Khi Chu Lâm Vân chạy thẳng một mạch tìm được giám đốc Triệu Khoát, anh ta vẫn chưa lấy lại tinh thần từ giới tính của Bạch Thanh vừa rồi.
Anh ta cảm thấy mình nhất định là một chiến sĩ ưu tú đã trải qua trăm trận chiến, nhưng chuyện này vẫn khiến anh ta cảm thấy bị đả kích. Tuy nói vị Bạch Thanh kia thoạt nhìn khuôn mặt không tệ, hơn nữa khí chất cũng vô cùng độc đáo, chắc hẳn là một người có sự nghiệp thành công. Nhưng, nhưng người đó không phải là đàn ông.
Viện trưởng viện nghiên cứu quân sự số 9 Triệu Khoát đang họp với các nhà nghiên cứu khác của viện. Theo lý thuyết, hội nghị quan trọng như thế này không thể bị quấy rầy. Nhưng sau khi Chu Lâm Vân nói với đội trưởng đội hộ vệ của anh ta đang canh gác bên ngoài hội nghị: "Ngoài cửa có người tới, tự xưng là Bạch Thanh, tìm Hoán Một.", anh ta nhìn thấy đội trưởng dù có lòng trời lở đất cũng không thay đổi sắc mặt của mình khoa trương hít một hơi khí lạnh.
"Cậu chắc chắn là nam?"
Chu Lâm Vân kiên định gật đầu.
Một lúc lâu sau, đội trưởng Long Tường mới cười ha ha hai tiếng: "Ôi chao, để tôi đi. Tiến sĩ Hoán sâu không lường được. Tôi nói tại sao tiến sĩ Hoán gặp chuyện không may lâu như vậy mà người nọ không xuất hiện và đến gặp cậu ta. Hóa ra là đàn ông. Chậc, chuyện này cần phải có can đảm lớn mới làm được."
Chu Lâm Vân rất đồng ý.
Sau đó, đội trưởng của anh ta trực tiếp mở cửa phòng hội nghị ra và đi vào.
Vài giây sau, Chu Lâm Vân nghe thấy trong phòng họp truyền đến đủ loại tiếng động khϊếp sợ như lật ghế, sặc nước, đập bàn, anh ta nghĩ thầm, quả nhiên so sánh với họ thì anh ta vẫn bình tĩnh chán.
Trong phòng họp, vẻ mặt của viện trưởng Triệu Khoát hết sức nghiêm túc hỏi lại Long Tường một lần nữa: "Chắc chắn là Bạch Thanh tới tìm Hoán Một? Hơn nữa còn là đàn ông?"
Long Tường gật đầu: "Viện trưởng, tôi cực kỳ có thể hiểu được tâm trạng của anh bây giờ. Dù sao trong ba năm nay, mọi người đều đang suy đoán xem người yêu của viện trưởng Hoán sẽ có dáng vẻ như thế nào, nhưng mọi người đã đoán đủ loại mỹ nữ nhưng không một ai đoán rằng người đó là đàn ông. Bây giờ người đàn ông đó đã tìm đến cửa của chúng ta, anh nói đi, cuối cùng chúng ta tiếp hay là không tiếp?"
Triệu Khoát trừng mắt nhìn đội trưởng đội thủ vệ vừa nói chuyện đã mang lại cảm giác lưu manh này: "Phí lời, người cũng đã tìm tới cửa, sao có thể không tiếp đãi? Hơn nữa, trước khi thằng nhóc Hoán Một xảy ra chuyện đã nói với tôi nhiều lần, nếu có một ngày Bạch Thanh tới tìm cậu ta mà cậu ta không thể tiếp đãi thì nhất định phải tiếp đón người ta thật tốt. Dù sao người đó là vị hôn thê của cậu ta!"
"Cho dù người đó là nam hôn thê thì cũng phải đối xử giống như người nhà của nghiên cứu viên!"
Long Tường ngay lập tức cười ha ha gật đầu: "Vậy chúng ta nhanh chóng đi đón người ta vào thôi! Thật sự trăm nghìn lần không thể ngờ! Tiến sĩ Hoán lại theo trào lưu như thế, vị hôn thê vậy mà lại là đàn ông! Tôi phải nhìn thật kỹ dáng vẻ của người đó như thế nào mà có thể bắt được một người như tiến sĩ Hoán… Nhìn người nào đó ghét người ngang ngược, soi mói, độc miệng với lãnh đạm kìa."
