Chào Mừng Đến Với Thế Giới Mơ Ước

Chương 25.2

006: Cậu có đầu óc đi lừa bịp người khác sao?

009: ! Hu hu hu hu!

"Dù sao tao cũng có tiền."

Mặc Dương: "..."

Sau đó 009 giống như sợ Hoán Một đổi ý, lập tức triệu hồi ra một cái ba lô lớn màu đen từ trên trời rơi xuống.

Mặc Dương nhìn màu sắc bình thường của chiếc ba lô kia, trong lòng không nhịn được xuất hiện vài phần ghen tị, nhưng trong nháy mắt khi ba lô lớn trực tiếp đập vào tay Hoán Một, hơn nữa còn khiến anh ngã xuống, cậu bật cười thành tiếng.

"Ha ha ha ha ha ha ha!"

Hoán Một: "..."

"Ha ha ha ha ha ha!"

"..."

"Ha ha ha ha ha, buồn cười chết mất! Lần đầu tiên tôi thấy có người bị ba lô đập ngã! Hơn nữa, cậu, cậu nhìn kỹ phần lưng ba lô của cậu kìa! Cho dù nó có màu đen, nó vẫn là một cái đầu lợn a ha ha ha!"

Trong tiếng cười kiêu ngạo của Mặc Dương, Hoán Một bình tĩnh lấy ra một miếng bánh ngọt và bỏ vào miệng, cuối cùng bổ sung cho sinh mệnh chỉ còn lại 2 điểm của anh về lại 7 điểm. Sau đó Hoán Một đứng dậy, nhìn cái ba lô đầu lợn hoạt hình màu đen mà anh đang ôm trong tay. Trên khuôn mặt lớn màu đen to tròn, đôi mắt của đầu lợn hoạt hình màu đen này cực kỳ kiêu ngạo, bỏ qua ánh mắt nhìn thẳng của tất cả mọi người, một cái emoji có thể thuyết minh vô cùng hoàn mỹ cho nó... (= =). Nếu đổi lại thành chữ thì chủ yếu là "ha ha", "ồ", "được" và các tổ hợp châm biếm khác.

Càng nhìn đầu lợn màu đen này càng muốn đập nó.

Còn không bằng khóe mắt nhếch lên đầy kiêu ngạo và khinh bỉ của đầu lợn màu hồng phấn kia nữa.

Sau đó, Hoán Một lấy điện thoại di động phiên bản giới hạn của anh ra, lại khiến cho hàng xóm Hắc Khuyển bật cười. Bởi vì hình phía sau điện thoại di động cũng là một đầu lợn hoạt hình màu đen, ánh mắt vẫn là trạng thái trào phúng không coi ai ra gì kia.

"Đừng nói Hoán Một, tôi cảm thấy ánh mắt của đầu lợn đen này vô cùng giống cậu, quả nhiên vật giống chủ mà. Thật đấy, đầu lợn đen này rất xứng đôi với cậu!"

Hoán Một nhìn Dương Hắc Khuyển cười vô cùng xán lạn, từ trong lỗ mũi phun ra một âm tiết trào phúng, sau đó bình tĩnh cất điện thoại di động và ba lô đi: "Nói giống như đầu lợn hồng kia không giống cậu vậy."

Tiếng cười của Hắc Khuyển dừng lại.

Sau đó hai ký chủ đồng loạt nhìn về phía người chỉ dẫn của bọn họ, 006 và 009 theo bản năng chen chúc thành một đoàn, sau đó bắt đầu giải thích:

[Không, không thành vấn đề! Năm nay là năm con lợn!]

[Đúng, đúng vậy, năm con lợn không dùng linh vật là lợn chẳng lẽ lại dùng khỉ hoặc chó sao?] Sau đó hai người chỉ dẫn cây ngay không sợ chết đứng, bọn nó cầu sát bên cầu tàng hình bỏ chạy.

Sau đó, Hoán Một và Mặc Dương mắt lớn trừng mắt nhỏ, rồi Hoán Một chậc một tiếng, lấy điện thoại di động đầu lợn đen của mình ra và giơ về phía Mặc Dương: "Nào, thêm bạn tốt."

Mặc Dương giật giật khóe miệng, tiếp đó danh trong điện thoại di động của cậu có thêm một người bạn tốt "Một Bạch Hoàn".

Sau đó Hoán Một cúi đầu đùa nghịch điện thoại di động: "Thứ duy nhất có giá trị trong gói quà năm mới là chiếc điện thoại di động này, những thứ khác chỉ là làm nền và rác rưởi. Cho dù điều kiện nâng cấp rất khó khăn, nhưng khó khăn tỷ lệ thuận với thu hoạch , tôi đề nghị cậu nên nghiên cứu nó kỹ hơn một chút, hơn nữa không nên keo kiệt dùng tinh thần lực nâng cấp nó. Nếu như có thể nâng nó lên cấp 10, tôi có linh cảm rằng nó sẽ trở thành một con át chủ bài."

Mặc Dương nhìn điện thoại di động đầu lợn màu hồng phấn, cảm thấy đôi mắt nhỏ của con lợn này lóe lên ánh sáng.

