Trong nháy mắt Mặc Dương thật sự không thể tin nội dung mình nghe được, cậu tự hỏi chiến trường ba người thảm khốc chẳng lẽ cứ như vậy được Tống Ngạo Thiên giải quyết sao? Chẳng lẽ chỉ cần bị đâm một nhát là có thể giải quyết tất cả mâu thuẫn à? Nếu đúng như vậy, bạn học Hắc Khuyển cảm thấy có thể suy nghĩ nghiêm túc về khả năng một chân đạp ba thuyền.
Đến khi thiếu niên xinh đẹp có nốt ruồi lệ đi ra từ trong phòng bệnh, cậu nhìn thấy khóe môi của thiếu niên này cong lên cùng hào quang mơ hồ hưng phấn và ác liệt trong mắt.
Mặc Dương: "..." Sống ở đời thực sự rất gian nan, không tìm đường chết sẽ không chết. Tam tâm nhị ý là không đúng.
Thiếu niên kia sau khi đi ra phát hiện Mặc Dương ở cửa. Cậu ta im lặng nhìn Mặc Dương hai giây sau đó trực tiếp đi tới trước mặt cậu, vươn ngón tay thon dài muốn sờ vào mặt Mặc Dương, nhưng lại bị bạn học Hắc Khuyển nhanh chóng tránh thoát.
“... Thật dễ thương." Thiếu niên xinh đẹp mỉm cười: "Tôi là Bạch Hồ, Hồ trong hồ ly tinh, nếu cậu cảm thấy cô đơn tịch mịch thì có thể tới tìm tôi nha~"
Mặc Dương lịch sự cười: "Cảm ơn. Tôi thích học tập, học tập đủ khiến tôi thỏa mãn rồi, sẽ không thấy cô đơn.”
Nói xong lời này cậu lập tức xoay người rời đi. Thân là một kẻ giàu có đã sống hai mươi tám năm, nếu cậu không nhìn ra đó là một mỹ nhân rắn rết thì cậu đúng là bị mù. Cho nên cậu có thể khẳng định tương lai chờ đợi Tống Ngạo Thiên nhất định không phải cuộc sống ba thuyền hài hòa mỹ mãn, làm không tốt là... Ngược luyến giam cầm phòng tối vân vân và mây mây.
Nghĩ thôi đã khiến người ta run rẩy.
Sau khi trở về, Mặc Dương kể chuyện mình nhìn thấy ở bệnh viện nói cho Hoán Một biết, cái tên vì bảo trì giá trị sinh mệnh và thể lực mà ngay cả động một chút cũng không muốn gật đầu tỏ vẻ không ngoài dự liệu.
"Nếu đánh giá cấp A dễ dàng như vậy, trò chơi này sẽ không có ý nghĩa. Trò chơi trong Thế Giới Mộng Tưởng hẳn là sẽ ép tối đa năng lượng của người chơi, nếu không chính nó sẽ chịu thiệt thòi.”
Mặc Dương đồng tình.
"Vì vậy tốt nhất không nên một chân đạp hai thuyền, hừm... Chẳng lẽ phải tìm đối tượng có độ thiện cảm cao nhất sao? Nói như vậy, hiện tại Phùng Ngọc có thiện cảm cao nhất với tôi, đã là 30 rồi, thế thì tôi dứt khoát tiến tới với cậu ấy vậy. Thành thật mà nói, cậu ấy rất đáng yêu, ngoại trừ đôi lúc hơi dính người một chút.”
Dù sao cũng chỉ là một trò chơi, tiểu thuyết gia kiêm tổng giám đốc Mặc không thấy áp lực lắm: "Vậy dứt khoát tiến tới với lớp trưởng Ngụy đi, tôi thấy cậu ấy đối với cậu nhiệt tình lắm, hẳn là không ít thiện cảm chứ?”
Hoán Một nở một nụ cười không có ý gì: "Ừm. 30.”
"Nhưng mà nói thật, cậu cảm thấy tiến tới với NPC là lựa chọn tốt nhất sao?"
Mặc Dương im lặng một chút: "Thành thật mà nói, tôi thực sự không thể xác định. Nhưng nếu không cố định chọn một NPC làm đối tượng tiến tới như vậy, có cách nào tốt hơn không? Dù sao đây cũng là một trò chơi yêu đương, điều kiện cơ bản nhất chính là tình yêu.”
