Có lẽ là trùng hợp, cũng có thể là thuận tiện trò chơi. Tóm lại mười người Mặc Dương được phân đến hai ngôi nhà dân cạnh nhau trong thôn Phượng Hoàng.
Không thể không nói thôn Phượng Hoàng thật sự là một nơi xinh đẹp để thích hợp nghỉ dưỡng, nhà của Phượng Diễm và Phượng Mộng Mộng đều là dạng kiến trúc tứ hợp viện cổ kính, tiến vào cổng lớn có thể nhìn thấy đủ loại hoa cỏ trong sân viện, cùng với giàn nho và cây phong ở chính giữa sân viện. Ở giữa viện nhỏ còn có một cái giếng nước, nghe Phượng Mộng Mộng nói nước ở bên trong cực kỳ ngọt ngon miệng.
Mà bên ngoài sân viện còn có một dòng suối nhỏ chảy qua, là vàng của cây trong thôn thậm chí lá phong đỏ ngẫu nhiên cũng có rơi xuống đây, rơi vào trong lòng suối lại tăng thêm nhiều một phần tình thú.
"Chậc chậc, nếu ngoài đời mà có một thôn trang như thế này không biết sẽ nổi tiếng thành bộ dạng nào nữa? Biết đâu người người tấp nập kéo đến thì sao?" Chu A Bì vừa ngắm nhìn phong cảnh ở sân viện vừa cảm thán, Mặc Dương ở bên cạnh gật đầu: "Hừm, sau đó không qua vài năm nơi này sẽ bị đạp hỏng."
"Ở trong hiện thực sao có thể có một thôn trang chỉ tiếp đón mười vị khách một lần. Ít nhất cũng phải một nghìn người trở lên."
"Vì vậy chúng ta cần phải nghiêm túc cảm nhận sự yên bình trong thôn trang xinh đẹp này."
Mặc Dương cười cười, nói không chừng là cảm nhận được sự yên tĩnh khủng bố u ám trong thôn trang này?
"Được rồi, anh trai Hắc Khuyển! Anh ở trong cái phòng phía tây kia đi! Này là phòng tốt nhất xa hoa nhất trong nhà của bọn em! Hoa và đồ trang trí bên trong đều là tự tay em làm đó, Anh chắc chắn sẽ thích!" Phượng Mộng Mộng kéo cánh tay Mặc Dương lôi đến trước căn phòng phía tây, sau khi giơ tay đẩy cửa phòng bên trong bày biện đủ loại đồ gia dụng bằng gỗ và cái chăn bằng gấm thêu vô cùng đặc biệt. Thoạt nhìn căn phòng này có phong cách cổ, nhưng chiếu sáng vẫn dùng đèn điện hiện đại, bình nước nóng và TV cũng có, Bởi vì là phòng xa xỉ nhất, cho nên phòng tắm cũng là một cái bồn tắm gỗ tinh xảo.
"Ây! Căn phòng này thoạt nhìn vô cùng thoải mái, chậc chậc, quả nhiên người đẹp trai đi đến đâu cũng được đãi ngộ tốt." Chu A Bì cảm thán, Mặc Dương bên cạnh có hơi rối rắm ngó cái chăn bằng gấm màu đỏ trên cái giường xa hoa kia.
"Cái chăn này không có màu sắc khác sao?" Cái chăn gấm màu đỏ thêu Phượng Hoàng, nhìn thế nào cũng cảm thấy giống chăn cưới.
Phượng Mộng Mộng lắc đầu: "Không có, chăn trong phòng này của nhà bọn em chỉ có một kiểu dáng này thôi. Ây da, lại không ảnh hưởng gì. Được rồi anh trai Hắc Khuyển anh ở đây đi! Em dẫn những anh chị khác đi xem phòng!"
Phượng Mộng Mộng nói xong thì đẩy Mặc Dương vào trong căn phòng này, Mặc Dương còn muốn đấu tranh một chút, Phượng Mộng Mộng lập tức kéo Trần Viên Viên rời đi rồi.
Mặc Dương cau mày, Từ Soái ở bên cạnh luôn không nói gì cười nhạo một tiếng: "Tiểu bạch kiểm thì phù hợp với loại phòng nương khí như thế này, đừng có được đồ rẻ tiền còn đi khoe mẽ."
