Một câu này của Phượng Kiều làm cho không khí nhà ăn trở nên quỷ dị.
Vẫn là Chu béo phản ứng lại trước: "Làm sao như vậy được? Tôi sáng nay dậy rất sớm, lúc tôi thức dậy cửa viện còn chưa có mở, tất cả các phòng cũng đóng chặt. Hắn nếu là đi ra ngoài tôi chắc chắn sẽ phát hiện ra mới đúng."
"Thế nhưng trong phòng Soái Soái xác thật là không có người. Tôi, tôi đêm hôm qua còn đồng ý kết bạn với hắn, cho nên sáng sớm muốn kêu hắn dậy ăn sáng, kết quả không thấy." Phượng Kiều biểu tình có hơi oan ức, lại lơ đãng cho thấy đêm qua cô ấy cũng không ở trong phòng Từ Soái.
Mặc Dương nhíu mày, đêm qua trước khi ngủ cậu nhìn thấy Phượng Kiều đến phòng của Từ Soái, mà hôm nay sáng sớm Từ Soái lại đột nhiên mất tích. Nếu nói hắn mất tích cùng Phượng Kiều không có quan hệ, Mặc Dương trăm phần không tin. Nhưng là Phượng Mộng Mộng ở bên cạnh gật đầu khẳng định chị hai cùng ở trong phòng cô ấy nghỉ ngơi, khiến cho người khác không có cách nào nghi ngờ lời Phượng Kiều nói.
Ít nhất ở mặt ngoài không thể nói.
"...Ăn cơm trước đi, ăn xong rồi chúng ta đi cách vách hỏi một chút Trương Tiêu Dao và Mộ Dung Phong bọn họ, xem bọn họ bên kia có tình huống như này hay không?"
Mặc Dương trong lòng có dự cảm không tốt, nhưng khi bọn họ cơm nước xong đi cách vách tìm Tôn Bất Quai, Trương Tiêu Dao, thì nhận được một tin tức khiến sắc mặt họ càng thêm khó coi.
"A! Từ Soái bên các cậu mất tích? Chúng tôi lúc ăn sáng cũng không nhìn thấy Lý Đại Gia, còn tưởng rằng hắn ta một mình ra ngoài đi dạo. Này, đây là xảy ra chuyện gì?" Tôn Bất Quai và Lưu Mỹ Nhân có hơi kinh hoảng, mà dư lại Trương Tiêu Dao, Mộ Dung Phong biểu tình cũng trở nên nghiêm túc.
"Mặc kệ nói như thế nào, vẫn là ở trong thôn tìm trước một lúc đi. Nói không chừng có thể phát hiện ra cái gì thì sao?" Trần Viên Viên luôn im lặng suốt chặng đường đột nhiên mở miệng nói, hơn nữa cuối cùng nhấn mạnh: "Chúng ta tốt nhất là cùng nhau hành động, đừng phân tán."
Mặc Dương liếc mắt nhìn người chơi nữ này một cái, gật đầu.
Rồi sau đó dư lại tám người chơi lập tức cùng nhau ở trong thôn Phượng hoàng tìm người. Hướng dẫn viên du lịch Chu Chu vốn tính buổi sáng hôm nay dẫn họ đến địa điểm phong cảnh tương đối nổi tiếng nhìn xem chụp ảnh, kết quả nghe được có du khách mất tích, cô cũng lập tức đi theo cùng nhau tìm người. Phượng Minh và Phượng Huy cũng đại biểu thôn dân hai nhà cùng bọn họ tìm, cuối cùng người cũng là ở nhà bọn họ biến mất.
Tống dân số thôn Phượng Hoàng khả năng cũng chỉ có hai ba trăm người, từ đầu thôn đông đến tây hộ giống như một cái trăng rằm hẹp dài, dựa sông mà xây dựng lên. Đầu thôn đông chính là cổng vào thôn trang, hai cái cây Phượng Hoàng diễm lệ kia nhẹ nhàng đong đưa trong gió, Mặc Dương ngày thứ hai đi đến dưới gốc cây Phượng Hoàng, cảm thấy hai cây này so với buổi chiều ngày hôm qua càng có vẻ sức sống hơn một ít.