Sau đó Long Tường bị viện trưởng Triệu Khoát đạp một cái.
"Giờ cậu cứ đắc ý ở chỗ này đi, chờ khi Tiểu Hoán tỉnh lại, cậu chính là người đầu tiên bị cậu ta thí nghiệm."
Nụ cười xem náo nhiệt trên mặt Long Tường tức khắc cứng đờ, sau đó cả người sợ hãi run rẩy: "Ha ha, nếu cậu ta tỉnh lại thì tôi sẽ đi làm nhiệm vụ nguy hiểm cấp A ngay và luôn, làm vậy còn đỡ hơn so với ở lại bị cậu ta giày vò."
Sau đó, giám đốc mang theo Long Tường, còn có một đám nhân viên của viện nghiên cứu ngoài mặt không hề dao động, nhìn như ngoại trừ nghiên cứu ra thì không quan tâm đến gì khác nhưng trong lòng lại vô cùng hóng hớt đi đến cửa viện nghiên cứu.
Lúc này trong đầu Mặc Dương đang suy nghĩ trong đầu mấy chục loại khả năng Hoán Một cố ý lừa cậu tới đây, muốn cậu bị bắt hoặc bị làm thí nghiệm bất hợp pháp gì đó. Giờ cậu vẫn có thể đứng ở chỗ này không rời đi tuyệt đối là bởi vì tố chất tâm lý của cậu khá mạnh mẽ.
Chỉ là, dù tố chất tâm lý có mạnh mẽ hơn nữa, khi cậu nhìn thấy đối diện viện nghiên cứu có một đoàn người ít nhất cũng có mười bảy, mười tám nghiên cứu viên mặc áo blouse trắng cũng thấy hơi không chịu nổi.
“...... Mẹ kiếp, không phải cậu ấy thật sự lừa mình tới đây làm chuột bạch đấy chứ?" Cậu có cần trực tiếp chui xuống đất để tàng hình không đây?
Lúc Mặc Dương đang suy nghĩ thì viện trưởng viện nghiên cứu dẫn đầu nở một nụ cười có thể nói là từ ái với cậu: "Ôi chao, cậu là Tiểu Bạch đúng không? Thằng nhóc Hoán Một kia đã nhắc đến cậu với tôi rất nhiều lần. Đáng tiếc thằng nhóc kia giấu cậu quá sâu, không muốn đưa cậu đến gặp chúng tôi, khiến cho tất cả mọi người đang bí mật phỏng đoán rằng cậu là người như thế nào đấy."
Mặc Dương: "?"
"Chẳng qua kỹ năng nấu nướng của cậu thật sự rất tốt, hàng năm đều tự tay làm xúc xích, các loại đồ ăn vặt đều vô cùng ngon. Thằng nhóc Hoán Một kia cực kỳ keo kiệt, mỗi lần cũng chỉ chia cho tôi một chút xíu, bây giờ cậu tới đây rồi thì phải biểu diễn chút tay nghề chứ nhỉ!"
Mặc Dương: "..."
"Hả? Tiểu Bạch, cậu không cần khẩn trương! Mặc dù chúng tôi là viện nghiên cứu quân sự nhưng tất cả mọi người trong đây đều rất hòa hợp. Chúng tôi chỉ cần kiểm tra đối chiếu chứng minh thư để xác nhận danh tính của cậu mà thôi. Dù sao chúng tôi đều không ngờ tới, vị hôn thê mà thằng nhóc kia nói tới lại là đàn ông! Chẳng qua cậu ta cũng chưa từng nói cậu là nữ, là chúng tôi tự cho mình là đúng trước. Cậu yên tâm, chúng tôi không phải là loại người cứng nhắc đâu."
Viện trưởng Triệu vừa nói, một đám người mặc áo blouse trắng cộng thêm hai người quân nhân phía sau ông ta hai mắt tỏa sáng nhìn cậu gật đầu, dáng vẻ như thể cậu chính là một loài hiếm có.
Mặc Dương nghe xong cuối cùng mới hiểu được Hoán Một cho cậu thân phận gì, lúc này trong lòng cậu có hàng nghìn con ngựa chạy ngang qua, mỗi một con đều ước gì có thể đạp một vó vào mặt của cái tên Một Bạch Hoàn kia!