"Tôi biết rồi. Cậu có thể điều khiển điện thoại của cậu trong thế giới thực thông qua biểu tượng của app "Điện thoại hiện thực" để tìm hiểu về những gì đang xảy ra bên ngoài." Mặc Dương nói xong nhìn thoáng qua Hoán Một: "Chắc hẳn đã lâu rồi anh không hề biết về tin tức của thế giới bên ngoài đúng chứ?" Nếu không, sau khi đoán được thân phận thật sự của cậu, người này không thể bình tĩnh đối mặt với một kẻ gϊếŧ người như vậy.

Lúc này, Hoán Một đã mở ô biểu tượng Mặc Dương nói ra, đồng thời còn đang xem một bản tin chi tiết liên quan đến kẻ gϊếŧ người đang chạy trốn của hàng xóm anh.

Sau khi xem xong, anh ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt trầm tĩnh của Mặc Dương.

"Chậc, nếu tôi là cậu, tôi nhất định sẽ lựa chọn cách gϊếŧ chết bọn họ tốt hơn. Ví dụ như phá vỡ xương cốt rồi vá lại, lấy một lá gan hoặc quả thận rồi quan sát tỉ mỉ phản ứng của hắn, cái cách dùng súng bắn chết này thật sự quá không đẹp."

Mặc Dương: "... Ha ha." Quốc gia nhất định đã phát hiện ra tính cách phản nhân loại của tên này, cho nên mới cưỡng chế đưa anh đi?

"Nói như vậy cậu còn có thể tặng thuốc cho tôi không? Tôi cần phải tăng sinh mạng của tôi lên đạt tiêu chuẩn ít nhất là 50 trước khi trò chơi tiếp theo bắt đầu. Vốn dĩ còn hy vọng cậu đi viện nghiên cứu một chuyến, bây giờ thì sao?"

Lần đầu tiên Hoán Một cảm thấy hơi phiền phức. Chẳng lẽ anh lại phải đi tìm tên Tống Ngạo Thiên vừa ngu xuẩn vừa khó coi kia?

Mặc Dương yên lặng một chút: "Nếu cậu cung cấp đủ thẻ đạo cụ, tôi đi một chuyến cũng không sao cả. Dù sao thì tôi cũng định quay về, nghe nói phát bắn cuối cùng của tôi vẫn chưa khiến tên quan lớn ngủm củ tỏi, tôi không ngại tiễn ông ta một đoạn đường cuối cùng. Nhân tiện tìm xem sau lưng ông ta còn có ai không."

Hoán Một gật đầu: "Không thành vấn đề, cậu muốn thẻ gì? Đến mở app Cửa Hàng Mộng Tưởng của tôi đi, cậu thích cái gì thì tùy tiện chọn."

Mặc Dương: "..." Lời này nghe dường như có một cảm giác quen thuộc khó hiểu.

Chờ Sau khi Mặc Dương chọn mười thẻ biến hóa ngụy trang cấp một, mười thẻ biến hóa tàng hình cấp một và một thẻ biến hóa tốc độ tia chớp cấp một, tiêu hết 4500 đồng Mộng Tưởng, cậu mới giật mình. Đây không phải là cảnh bá đạo tổng tài cưng chiều "Em muốn mua gì thì tôi sẽ mua mua mua" cuối cùng sẽ xuất hiện trong tiểu thuyết ngôn tình sao?

Mặc Dương thay vào thử, chợt cảm thấy tức giận và khó chịu.

Rõ ràng cậu là một nhà văn tổng tài cực kỳ giàu có, cực kỳ đẹp trai còn siêu cấp có khuôn mẫu, vì sao trong cảnh này lại là người bị mua? Cậu mới là tổng tài bá đạo thật cơ mà?

"Có chuyện gì vậy? Còn thiếu thẻ nào nữa không?"

"Không cần mua thẻ thực phẩm màu vàng đâu, tôi có thể làm ra đồ ăn từ cấp ba trở xuống."

Mặc Dương co rút khóe miệng: "Không có việc gì, không thiếu cái gì nữa."

"Ừm, vậy tôi chuyển cho cậu thêm 10000 đồng Mộng Tưởng, coi như là phí cảm ơn cậu đã giúp tôi lần này." Hoán Một vừa nói vừa thông qua app bạn tốt trên điện thoại di động chuyển 10000 đồng Mộng Tưởng cho người bạn tốt duy nhất của mình là Dương Hắc Khuyển.

Cảm giác được bao nuôi của Mặc Dương càng lớn hơn một chút.

Hoán Một quay đầu lại, nhìn Mặc Dương ngẩn người. "Đừng sững sờ, hai ngày nay tôi sẽ cho cậu mấy thẻ thực phẩm cấp hai, cậu đi thế giới thực thử ăn một chút xem có thể tăng cường thể chất và sinh mạng của cậu không. Chỉ cần có tác dụng với cậu thì ít nhiều cũng sẽ có một chút tác dụng đối với cơ thể tôi."

"Ồ."

"Chỉ vậy thôi? Còn chuyện gì nữa không?"