Còn Hoán Một thì đi vòng quanh rễ cây hai vòng, Mộ Dung Phong và Trương Tiêu Dao nhìn thấy động tác này của anh hình như cũng liên tưởng đến cái gì, vẻ mặt bọn họ có hơi kinh sợ cẩn thận vòng quanh xem hai cái rễ cây này, cuối cùng cũng không phát hiện dấu vết bùn đất bị đào lên ở dưới hai cây mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trong lòng cảm thấy chính mình thật sự suy nghĩ nhiều. Gϊếŧ người chôn xác gì đó, ở thôn trang xinh đẹp như này chắc sẽ không xảy ra đâu nhỉ?
Rồi sau đó bọn họ lập tức từ cửa thôn đông bắt đầu đi về hướng tây thuận theo con sông giống trăng rằm mà tìm kiếm, dọc theo đường đi đi ngang qua một cái guồng nước xinh đẹp thật lớn, thấy được từng mảnh ruộng hoa, còn có một cái thác nước nhỏ chín cong trong thôn, nhưng mãi cho đến cái nhà cuối phía tây, bọn họ đều không tìm được nửa điểm tung tích của Từ Soái và Lý Đại Gia.
"Sao có thể như vậy? Chẳng lẽ bọn họ ra ngoài thôn sao? Bằng không sao một chút dấu vết lưu lại cũng không có?" Trương Tiêu Dao cau mày mở miệng.
Chu Chu ở bên kia nghe được câu này lại lắc lắc đầu: "Bọn họ chắc chắn không đi ra ngoài thôn, ngọn núi lớn này ngoại trừ thôn Phượng Hoàng thì không có thôn nào khác. Bọn họ nếu là đi ra ngoài thì còn có thể đi nơi nào? Chúng ta lái xe cũng phải mất mười mấy tiếng mới tới được đây, tự mình đi ra núi là không thể nào."
"Vậy kỳ quái! Hai người lớn sống sờ sờ như vậy làm sao có thể vô duyên vô cớ mất tích được? Chẳng lẽ bọn họ muốn cùng chúng ta chơi trốn tìm à?" Mộ Dung Phong giọng điệu không tốt hỏi. Anh ta còn muốn nói thêm cái gì, bỗng nhiên Trần Viên Viên lỗ tai giật giật: "Đừng nói chuyện! Tôi hình như nghe thấy tiếng khóc cùng âm thanh đánh chửi!"
Nói xong, Trần Viên Viên lập tức dẫn đầu đi về một phía, đó là nhà thôn dân ở hơi xa rộng hoa ở đầu tây. Mấy người khác thấy thế cũng không do dự đi theo, mà Phượng Huy và Phượng Minh luôn đi theo bọn họ lại nhìn về hướng đó nhíu mày.
"Tiểu Tiểu còn không chịu từ bỏ sao? Vì một người đàn ông, cô ấy muốn bị ném vào vòng phì nhiêu của đất sao?"
"Ai bảo người đàn ông kia trông rất được chứ? Nhưng cô ấy lại náo loạn như thế thì cũng tới đầu rồi. Nếu không muốn rời xa người đàn ông kia, thì cùng vào vòng phì nhiêu của đất đi, cũng có thể cống hiến chút cho người trong thôn không phải sao."
Lúc Trần Viên Viên bọn họ chạy tới, tiếng mắng chửi đánh đập trong phòng vẫn tiếp tục.
Trần Viên Viên muốn vọt vào hỏi xem chuyện gì, lại bị Tôn Bất Quai và Lưu Mỹ Nhân một trái một phải giữ chặt hơn nữa còn bịt kín miệng.
"Đừng kích động, chúng ta trước hết nghe động tĩnh đã!"
Sau đó, mọi người nghe thấy trong phòng truyền ra âm thanh tức giận mắng.
"Phượng Tiểu Tiểu! Con có phải thật sự không muốn gương mặt cùng cái mạng này nữa hay không? Chúng tôi cực cực khổ khổ nuôi nấng con lớn như vậy, không phải để lấy lại tiền bồi thường như vậy! Kia không phải chỉ là một người đàn ông thôi sao? Nhìn xem bộ dạng hiện tại của con, quả thật khiến cho người khác không có cách nào nhìn thẳng được, con còn nghĩ là tốt? Có phải muốn đi vòng.."
Âm thanh tức giận kia đột nhiên cất cao hết mức phảng phất như lập tức buộc miệng thốt ra cái gì, lại cứng rắn chính mình nuốt trở lại, thế cho nên khiến người khác nghe đều vì bà ấy cảm thấy bị đè nén.