Mặc Dương gương mắt nhìn gã một cái, vốn Từ Soái còn nhiều lời muốn nói sau khi đối diện với cặp mắt phượng sắc bén lập tức nuốt trở lại. Gã hừ một tiếng xoay người bỏ đi, ở ngoài phòng chỉ còn lại Hoán Một.
"Tôi ở phòng cách vách, cậu không cần lo lắng."
Mặc Dương chậc một tiếng: "Tôi lo lắng cái gì, nhưng trái lại là anh, đừng có loạn lấy đồ nhà người ta ra nghiên cứu. Buổi tối còn có tiệc lửa trại nữa, tôi đi tắm trước cái đã. Nước bên trong ba lô của anh là trà an thần tôi đặc biệt pha cho anh, đừng đổ đi."
Nói xong Mặc Dương chốt cửa lại. Mà Hoán Một trực tiếp mở ra cửa phòng bên cạnh đi vào.
Lúc anh đi vào anh cả và chị hai nhà này đều đang đứng ở trong viện nhìn, vẻ mặt thản nhiên của hai người từ đầu đến cuối không biến đổi gì.
"Dương Hắc Khuyển có ấn tượng tốt với Mộng Mộng, thì giao cậu ta cho Mộng Mộng." Bỗng nhiên, anh cả của Phượng Mộng Mộng Phượng Huy mở miệng nó: "Cái người Một Bạch Hoàn ở phòng kia em có thể thu phục không? Mặt của hắn ta cũng rất được đó."
"Anh cả anh nói giỡn à? Tên ngốc cũng có thể nhìn ra người đàn ông kia không dễ chọc cũng không tiện quyến rũ, bằng không những người đó có thể trơ mắt để chúng ta dẫn Dương Hắc Khuyển trở về sao? Dẫn về một Dương Hắc Khuyển, còn một tên xấu xí đến cả chất dinh dưỡng cũng không làm được, lại còn một tên béo và Một Bạch Hoàn, nhiệm vụ của chúng ta còn không tốt bằng chị Diễm Nhi bên kia."
"Cũng thế, dù sao chỉ cần có thể nắm được Dương Hắc Khuyển trong tay, chúng ta cũng là kiếm được lớn rồi. Còn hai người khác làm chất dinh dưỡng, Từ Soái... thì ném vào vòng phì nhiêu của đất đi."
Phượng Kiều khẽ giọng nở nụ cười: "Dạ, anh cả anh suy nghĩ thật chu toàn, nơi nào còn có thể phù hợp nhất với gã?"
"Được rồi, đi thôi trước đi chuẩn bị, tối ngày mai có thể hành động được rồi. Nhìn tên này nhiều một chút, anh ghê tởm đến muốn nôn luôn."
Phượng Huy cười lạnh một tiếng xoay người rời đi.
Mà đợi sau khi hai người họ rời đi, Hoán Một đứng trước gương mới cười cười. Cái gương này là khảm trong ngăn kéo tủ quần áo, sau khi mở ra, nó sẽ trực tiếp nhắm ngay vào cánh cửa sổ. Khoảng cách giữa căn phòng này với sân viện không tính là xa, cho nên sau khi khép lại ngăn tủ, Hoán Một an vị nằm trên giường, dùng đồng dạng hình miệng khi phát âm nói ra vài từ.
Chất dinh dưỡng, nhiệm vụ, vòng phì... nắm Dương Hắc Khuyển đến tay.
Sau khi tiến sĩ Hoàn nói xong lắc đầu, cái khác không nói, ít nhất cái cuối cùng các người làm không được. Bởi vì tôi còn chưa thành công đâu.
Lúc này người được mọi người mơ ước Dương Hắc Khuyển đẹp trai đang thư thái ngâm mình. Ở trong cái bồn tắm gỗ to này ngâm mình đúng thật là rất thoải mái, hơn nữa mở cửa sổ ra có thể nhìn thấy dòng suối nhỏ ở bên ngoài thật sự một phen nhàn nhã thú vị. Cậu đang ngâm, bỗng nhiên chóp mũi ngửi thấy một cỗ mùi hương, mùi hương kia nồng đậm mà nhiệt liệt làm cho người ta như bước vào mộng cảnh tuyệt vời nào đó.