Bảo sao khi cậu hỏi thăm cậu phải dùng thân phận gì để đi gặp anh, anh đã trực tiếp nói ra cái tên Bạch Thanh này. Bảo sao lúc cậu hỏi thân phận Bạch Thanh này có đáng tin cậy hay không thì anh sẽ cười một cách quỷ dị như thế. Cậu coi như đã nhìn thấy cách phòng ngừa chu đáo cao cấp nhất, cái người "Bạch Thanh" này từ đầu đến cuối là một người do Hoán Một tạo ra hư cấu! Anh vốn dĩ không hề có vị hôn thê chó má gì hết. Người này tồn tại một là để che dấu kỹ năng nấu nướng của anh, khiến anh có thể quang minh chính đại cho mình thêm đồ ăn. Hai là anh sợ anh gặp phải chuyện ngoài ý muốn gì đó, khi ấy thân phận này có thể đường đường chính chính tới bên anh và giúp đỡ anh.
Nghĩ thông suốt những điều này, hàng nghìn con ngựa trong lòng Mặc Dương đã đạp tiến sĩ Hoán tận mấy lần.
Nhưng chuyện đã đến nước này rồi, cậu không còn lựa chọn nào khác. Thẻ ngụy trang chắc hẳn có thể giúp cậu ngụy trang hoàn mỹ thành "Bạch Thanh", ở chỗ của Hoán Một nhất định còn có một bộ giấy tờ tùy thân và các loại tư liệu cần thiết cho thân phận "Bạch Thanh" này.
Thẻ ngụy trang ngược lại đã giúp anh tiết kiệm một chuyện lớn.
Thật gian xảo.
Mẹ nó, ông đây thiệt thòi lớn rồi.
Mặc Dương vừa cười giả dối với các nghiên cứu viên gọi cậu là Tiểu Bạch, vừa nghiến răng nghiến lợi trong lòng. Cậu chỉ tới đưa thuốc đã biến thành vị hôn thê của người ta.
Ha ha, vị hôn thê.
Vị- em gái nhà anh hôn- thê!
"Báo cáo viện trưởng! Xác minh danh tính chính xác! Chắc chắn trùng khớp với tài liệu liên quan của tiến sĩ Hoán." Một quân nhân vừa nãy nhận chứng minh thư của Mặc Dương quay lại báo cáo. Sau khi anh ta nói xong, các nghiên cứu viên vốn dĩ vẫn còn đề phòng với cậu, kể cả bản thân viện trưởng Triệu Khoát cũng thoáng cái trở nên nhiệt tình.
"Ây da, ha ha ha, thật sự là Tiểu Bạch! Chậc chậc, thật tuấn tú lịch sự!"
Mặc Dương cố gắng chịu đựng, tiếp tục cười giả tạo.
"Chỉ là Bạch Thanh, cậu làm công việc gì thế? Trước đây tiến sĩ Hoán cũng không nói nhiều về chuyện của của cậu với chúng tôi, cứ như cậu là bảo bối vậy."
Mặc Dương: "Ừm, tôi... Mở ngư trường ở quê."
"Ồ, việc này không tệ đâu nhé! Lát nữa tôi sẽ cho cậu mấy loại cá và thuốc bột làm sạch nước mà tôi nghiên cứu được, nó vừa có thể tối ưu hóa chất lượng nước của ngư trường, đồng thời cũng có thể tăng sản lượng ngư trường của cậu nữa!"
Mặc Dương: "Cảm ơn."
"Không cần khách sáo, Tiểu Bạch Thanh thật là lễ phép. Không giống như thằng nhóc kia, tuổi rõ ràng còn không bằng con trai của tôi, thế mà mỗi ngày khuôn mặt của cậu ta căng ra giống như cậu ta là Thái Tuế vậy. Ha ha ha, nhưng thằng nhóc Hoán Một là một thiên tài, không ít thành quả nghiên cứu mà tôi có được đều nhờ sự trợ giúp của cậu ta."
Mặc Dương: "..." Hình như trong viện nghiên cứu quân sự số chín này, trình độ thấp nhất cũng là sinh viên tiến sĩ của viện sinh học hàng đầu, các nghiên cứu viên bên trong còn là viện trưởng, giảng viên của học viện và viện nghiên cứu cao cấp, nhưng vì sao bọn họ lợi hại như thế mà còn hóng hớt nhiều như vậy?
"Ấy Tiểu Bạch, cháu nói với dì một chút, bình thường thằng nhóc kia ở chung với cháu như thế nào? Chẳng lẽ mỗi ngày đều căng khuôn mặt ra, nhìn cháu giống như nhìn người hầu?"