Rồi sau đó cánh của phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, gương mặt của người đàn ông trung niên vẫn còn giữ được nét anh tuấn đi ra, vẻ mặt nguy hiểm nói: "Các người có chuyện gì? Vì sao đứng trước cửa nhà chúng tôi?"
Mộ Dung Phong lập tức lộ ra gương mặt tươi cười: "Bác à đừng tức giận, chúng tôi là du khách tới nơi này chơi. Nhưng bởi vì buổi sáng ngay hôm nay chúng tôi phát hiện có hai đồng bạn không thấy nữa, cho nên nhịn không được mới ở trong thôn tìm kiếm. Tìm một hồi thì đến các người bên này, chúng tôi hình như nghe thấy tiếng khóc, trong nhà không có chuyện gì chứ?"
Người đàn ông trung niên sau khi nghe thấy bọn họ là du khách cặp mắt có hơi nham hiểm nhìn lướt qua mặt của Mộ Dung Phong, lúc nhìn đến Hoán Một dừng một chút, cuối cùng hình ảnh dừng trên mặt Mặc Dương. Sau đó mắt thường có thể nhìn thấy vẻ mặt của ông ta từ lạnh nhạt trở nên nhiệt tình lên.
"Không có việc gì không có việc gì, chính là bà nhà cãi nhau với con gái, đứa con gái kia nhà tôi không biết cố gắng, trên mặt có một cái nhọt lớn, bà nhà tôi muốn cho con bé đi chữa trị, nó lại sống chết không chiu, này không phải nói nói một hồi thì tức giận sao? Các vị nếu là khách nhân vậy có muốn vào trong nhà tôi ngồi một lát không? Con bé Tiểu Tiểu kia hiện tại tuy rằng mặt hỏng rồi, nhưng tay nghề nấu nướng rất tốt, làm đồ ăn cực kỳ ngon!"
Lúc người đàn ông nói lời này mắt nhìn Mặc Dương, phảng phất như vô cùng muốn Mặc Dương vào nhà bọn họ. Nhưng Mặc Dương lại cảm thấy nụ cười của người đàn ông có chỗ nào đó không được tự nhiên, lúc này trong phòng tiếng mắng đã ngừng lại, bên cửa sổ bỗng nhiên nhô ra một cái đầu, Mặc Dương trong nháy mắt nhìn thấy cô trong lòng chấn động.
"Ha, tuy rằng tôi rất muốn nếm thử tay nghề của cô Tiểu Tiểu, nhưng hiện tại chúng tôi đang đi tìm đồng bạn, không thích hợp đến nhà ngài làm khách. Ừm, có điều chúng tôi không quá quen thuộc nơi này, có thể để cô Tiểu Tiểu dẫn chúng tôi đi một vòng quanh thôn được không?"
Người đàn ông nghe được Mặc Dương nói đầu tiên có hơi thất vọng sau đó lập tức cao hứng gật đầu: "Có thể đi cùng khách nhân là phúc khí của Tiểu Tiểu, đương nhiên có thể. A, nhưng mặt của con bé Tiểu Tiểu hiện tại không đẹp..."
"Không sao cả, ai mà chả có lúc sinh bệnh. Lúc ấy lại có thể đẹp bao nhiêu?"
Mặc Dương cười tủm tỉm, người đàn ông nhìn cậu một cái lập tức chắc chắn mà phản bác một câu: "Ừm, khách nhân cậu cho dù sinh bệnh nhất định cũng rất đẹp."
Mặc Dương hít một hơi.
Trương Tiêu Dao Mộ Dung Phong bọn họ cũng nhịn không được mà lùi về sau một bước. Lời này là đang nói cái gì?
Cũng may cô gái Tiểu Tiểu rất nhanh từ trong nhà đi ra, trong nháy mắt lúc cô ấy lộ mặt kia, những người chơi nhìn quen thôn dân tuấn nam mỹ nữ không nhịn được mà hít một hơi, xem từ nửa mặt bên trái của cô gái, cô ấy hẳn là một cô gái xinh đẹp không thua kém gì Phượng Mộng Mộng. Nhưng nửa mặt bên phải một lên một cái như nhọt độc to cỡ một bàn tay, trực tiếp biến gương mặt xinh đẹp của cô ấy trở nên xấu xí.