Mặc Dương lắc đầu: "Hết rồi. Cậu cứ tùy tiện đi. Tôi sẽ đi câu cá để kiếm tiền."

Hoán Một nghe vậy nói thêm một câu: "Cá câu được có thể trực tiếp bán cho bạn bè thông qua điện thoại. Thật ra sau khi có điện thoại di động vẫn thuận tiện hơn rất nhiều."

Mặc Dương đối với việc này rất đồng ý: "Cảm giác sau khi có điện thoại di động, tác dụng của 006 sẽ ít đi rất nhiều."

...

Hai ngày sau, Mặc Dương quay về nơi cậu đã chạy trốn rất nhiều ngày trong thế giới thực. Nơi này dường như không có bất kỳ thay đổi nào, vẫn phồn hoa và... Có nhiều người như vậy.

Trong hai ngày này, cậu lần lượt nhận được ba thẻ thực phẩm màu vàng miễn phí từ Hoán Một. Hơn nữa ba thẻ thực phẩm này đều là thẻ cấp hai.

Một món cá kho, một món đậu phụ gạch cua và một món trứng xào cà chua.

Mặc Dương tra giá của ba thẻ thực phẩm trong Cửa Hàng Mộng Tưởng, sau đó cậu hung hăng oán thầm lợi nhuận làm thực phẩm. Tám đầu cá của cậu mới có thể bán với giá 5000 đồng Mộng Tưởng, còn một món ăn của tên này đã có giá 1000 đồng Mộng Tưởng. Hơn nữa so với những món ăn tương đối lớn khó có thể ăn hết ngay lập tức thì những cái bánh ngọt nhỏ có thể nuốt hết trong một miếng càng đắt hơn. Một túi mười cái giá 2000 đồng Mộng Tưởng, một cái bánh ngọt có thể hồi 5 điểm máu, nghĩa là một cái bánh ngọt nhỏ có giá 200 đồng Mộng Tưởng.

Chỉ là những thực phẩm này tuy rằng đắt tiền nhưng thật sự rất thần kỳ.

Trưa hôm sau, sau khi Mặc Dương ăn ba món này xong, thể lực cơ bản của cậu từ sau khi vào trò chơi không hề động đậy vậy mà lại tăng lên.

Thể lực cơ bản ban đầu của cậu là: sức mạnh 5/10, tốc độ 7/10, nhanh nhẹn 9/10.

Mặc Dương ăn hết chỗ đồ ăn kia, sức mạnh của cậu biến thành 6, tuy rằng số liệu của tốc độ và nhanh nhẹn không thay đổi nhưng cũng tăng trưởng một chút. Hơn nữa thể lực cơ bản của cậu tăng lên cũng kéo theo giới hạn cao nhất của HP tăng lên, từ 80 biến thành 85.

Hiển nhiên thực phẩm trong Thế Giới Mộng Tưởng thật sự có hiệu quả đối với thể chất trong hiện thực. Chỉ là những tấm thẻ cấp thấp kia làm được có giới hạn mà thôi.

Nhưng đối với người nằm trên giường sắp chết như Hoán Một thì đây đã là một đồ vật vô cùng ghê gớm.

Nhân dịp hai ngày nay trong trò chơi Tháng năm học đường màu hồng không có biến hóa gì lớn, Mặc Dương quyết định nhanh chóng xử lý xong cơ thể của hàng xóm Hoán Một, dù sao có thể bị một cái ba lô đầu lợn từ trên trời rơi xuống đập vào ngã lăn ra mặt đất thì thể chất này thật sự là quá yếu.

Bây giờ cậu đã dùng một tấm thẻ ngụy trang, đi tới bên ngoài viện nghiên cứu căn cứ quân sự số chín ở ngoại ô thủ đô.

Lúc trước cậu không biết nơi này, chỉ là ở trong Thế Giới Mộng Tưởng, Hoán Một đã trực tiếp lái xe dẫn cậu đi một chuyến. Bởi vì thế giới trong Thế Giới Một Tưởng và thế giới thực gần như giống hệt nhau, vì vậy Mặc Dương tìm rất dễ dàng.

Khi người quân nhân trẻ tuổi bảo vệ bên ngoài viện nghiên cứu căn cứ, thân hình thẳng tắp đi lên lễ phép hỏi thăm cậu có chuyện gì, Mặc Dương đang chạy trốn nhân viên hít sâu một hơi: "Xin chào, tôi tên là Bạch Thanh, tôi đến thăm Hoán Một."

Mặc Dương phát hiện, khi cậu nói ra một câu này, trong mắt người quân nhân đối diện dường như dù có chuyện gì cũng không khiến sắc mặt anh ta thay đổi lại xuất hiện sự khϊếp sợ. Sau đó anh ta trực tiếp chào theo kiểu quân đội với cậu: "Ngài ... Bạch, xin ngài chờ tôi một lát, tôi sẽ đi thông báo cho lãnh đạo."

Mặc Dương: "..."

Cậu lại có một dự cảm bất thường. Thân phận mà Hoán Một bảo cậu mạo danh này có phải có vết nhơ không thể nói cho người khác biết hay không?