sao lại như vậy?” Bà Tống khóc đến mức không thể kiềm chế.
Kể từ khi bà ấy gả cho ông Tống, hễ bà ấy gặp phải vấn đề gì cũng có thể giải quyết một cách dễ dàng, chưa bao giờ phải khó xử như này.
Bây giờ bà ấy như bị người khác ép ăn một con ruồi, không thể nhổ ra cũng không thể nuốt vào, khiến bà ấy buồn nôn muốn chết.
"Bây giờ chúng ta phải làm sao đây?” Bà ấy không cam tâm hỏi ông Tống:" Chẳng lẽ chúng ta thật sự phải đồng ý lời đề nghị của nhà họ Quách, tiếp tục hợp tác với bọn họ sao?"
Ông Tống nhìn bà ấy nói: "Bây giờ trước mặt chúng ta chỉ có hai con đường, thứ nhất là đưa Tống Khả Ninh về nhà họ Quách, hai là tiếp tục hợp tác với nhà họ Quách."
Bà Tống tức đến mức hai mắt đỏ ngầu: "Chúng ta không có con đường thứ ba ư?"
Bà ấy không muốn chọn cái nào trong hai con đường này.
Ông Tống nói: "Trên đời này, có tám chín mươi phần trăm chuyện không được như ý, chúng ta có thể có hai con đường để lựa chọn đã tốt lắm rồi. Anh từng nói, Trái Đất không xoay quanh chúng ta, từ bỏ mới có thể có được, chứ không thể nào mọi thứ tốt đều thuộc về chúng ta."
Bà Tống chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như vậy.
Dù chọn con đường nào, bà ấy cũng cảm thấy khó chịu như khoét vào tim vậy.
Bà ấy không nỡ đưa con gái do chính tay mình nuôi nấng đến nhà họ Quách sống khổ sở, chỉ cần nghĩ đến đó, bà ấy đã cảm thấy cực kỳ đau lòng rồi.
Nhưng nếu tiếp tục hợp tác với nhà họ Quách, bà ấy lại cảm thấy buồn bực.
Dựa vào cái gì mà nhà họ Quách làm ra chuyện quá đáng như vậy, mà vẫn muốn nhà bọn họ tiếp tục kiếm tiền về cho nhà họ Quách?
Chỉ cần nghĩ đến đó, bà ấy đã cảm thấy buồn nôn.
Trong hai con đường này, bà ấy không muốn chọn cái nào cả.
Ông Tống nhìn bà ấy hỏi: "Em chọn hay anh chọn?"
Bà Tống vẫn chưa chết tâm hỏi tiếp lần nữa: "Chúng ta thật sự không còn cách nào khác ư?"
Ông Tống từ tốn nói: "Cũng không phải là không có cách nào khác, nhưng đó không phải là cách quang minh chính đại, mà sẽ tổn hại đến âm đức, em có chắc là mình muốn làm không?"
Bà Tống do dự một lát rồi lắc đầu: "Vậy thì thôi."
Người như bọn họ không thể làm ra chuyện phạm pháp, bằng không đừng nói là lương tâm của mình bất an, nếu để ông cụ biết được, cả bà ấy và chồng của bà ấy đều sẽ bị lột một lớp da.
Ông Tống hỏi lại lần nữa: "Em chọn hay anh chọn?"
Bà Tống do dự một lát rồi đáp: "Anh chọn đi."
Ông Tống nói: "Nếu để anh chọn, vậy thì ngày mai chúng ta hãy đưa Ninh Ninh đến nhà họ Quách... Bây giờ nhà họ Quách có thể nắm được nhược điểm duy nhất của chúng ta, đó chính là tiếp tục nuôi dưỡng Ninh Ninh, chỉ cần chúng ta để bọn họ dẫn Ninh Ninh đi, vậy thì bọn họ sẽ không còn cách nào để uy hϊếp chúng ta nữa."
Bà Tống sửng sốt, tim đau nhói từng cơn.
Bà ấy hoảng loạn nói: "Không được! Không được! Không được để bọn họ dẫn Ninh Ninh đi. Nếu để bọn họ dẫn Ninh Ninh đi thì cả đời này Ninh Ninh sẽ bị hủy hoại."
Bà ấy không thể chấp nhận việc con gái do chính tay mình nuôi nấng bị người khác mang đi mất.
Con gái bà ấy ngoan ngoãn, đáng yêu như vậy, được bà ấy nuôi nấng từ bé, lớn lên từng ngày.
Mặc dù Tống Khả Ninh không phải là con gái ruột của bà ấy, nhưng tình thương yêu mà bà ấy dành cho Tống Khả Ninh đã sớm hòa vào trong máu thịt của bà ấy, bà ấy không thể nào chấp nhận cảnh mẹ con chia lìa.
Ông Tống bất đắc dĩ nói: "Vậy thì chúng ta chỉ có thể chọn con đường thứ hai, đó chính là tiếp tục hợp tác với nhà họ Quách."
"Vậy thì chúng ta tiếp tục hợp tác với nhà họ Quách đi. Mọi chuyện đều do một mình Thư Mộng Lan làm ra, còn mấy người khác trong nhà họ Quách đều vô tội. Dù gì Thư Mộng Lan đã ly hôn với Quách Khải, nhà họ Quách cũng vạch rõ ranh giới với Thư Mộng Lan, chúng ta đâu cần phải giận cá chém thớt với nhà họ Quách, bắt toàn bộ nhà họ Quách phải chôn theo Thư Mộng Lan.” Bà Tống như muốn thuyết phục ông Tống, hoặc đang thuyết phục bản thân, nói ra một tràng đạo lý.
Ông Tống thở dài: "Thôi được rồi, cứ coi như những lời em nói là đúng đi."
Vợ ông ấy nói như vậy cũng có chút đạo lý.
Việc giận cá chém thớt không phải là hành vi của quân tử, chỉ có một mình Thư Mộng Lan làm điều sai trái, còn mấy người khác của nhà họ Quách đều vô tội. Gia đình chính trực, quang minh lỗi lạc như nhà họ Tống bọn họ vốn không nên liên lụy đến người vô tội.
Mọi chuyện cứ thế được quyết định.
Hôm sau, ông Tống đã trả lời ông cụ Quách: Sau này, nhà họ Tống sẽ tiếp tục hợp tác với nhà họ Quách.
Quách Khải mừng rỡ như điên, phục ông cụ Quách sát đất: "Bố, vẫn là bố lợi hại."
"Trước tiên đừng vui mừng quá sớm." Ông cụ Quách nói: "Thư Mộng Lan suýt hại chết con trai của Tống Tu Trị, sao Tống Tu Trị có thể không có thù oán gì với nhà chúng ta? Bây giờ cậu ta giảng hòa với chúng ta, chẳng qua là vì chúng ta đã nắm được thóp của cậu ta, cậu ta không thể không thỏa hiệp, nhưng sự thỏa hiệp này chỉ là nhất thời, mọi thứ sẽ thay đổi bất cứ lúc nào, không ai biết trước tương lai sẽ thế nào."