Mà cô gái này hiển nhiên cũng biết bộ dạng của chính mình rất khó coi, cô ấy lướt nhanh qua Mặc Dương, trong mắt thoáng hiện lên vẻ kinh diễm, lại trong vài giây lộ vài phần thương hại. Ánh mắt này làm Mặc Dương cảm thấy thực không thoải mái, cô ấy cũng đã tự mình mang lên một cái khăn che mặt.
"... Các vị khách nhân muốn đi nơi nào?" Phượng Tiểu Tiểu âm thanh hơi khàn khàn nói.
Trương Tiêu Dao muốn nói chuyện, bỗng nhiên xoay người nói với Phượng Huy và Phượng Minh ở phía sau: "Ừm, dọc đường đi này cảm ơn các cậu đi cùng chúng tôi. Kế tiếp để Phượng Tiểu Tiểu đi cùng là được. Các cậu hẳn là có công việc của chính mình phải không? Chu Chu cũng vậy, dù sao thôn Phượng Hoàng cũng không lớn chúng tôi muốn chụp ảnh du lịch thì cũng có thể tự mình đi, các cậu nghỉ ngơi trước đi. Chính chúng tôi lại tìm thêm một lúc mới có thể hết hy vọng."
Phượng Huy và Phượng Minh liếc nhìn nhau, không chút do dự gật đầu đồng ý. Lúc này bọn họ hoàn toàn không còn nghênh đón nhiệt tình bọn họ như trước, toàn bộ hành trình vẻ mặt đều thờ ơ. Mà Chu Chu cũng không có vì bản thân bỏ rơi du khách của mình mà khẩn trương, cô cười tủm tỉm nói : "A, vậy được rồi. Tôi cũng mệt mỏi. Có điều nếu các cậu tìm được Từ Soái và Lý Đại Gia, nhất định phải báo cho tôi biết một chút! Nói như thế nào thì tôi cũng là hướng dẫn viên du lịch của các cậu."
Sau đó Chu Chu cũng rời đi.
Chờ những người không liên quan đều đi rồi, Trương Tiêu Dao mới nhìn về phía Phượng Tiểu Tiểu: "Cô Tiểu Tiểu, đồng bạn của chúng tôi mất tích, muốn nhờ cô hỗ trợ, cô có thể giúp chúng tôi không?"
Phượng Tiểu Tiểu cũng không lập tức trả lời, cô ấy chỉ chậm rì rì dẫn mọi đi đến ruộng hoa, khi đến giữa ruộng hoa, cô ấy mới mở miệng nhỏ giọng nói: "Tôi... Còn biết một chỗ. Nhưng chỗ đó là cấm địa của thôn chúng tôi, bình thường không cho phép người khác qua đó."
Trương Tiêu Dao tức khắc sáng hai mắt: "Không sao cả! Chỉ cần cô nói cho chúng tôi biết địa điểm, chúng tôi cũng chỉ trộm đi xem một cái mà thôi, tuyệt đối không làm chuyện gì khác. Cô..."
"Tôi nguyện ý buổi tối ngày hôm nay dẫn các người đi, nhưng các người phải giúp tôi mang một người ra khỏi nơi đó. Tôi, tôi chính mình một người không có cách nào dẫn anh ấy rời đi. Được không?" Phượng Tiểu Tiểu hơi khẩn trương nói thêm một câu: "Nếu các người không giúp tôi, tôi, tôi sẽ không dẫn theo các người đi. Đến lúc đó các người chính mình đi không ra nổi nơi đó."
Mọi người nhìn nhau, hiển nhiên đều hiểu rõ đây chính là cốt truyện đang phát triển. Cái nơi thần bí kia hẳn là có thể để bọn họ phát hiện ra cái gì đó. Hơn nữa, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Phượng Tiểu Tiểu này rất có khả năng là kẻ phản bội thôn Phượng Hoàng. Cũng chính là điều kiện qua cửa đáp án câu đố thứ nhất.
"Em gái Tiểu Tiểu cô cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ giúp cô, cô có thể nói cho chúng tôi một chút về chuyện xưa của thôn Phượng Hoàng không? Thôn các cô sao lại gọi là thôn Phượng Hoàng? Cái tên này cũng không phải người bình thường dám gọi." Chu A Bì tận dụng mọi thứ hỏi tin tức.