Sau đó Dương Hắc Khuyển thấy bạn cùng bàn của mình Một Bạch Hoàn nở một nụ cười vừa giảo hoạt vừa âm hiểm khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy sợ hãi: "Còn một cách tốt hơn.”
Dương Hắc Khuyển: "?”
"Ví dụ như, hai chúng ta tiến tới với nhau."
Dương Hắc Khuyển: "!”
"Như thế vừa an toàn vừa đáng tin cậy, vừa có thể gia tăng tình bạn giữa hai chúng ta, hơn nữa còn thăm dò được tối đa quy tắc của trò chơi này."
Bạn học Một Bạch Hoàn thoạt nhìn cực kỳ chân thành, nếu như không phải Dương Hắc Khuyển mấy ngày nay đã biết tính nết thối tha của tên này, cậu thật sự sẽ tin.
"Haha. Còn độ thiện cảm thì sao?”
"Chúng ta trở thành bạn cùng bàn đã một tuần rồi, độ thiện cảm của cậu đối với tôi chắc chưa qua nổi 20 đúng không?"
“Thế mà cậu còn trông cậy hai chúng ta tiến tới với nhau, cuối cùng có thể thành công hay không trong lòng cậu không có tính toán sao?"
Dương Hắc Khuyển lạnh nhạt từ chối lời đề nghị của bạn cùng bàn: "Bản thân cậu muốn lăn lộn thì đừng khéo theo tôi. Tôi chỉ muốn chơi trò chơi thật tốt để kiếm tiền, tôi có thể lấy được thẻ đỏ để cứu mạng sống.”
Đôi mắt Hoán Một lóe lên, sau đó anh mỉm cười: "Được rồi, xem ra trước khi tìm được phương pháp có thể lừa gạt hệ thống đánh giá tình cảm, đề nghị của tôi không có hiệu quả. Vậy thì cứ làm những gì cậu muốn đi. Chỉ là tôi cảm thấy bản thân NPC cũng có sở thích riêng, cho nên cậu có thể..."
Mặc Dương: "Cái gì?”
"Không có việc gì, nếu thật sự không thoát khỏi được có thể tìm tôi hỗ trợ, dù gì cũng là quan hệ giữa bạn cùng bàn tình làng nghĩa xóm, tôi sẽ giúp đỡ cậu."
Mặc Dương cười nhạo một tiếng: "Trên đời này việc tôi không làm được không có nhiều. Câu nói đó cũng tặng cho cậu đấy, có chuyện thì tìm tôi, tôi sẽ giúp cậu.”
Sau đó, màn hình hệ thống của hai người đều đặc biệt có cảm giác tồn tại, cho bọn họ một chút thiện cảm của đối phương.
[Dương Hắc Khuyển + 1 thiện cảm, giá trị thiện cảm 16.]
[Một Bạch Hoàn + 1 thiện cảm, giá trị thiện cảm 16.]
Bắt đầu từ khi có ghi chép, giá trị hảo cảm của hai người này cứ như vậy rất công bằng, tăng trưởng thong thả. Nếu như 006 và 009 đều ở đây, chúng nhất định một bên nóng ruột bắt ký chủ nhà mình nhanh chóng tăng độ thiện cảm, một bên tức giận mắng ký chủ nhà đối phương dụ dỗ ký chủ nhà mình.
Chính là mâu thuẫn như vậy.
Sau khi xác định mục tiêu, Mặc Dương đặt trọng điểm tiến công lên người Phùng Ngọc, hơn nữa còn cố ý chậm rãi giảm bớt giá trị thiện cảm của Âu Dương Sóc. Công việc của cậu trong quán bar Dạ Sắc cũng rất thuận lợi. Không hiểu sao cậu rất được hoan nghênh cho dù chỉ là bồi bàn. Hơn nữa ngày hôm sau cậu bẻ tay một người đàn ông có ý đồ sờ mông cậu. Cổ tay người đàn ông bị bẻ nhưng cậu cũng không bị đuổi việc hay bị mắng gì cả, ngược lại còn có người chỉ đích danh bảo cậu bưng rượu, còn chủ động cho tiền boa.