Mặc Dương đắm chìm trong mùi hương, đột nhiên từ ngoài cửa sổ phi vào một hòn đá nhỏ, thẳng tắp ném vào bồn tắm của cậu, nước ấm bắn lên mặt, làm cho Mặc Dương hoàn hồn, rồi sau đó cậu nhìn thấy ngoài cửa sổ chợt lóe qua một bóng người, cả người đều không tốt lắm.
"Đệch?"
Mặc Dương nháy mắt từ trong bồn tắm đứng dậy, cậu chạy như điên đến bên ô cửa sổ, lại chỉ nhìn thấy dòng nước và cây ở phía sau thôn, làm gì có nửa cái bóng dáng nào? Nhưng hòn đá nhỏ vừa ném vào trong bồn tắm cậu còn nắm trong tay, nói cho cùng đây tuyệt đối không phải ảo giác.
Dương Hắc Khuyển: "." Quên đi, coi như hoa mắt. Thôn Phượng Hoàng chắc không có loại người như này tồn tại.
Mặc Dương không còn tâm trạng ngâm mình nữa, sau khi lau khô người mặc quần áo chỉnh tề, thì bắt đầu đánh giá căn phòng này cùng sân viện. Ngoài cái chăn gấm đỏ thêu Phượng Hoàng ở trên giường khiến cậu không thoải mái ra, trong phòng đều không có vấn đề gi. Mà trong viện cũng rất tốt, ngoại trừ bộ dạng giống như trò chuyện rất vui vẻ của Từ Soái và chị hai của Phượng Mộng Mộng.
Phượng Kiều thoạt nhìn là kiểu hiền thê lương mẫu giống như người đẹp đoan trang, bộ dạng tiểu thư khuê các cười không hở răng. Cả người Từ Soái lúc này hình như đều đã dán đến cạnh Phượng Kiều, ánh mắt gã ta kích động mà còn cao giọng nói cái gì.
"A, Anh thật sự lợi hại như vậy?" Phượng Kiều che miệng thở nhẹ, trong mắt tựa hồ còn có vài phần sùng bái.
Từ Soái đắc ý: "Đó là đương nhiên, trong lần hành động đó số người sống sót chỉ còn có năm người, tôi cũng là một trong số đó. Sức mạnh hiện tại của tôi rất lớn! Có thể dùng một tay nhấc cô lên cũng không thành vấn đề."
Phượng Kiều lắc đầu cười: "Tôi không tin."
Từ Soái nheo mắt, tiếp đó bỗng nhiên giơ tay vòng lấy eo nhỏ của Phượng Kiều, sau đó thật sự dùng một tay ôm cô ấy lên, sau lại nhanh chóng xoay vài vòng. Lúc Phượng Kiều kinh hô gã đắc ý cười: "Tôi mỗi ngày đều rèn luyện, này cô đã tin chưa?"
Phượng Kiều nhẹ thở hổn hển, cho gã một ánh mắt giận dữ: "Anh dọa tôi rồi. Hiện tại tôi đã biết anh vô cùng lợi hại."
Từ Soái cười khà khà hai tiếng. Tuy rằng trò chơi yêu đương lúc trước gã ta cũng chơi thông quan rồi. Nhưng thân mình chơi trò chơi yêu đương, giống như gã mặc kệ chọn như thế nào đều có thể tăng độ thiện cảm cuối cùng thông quan. Những cái công lược đối tượng chỉ là nhiệm vụ của gã, cũng không phải chân chính ái mộ gã, Vì vậy Từ Soái chỉ xem các cô ấy thành đối tượng tiết dục, Nhưng hiện tại cái này không giống. Đây là người thôn Phượng Hoàng đều là người nông cạn nhìn mặt người khác, ở dưới tình huống này gã có thể làm cho Phượng Kiều sinh ra ấn tượng với gã, vậy chính là bản lĩnh của bản thân gã! Dù cho đồng dạng là trò chơi, nhưng cho Từ Soái cảm nhận được không giống nhau.
Từ Soái liếc mắt nhìn bộ dạng Phượng Kiều cười với gã, trong lòng rung động, quyết định dùng thực lực của chính mình nắm người đẹp về tay.