Nhắc tới cái này trên mặt Phượng Tiểu Tiểu thế mà lộ ra vẻ tự hào cười cười: "Tên này đương nhiên không phải người thường có thể gọi. Sở dĩ thôn chúng tôi gọi là Phượng Hoàng, đó là bởi vì thôn của chúng tôi sinh ra Phượng Hoàng."
"Sinh ra Phượng Hoàng?"
"Ừm, thôn chúng tôi ngàn năm trước chính là thôn mỹ nhân nổi tiếng xa gần, trong thôn sinh dù là bé trai hay bé gái đều trắng trẻo xinh đẹp. Sau lại, có một vị tướng quân đi ngang qua nơi này gặp được một vị mỹ nhân trong thôn, nghe nói lúc vị mỹ nhân kia ra đời, đàn chim chóc trong núi rừng đều không ngừng bay xung quanh nhà của nàng. Tướng quân cùng mỹ nhân vừa gặp đã yêu, bọn họ thành thân dưới sự chúc phúc của thôn dân, tướng quân lập tức dẫn theo mỹ nhân cùng em gái nàng cùng nhau rời đi."
"Sau đó, tướng quân trăm trận trăm thắng, ông ta lên ngôi hoàng đế. Vị mỹ nhân trong thôn chúng tôi kia trở thành hoàng hậu. Mà bọn họ trước khi đi đã trồng hai cây hoa Phượng Hoàng trước cổng thôn, chính là đại biểu cho tình yêu kiên trinh tốt đẹp của bọn họ. Tướng quân nói, chỉ cần tình yêu của ông ta và mỹ nhân không đổi, hai cây hoa Phượng Hoàng này cũng vĩnh viễn không khô héo. Cho nên cây Phượng Hoàng ở cổng thôn chúng tôi trải qua ngàn năm đều luôn xanh um tươi tốt, hơn nữa hoa nở không tàn. Bắt đầu từ đó, thôn chúng tôi sửa tên thành thôn Phượng Hoàng. Một là vì Phượng Vũ Cửu Thiên, một là vì tình yêu bền lâu."
Tôn Bất Quai kéo chính mình cằm trên mặt đều là ngọt ngào tươi cười: "Oa, hóa ra đây là nguyên nhân hoa Phượng Hoàng ngàn năm không tàn? Thật quá lãng mạn! Tôi cũng muốn tìm một người cùng tôi trồng hai cây! Dù cho cuối cùng chúng tôi có chết đi, tình yêu của chúng tôi cũng có thể được đời sau ngưỡng mộ."
Phượng Tiểu Tiểu giống như cũng nghĩ đến chuyện ngọt ngào như này, mắt hạnh cong lên: "Ừm, kỳ thật chỉ cần đứng dưới cây Phượng Hoàng hôn môi, hoặc là thề bảo hộ, cũng có thể nhận được sự chúc phúc từ hai cây Phượng Hoàng... Cuối cùng bất luận là tình yêu gì đều có thể nhận được kết quả tốt."
Đôi tay Hoán Một để trong túi áo khoác, sau khi nghe xong câu chuyện này, trong lòng không có dao động gì quay đầu nhìn về phía cổng thôn nhìn thấy hoa Phượng Hoàng xinh đẹp lúc ẩn lúc hiện, bỗng nhiên quay lại không đầu không đuôi hỏi một câu: "Hai cây hoa Phượng Hoàng này thật sự chưa từng khô héo qua sao?"
Phượng Tiểu Tiểu chân mày cau lại, cho dù mặt của Hoán Một làm cho cô kinh diễm, cô cũng không vì thế mà khoan dung. "Đó là đương nhiên, cây Phượng Hoàng trước nay chưa từng khô héo qua! Anh đừng dùng câu này hỏi những người khác, bằng không sau khi mọi người nghe được không nhịn nổi mà đánh anh!"
Hoán Một không để bụng gật đầu có lệ, Mặc Dương nhìn anh một cái, cảm thấy người này chắc phát hiện ra được cái gì.
"Được rồi, thời gian tôi đi ra ngoài đủ lâu rồi, không thể tiếp tục chậm trễ. Tôi phải về nhà trước, tối nay đúng giờ Tý, chúng ta lại đến ruộng hoa này tập hợp. Các người nếu muốn tìm đồng bạn vậy thì nhất định phải tới, cuối cùng ở trong đó thời gian lâu rồi, dù có thể trở về cũng sống không được lâu."