Vì vậy, trong vòng một tuần, bạn học Dương Hắc Khuyển đã kiếm được một ngàn rưỡi, đây là một con số đáng mừng. Ngoài ra, cậu còn nhận được một món quà từ một vị khách mỹ nữ. Đó là một chiếc đồng hồ tinh không cực kỳ xinh đẹp, cái giá phải trả là bạn học Dương Hắc Khuyển và chị gái mỹ nữ này cùng nhau mắng chửi thậm tệ chồng của cô, hơn nữa từ góc độ chuyên môn cậu còn nói cho chị gái mỹ nữ cách tóm được chỗ sơ hở của người chồng, cho nên mỹ nữ vô cùng vui vẻ, buổi tối ngày thứ ba đã đến tặng quà.
Sau khi tan ca Mặc Dương nhìn khối tinh không xinh đẹp tán thưởng một chút. Nếu như là ở thế giới thực, chiếc đồng hồ này ít nhất cũng phải sáu chữ số, đυ.ng phải người mình thích thì dù bảy chữ số cũng sẽ không chút do dự mua lại. Cậu đang nghĩ xem muốn dùng chiếc đồng hồ này để làm gì, đột nhiên thấy được thông báo từ hệ thống.
[Phát hiện đạo cụ có thể trao đổi của Thế Giới Trò Chơi "Đồng hồ giá cao của nữ tỷ phú", sau khi người chơi trở về Thế Giới Mộng Tưởng, đạo cụ sẽ tự động xuất hiện trong thanh đạo cụ dưới dạng thẻ.]
Mặc Dương kinh ngạc nhìn thoáng qua đồng hồ trong tay, sau đó cậu nhanh chóng trở về phòng ngủ nằm xuống, một lúc sau trực tiếp từ Thế Giới Trò Chơi trở về Thế Giới Mộng Tưởng.
Quả nhiên, trong thanh đạo cụ của cậu xuất hiện "Đồng hồ giá cao của nữ tỷ phú".
Mặc Dương mở Cửa Hàng Mộng Tưởng, muốn xem thứ này ở Thế Giới Mộng Tưởng có thể đáng giá bao nhiêu tiền. Khi cậu đặt đồng hồ vào thanh bán hàng, một con số thu mua lại nhảy ra.
Đồng hồ: Một trăm đồng Mộng Tưởng.
Mặc Dương: "... Rõ ràng đây là đồng hồ giá cao của nữ tỷ phú mà!”
Lúc này 006 âm thầm hiện thân, nó dùng âm thanh máy móc trào phúng: [Dù là đồng hồ giá cao đẹp thế nào thì nó cũng chỉ là một cái đồng hồ mà thôi. Cậu chờ mong chiếc đồng hồ này có thể dùng để làm kim gây mê và máy định vị giống như đồng hồ của cậu bé thám tử kia đúng không? Tỉnh mộng đi, nó chỉ đáng giá một trăm đồng! Tốt xấu gì cũng có thể mua một thẻ biến hóa áo tàng hình cấp một! Biết thế nào là đủ đi ký chủ!]
Khóe miệng Mặc Dương giật giật: "Mày im.”
006 vênh mặt đắc ý.
Mặc Dương cười lạnh một tiếng, không để ý tới người chỉ dẫn bị khuyết tật trí tuệ, cậu chuẩn bị bán đợt rau xà lách thứ hai của mình.
Nói đến rau xà lách của mình, tổng giám đốc Mặc có một chút nghẹn ngào.
Cho dù rau xà lách là một loại cây rất quen thuộc, nhưng đây là lần đầu tiên tổng giám đốc Mặc trồng rau. Vì vậy tại thời điểm thu hoạch, cậu vẫn vô cùng hạnh phúc. Rất nhiều người có tâm lý "thân sinh" này, rõ ràng chỉ là đồ ăn, nhưng tự tay trồng ra nên tiếc nuối không nỡ ăn với bán đi. Mặc Dương đương nhiên cũng như vậy, sau lần thu hoạch đầu tiên, nhìn bốn mươi khóm rau xà lách tươi ngon của mình thật sự thích chịu nổi, luôn cảm thấy rau mình trồng so với rau nhà người khác trồng xanh hơn, khỏe mạnh hơn. Bởi vậy đừng nói là bán cho cửa hàng thương mại của Thế Giới Mộng Tưởng, ngay cả bán cho người chơi của Thế Giới Mộng Tưởng cậu cũng không vui.
Cho nên Mặc Dương bày biện rau xà lách của mình chỉnh tề trong tủ lạnh.