Mặc Dương cùng với Hoán Một vừa ra khỏi cửa đứng trong sân viện nhìn hai người bên kia.
Sau đó Mặc Dương thở dài: "Xem là biết tên kia không có kinh nghiệm yêu đương rồi, tự cho là đúng của thẳng nam. Cô gái người ta cười với bạn thì đại biểu cô ấy nhìn trúng bạn sao? Xem xem mũi chân và ánh mắt của cô gái, đây chính là ý tứ nửa điểm đều không thích. Dù bạn một tay ôm cô ấy lên xoay vòng vòng thì đã làm sao? Bạn lại không được khen qua..."
Hoán Một ở bên cạnh nhướng mày: "Ồ, Tổng giám đốc Mặc thoạt nhìn kinh nghiệm rất phong phú?"
Dương Hắc Khuyển lắc đầu: "Không có không có, chỉ là nhìn nhiều, đủ tích lũy được một chút kinh nghiệm. Có điều tiến sĩ Hoán anh không cần nghĩ rồi, người ta ít nhất còn có thể một tay ôm người lên xoay vòng, anh à... ha ha, thời gian sắp đến rồi, chúng ta đi lên quảng trường tham gia tiệc rượu thôi. cũng không biết thôn dân thôn Phượng Hoàng sẽ biểu diễn cho chúng ta xem tiết mục gì?"
Mặc Dương xoay người vừa nhấc chân lên, Hoán Một giơ tay vòng lấy eo của Mặc Dương, lúc Mặc Dương chưa kịp phản ứng lập tức ôm cậu lên, sau đó chậm rì rì tại chỗ xoay một vòng.
Dương Hắc Khuyển xém chút nữa bị xoay thành tên ngốc: "Đệch, anh làm cái gì?"
Tiến sĩ*gà ốm* Hoán nhìn cậu một cái, nhẹ nhàng phủi phủi chính mình áo gió, sau đó đi đến cửa lớn : "Chứng minh cho cậu một chút, chí ít ôm cậu xoay một vòng vẫn có thể làm được."
Mặc Dương: "..." Cậu quay đầu nhìn thấy trong viện ánh mắt phức tạp của ba người Từ Soái, Chu A Bì và Trần Viên Viên.
"Không phải, không phải như các người nghĩ cái kia, các người có thể đừng nhìn tôi như vậy được không?"
Chu A Bì nháy mắt lộ ra nụ cười chúng tôi đều hiểu: "Yên tâm yên tâm, chúng tôi cái gì cũng không nghĩ! Chính là ôm lên xoay một vòng mà thôi."
Mặc Dương không mới phí nước bọt với Chu A Bì, tức khắc nhấc chân đi ra ngoài cửa, âm thanh của Phượng Mộng Mộng lập tức truyền tới.
"Anh trai Hắc Khuyển! Anh thích bé trai hay là bé gái?"
Hắc Khuyển suýt chút nữa vất chân ngã cạp đất.
Dù sao cũng không thích cô, hết hy vọng đi cô gái.
Mặc Dương bịt tim đi đến quảng trường thôn Phượng Hoàng, nhìn thấy trung tâm quảng trường lửa trại đã được dựng xong, mà xung quanh bàn gỗ dài và ghế đã được mang lên, mà trên bàn đều nhìn thấy mấy món ngon khiến người ta chảy nước miếng, nhóm thôn dân Phượng Hoàng đến đây mới hơn phân nửa, mà Một Bạch Hoàn thể lực sinh mệnh cọng bún kia đang an tĩnh ngồi ăn cá nhỏ chiên giòn.
Ha Ha.
Thằng nhãi này còn có thể ăn được à!
Mặc Dương tiêu sái bước tới bên cạnh Hoán Một không nói hai lời đoạt đi đĩa cá nhỏ chiên giòn của anh bắt đầu ăn, Hoán Một liếc cậu một cái vẻ mặt cũng không biến, giơ tay đi lấy món bánh kim tiền tôm.
Sau đó bánh tôm cũng bị đoạt mất.
Tiến sĩ Hoán nhìn mấy món còn lại trên bàn, yên lặng dừng tay.
Dương Hắc Khuyển lúc này mới mỹ mãn.