Phượng Tiểu Tiểu nói xong câu này nhanh chóng xoay người rời đi.
Một lúc sau Tôn Bất Quai mới mở miệng: "Vừa rồi có phải Phượng Tiểu Tiểu đã nói cho chúng ta biết nguyên nhân hoa Phượng Hoàng ngàn năm không tàn rồi không? Này chắc là đáp án câu đố thứ ba?" Trên mặt Trần Viên Viên mang theo vài phần ý cười: "Nói như vậy, hình như trò chơi giải đố này cũng không phải quá khó. Chỉ cần đi tìm nhân vật mấu chốt, chúng ta ít nhất có thể biết được hai đáp án không phải sao? Ít nhiều gì vẫn là công Viên Viên!"
Trần Viên Viên nghe được khích lệ có hơi ngượng ngùng cười cười: "Cũng không có gì, chỉ là tai tôi trời sinh tương đối thính mà thôi. Nhưng... Thật sự đơn giản như vậy sao? Phượng Tiểu Tiểu quay lưng với thôn dân dẫn chúng ta đi vào cấm địa, chắc là kẻ phản bội? Sau đó nguyên nhân hoa Phượng Hoàng không tàn là bởi vì tình yêu của tướng quân và mỹ nhân, chúng ta đơn giản như vậy đã tìm ra được hai đáp án sao?"
Mộ Dung Phòng thở dài một tiếng: "Quả thật không đơn giản như vậy đâu. Nếu không có Viên Viên cô nghe thấy âm thanh chúng ta cũng không có đến đây, sau đó nếu như không có Dương Hắc Khuyển đẹp trai này, ông bác trung niên kia cũng không cho Phượng Tiểu Tiểu đi tiếp đãi chúng ta, lại sau đó những người khác không rời đi, Phượng Tiểu Tiểu cũng sẽ không nói chuyện cấm địa đâu. Cuối cùng, Chu A Bì hỏi ra chính xác vấn đề, chúng ta mới biết được nguyên nhân hoa Phượng Hoàng không tàn. Tuy rằng nguyên nhân có hơi sến sẩm, nhưng cũng rất có đạo lý."
"Cô xem, quá trình chúng ta biết được đáp án nhìn như đơn giản, trên thực tế thiếu một thứ cũng không được."
Mọi người giống như bị Mộ Dung Phong thuyết phục, tâm trạng từ sáng tới giờ cũng buông xuống hơn nửa. Tuy nói như vậy có hơi không phúc hậu, nhưng ở tình huống tìm ra được đáp án hai câu đố, đánh giá cấp bậc của bọn họ ít nhất cũng là cấp B. Còn lại chỉ cần bảo đảm chính mình an toàn sống sót đến kết thúc trò chơi thì không có việc gì. Thôn Phượng Hoàng nhỏ như vậy, nhiều nhất năm ngày là có thể kết thúc trò chơi.
Cho dù hành trình đi cấm địa tối nay có thể sẽ nguy hiểm, nhưng mà thật sự không được còn có thể đủ tự bảo vệ mình thoát ra. Cho nên còn phải cảm ơn hai người mất tích kia.
"Được rồi, hiện tại mọi người đều trở về nghỉ ngơi đi! Tối ngày hôm nay ở ruộng hoa gặp mặt. Chờ sau khi tìm được kẻ gϊếŧ người, thời gian còn lại chúng ta có thể thoải mái đi chơi yêu đương." Trương Tiêu Dao nói như vậy, mọi người lập tức từng người cười rời đi.
Cuối cùng, ruộng hoa chỉ còn lại Hoán Một, Mặc Dương và Chu A Bì.
Mặc Dương nhìn Chu A Bì liếc mắt một cái, quay đầu hỏi Hoán Một: "Hai cây hoa Phượng Hoàng kia làm sao vậy?"
Hoán Một ném cho cậu một cái liếc mắt, ung dung mở miệng nói: “Cũng không có gì. Chính là, căn cứ vào kết cấu trạng thái sinh trưởng hiện tại của nó, kết luận đầu tiên, chúng nó ít nhất hoàn toàn khô héo qua một lần. Hơn nữa trạng thái hiện tại, có thể cũng không xem là hoàn toàn tồn tại."
Mặc Dương đột nhiên nheo mắt lại. Da đầu Chu A Bì run lên.