Sau đó bên cạnh vang lên một tiếng cười khẽ, âm thanh kia trầm thấp dễ nghe, giống như có thể cào vào đầu tim vậy: "A Khuyển cậu thích ăn cá nhỏ chiên giòn và bánh kim tiền tôm sao?"
"Vậy cái món cá ngừ chiên giòn kia chắc cậu cũng thích, muốn ăn một con không?"
Mặc Dương nghe thấy tiếng nhìn qua, thì nhìn thấy Phượng Chiêu người đàn ông tóc dài áo đỏ đẹp nhất thôn Phượng Hoàng. Lúc này trên mặt người này mang theo nụ cười khí chất phong lưu, trong tay còn dùng đôi đũa bạc kẹp một khối cá vàng ươm đưa đến bên miệng của cậu, nhìn góc độ nào đều là một bức tranh mỹ nhân.
"A, vậy tôi nếm!"
Lúc Mặc Dương mở miệng muốn ăn miếng cá ngừ trên đũa bạch, cậu bỗng nhiên cảm thấy eo mình truyền đến trận đau xót, cơ thể thuận thế ngã ngửa ra sau. Phượng Chiêu giơ tay muốn kéo cậu, lại bị cánh tay thon dài hữu lực giành trước một bước, Mặc Dương bị Hoán Một kéo thẳng người, Hắc Khuyển trừng mắt lúc định quay đầu mắng anh, anh nhanh tay cầm đũa bạch gắp một miếng cá ngừ chiên giòn nhét thẳng vào miệng Mặc Dương.
"Ăn đi. Lần nhớ ngồi cho vững."
Mặc Dương nhai miếng cá ngừ trong miệng mình, ánh mắt hung ác giống như đang nhai là xương người nào đó vậy.
Phượng Chiêu nhìn Hoán Một bên trái Mặc Dương, không nói gì, đưa miếng cá ngừ trên đũa vào miệng tự mình ăn.
Bên kia Tôn Bất Quai và Lưu Mỹ Nhân nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng không biết tư vị gì. Tuy Phượng Chiêu đối xử với các cô cũng rất dịu dàng, nhưng từ khi họ bắt đầu ngồi ở đây, Phượng Chiêu không chủ động lấy cho một người trong số các cô bất kỳ món nào nữa. Dù biết đây chỉ là một trò chơi, nhưng Phượng Chiêu với các cô mà nói giống như có lực hấp dẫn kinh người vậy, hai người bạn thân cùng bước vào Thế Giới Mộng Tưởng trong lòng đã tự mình quyết định, màn trò chơi này nhất định phải bắt Phượng Chiêu tới tay!
Dù sao trong thế giới trò chơi, các cô viễn vĩnh đều không phải băn khoăn về đạo đức hay pháp luật quy định yêu cầu một lòng một dạ với một người đàn ông. Trong thế giới trò chơi không giống nhau có thể nhận thức tình yêu và trai đẹp không giống, quả thật không có chuyện gì có thể khiến người ta trầm mê hơn. Không phải thật thì đã làm sao? Các cô có thể cảm nhận được những thứ khiến cho người ta rung động mặt đỏ tai hồng, có thể khiến người ta nhận được nụ hôn và sự động chạm vô cùng vui thích, cùng thế giới hiện thực có cái gì khác nhau.
Nghĩ đến đây, Tôn Bất Quai lập tức dán lên người Phượng Chiêu, lấy đôi đũa gắp một miếng thịt mềm đưa đến bên miệng anh ta.
"A Chiêu! Cậu ném thử miếng thịt mềm này, ăn rất ngon."
Lưu Mỹ Nhân bên cạnh cũng không chịu yếu thế, cách Tôn Bất Quai gắp một lát ngó sen: "Lại ăn cái này, thanh độc giải nhiệt."
Phương Chiêu quay đầu nhìn hai cô gái, cuối cùng giống như bất đắc dĩ dung túng thở dài, đều lần lượt ăn hết thức ăn trên đũa của các cô.
"Được rồi, tâm ý của các cô tôi đã nhận được, vậy vì để tỏ lòng cảm ơn, kế tiếp các cô muốn ăn cái gì? Tôi giúp các cô gắp?"
Lưu Mỹ Nhân và Tôn Bất Quai mặt bắt đầu đỏ bùng để Phượng Chiêu gắp thức ăn đút các cô, bộ dạng như cô gái nhỏ ổn thỏa trong tình yêu.
Nhìn một màn này Mặc Dương trợn mắt há mồm.
Cậu lấy một con cá nhỏ chiên giòn lại quay sang bên cạnh ngó trái ngó phải, đột nhiên có hơi kinh hãi phát hiện, không chỉ Lưu Mỹ Nhân Tôn Bất Quai bị Phượng Chiêu làm cho mặt đỏ tai hồng, giống như rơi vào tình yêu, những người chơi khác Lý Đại Gia, Mộ Dung Phong và Trương Tiêu Dao từng người ngồi cạnh Phượng Diễm, Phượng Thanh và Phượng Linh, ngồi quá gần các cô không nói, lại còn đút thức ăn cho nhau, xung quanh phảng phất tất cả đều biến thành màu hồng phấn.
"Không đúng, trời ạ, đây mới có nửa ngày? Bọn họ thế nhưng đều rơi hết vào tay giặc rồi?" Mặc Dương dùng khuỷu tay đâm đâm Hoán Một, Hoán Một chậc một tiếng, xem giá trị sinh mệnh bị cậu đâm rớt một chút bắt lấy khửu tay của cậu: "Vốn là gương mặt bọn họ thích, nếu tính cách phù hợp, xác suất loại tình huống này phát sinh vượt quá tám mươi phần trăm."
"Nếu như dùng các nói thông thường, đây hẳn là "yêu từ cái nhìn đầu tiên" rồi."
Trong lòng Mặc Dương tức khắc vạn thú chạy loạn: "Không phải chứ! Bọn họ có còn nhớ đây là trò chơi giải đố, không phải trò chơi yêu đương hay không?"
Hoán Một nhún vai: "Nhìn hiện tại, bọn họ chắc là quên rồi."
Mặc Dương: "..." Đột nhiên cảm thấy thôn Phượng Hoàng thật đáng sợ, Chu A Bì béo bên kia biết rõ trò chơi này tỉ lệ qua cửa cực kỳ thấp, cậu ta thế mà vẫn cùng Phượng Mộng Mộng nói nói cười cười!
"Có điều, vì sao không có người tới tìm anh bắt chuyện?" Mặc dù tính cách của Một Bạch Hoàn không được thích cho lắm, nhưng mặt tuyệt đối là cực phẩm.
Một Bạch Hoàn gắp đi bánh kim tiền tôm trước mặt Mặc Dương: "Cũng có thể là tin tức tố tôi phát ra không bình thường."
Dương Hắc Khuyển: "?"
Hoàn toàn không biết cái này có quan hệ gì với tin tức tố. Nhưng mà trong hai tiếng kế tiếp, thôn dân của Phượng Hoàng thôn ca hát, nhảy múa và cười đùa, trong số mười người chơi đến, bao gồm cả Từ Soái cũng được một cô gái nhiệt tình đến tỏ tình, nhưng Hoán Một ngồi bên cạnh Mặc Dương thật sự không có ai dám đến nói cái gì. Mặc Dương nhìn thấy rất rõ ràng có người đẹp muốn đi tới chỗ Hoán Một, kết quả... Cái tên này vừa ngước mắt, cô gái kia giật mình một cái, sau đó bụm mặt bỏ chạy rồi!
Chạy rồi?
Mặc Dương: "..." Cuối cùng tin tức tố đáng sợ là cái gì?
Sau khi tiệc tối lửa trại hoan nghênh người mới kết thúc, Mặc Dương có hơi say rượu đi về nhà của Phượng Mộng Mộng, trước khi bước vào phòng cậu thấy Phượng Kiều quan sát xung quanh rồi đi vào phòng Từ Soái. Mà Từ Soái đầy mặt hưng phấn.
Mặc Dương: "A."
Tin tức tố của tên này nhất định đang nói "Lên giường lên giường lên giường" rồi?
...
Vào bữa sáng ngày thứ hai, Phượng Kiều mặt lo lắng hỏi mấy người Mặc Dương: "Các cậu có thấy Soái Soái không? Cậu ấy không có ở trong phòng?"
Mọi người nháy mắt ngừng đũa.