Ngày đầu tiên, cậu nhìn cậu nhìn rau xà lách tươi mơn mởn của mình trong lòng tràn ngập vui sướиɠ.
Ngày hôm sau, cậu nhìn rau xà lách xinh đẹp của mình phát hiện dường như rau xà lách hơi héo.
Ngày thứ ba rốt cuộc cậu cũng nhận ra rau xà lách không thể bảo đảm chất lượng lâu dài, nhưng cậu vẫn không nỡ bán, cho nên Mặc Dương quyết định... Tự mình xào một đĩa rau xà lách để ăn.
Trong Thế Giới Mộng Tưởng, mọi người tự gieo trồng và thu hoạch thực phẩm, họ có thể bán hoặc có thể chế biến thành các món ăn để bán hoặc ăn. Bán tất nhiên có thể kiếm được đồng Mộng Tưởng, nhưng nếu chế biến thành công, các món ăn thành phẩm có thể biến thành thẻ thực phẩm màu vàng, bổ sung cho giá trị sinh mệnh trong trò chơi. Nếu may mắn chế biến ra món ăn cực phẩm rất tốt còn có thể nâng cao tinh thần lực và tố chất thân thể ngoài đời.
Vì vậy, nhiều người sẽ chọn đi theo con đường đầu bếp.
Nhưng mà...
Biết mơ mộng là tốt, nhưng thực tế rất tàn nhẫn. Khó khăn trong việc nấu ăn ở Thế Giới Mộng Tưởng dường như cao hơn mười mấy lần so với thế giới thực.
Sau khi Mặc Dương làm hỏng mười mớ rau xà lách tươi ngon, xào được hai đĩa thành phẩm thất bại màu sắc nửa chín nửa sống, cậu càng hiểu rõ Thế Giới Mộng Tưởng tuyệt đối không có khả năng để cho bọn họ dễ dàng kiếm được tiền.
Cậu còn nghiêm túc nhìn vào diễn đàn người chơi của Thế Giới Mộng Tưởng.
Trong diễn đàn ngoại trừ top 3 cố định trong bảng xếp hạng top 100, danh sách tỷ phú của Thế Giới Mộng Tưởng về cơ bản là các bài thảo luận của người chơi.
Thế nhưng, đừng hy vọng vào việc tìm được hoa quả khô có thể phá giải trò chơi từ những bài thảo luận này, tất cả hướng dẫn liên quan đến trò chơi đều bị che kín. Cho dù chỉ là một chút mẹo nhỏ cũng mịt mờ vô cùng. Vậy nên trong bài thảo luận cơ bản đều là chửi bới và khoe khoang.
Chửi bới Thế Giới Mộng Tưởng bằng đủ kiểu ngôn từ, chủ yếu là kiếm tiền Mộng Tưởng không dễ dàng.
Khoe khoang các thẻ đạo cụ quý giá mình nhận được.
Trong bài khoe Mặc Dương thấy một tấm thẻ biến hóa vóc dáng cấp ba, nghe nói có thể khiến vóc dáng đạt đến trạng thái tỷ lệ tốt nhất trong vòng ba tháng, làm cho tất cả mọi người mê mẩn cơ thể của bạn.
Mặc Dương cũng rất động tâm với tấm thẻ này. Cậu thấy ai đó đã trả năm ngàn đồng Mộng Tưởng để mua, nhưng kết quả bị từ chối.
Nhưng càng nhiều hơn là những lời phỉ nhổ.
Nhất là phỉ nhổ đối với các loại nguyên liệu hắc ám mà mình làm thất bại.
Khi Mặc Dương nhìn thấy hình ảnh mâm cơm vô cùng thê thảm gồm bắp cải xào, dưa chuột xào, cà chua xào trứng gà, oán niệm xào hai đĩa rau xà lách cuối cùng cũng tiêu tán.
"Quả nhiên không phải do thiên phú của mình quá kém mà là Thế Giới Mộng Tưởng quá quá nóng nảy."
Sau đó Mặc Dương vô cùng dứt khoát bán đi ba mươi mớ rau xà lách đã không còn tươi, nhận được ba mươi đồng Mộng Tưởng.
Thật nghèo nàn.
Bây giờ là lần thứ hai cậu thu hoạch rau xà lách, Mặc Dương nghĩ, chờ cậu bán đợt này xong lại trồng thêm một đợt nữa, cậu sẽ có một trăm linh mười đồng Mộng Tưởng, vậy là có thể mua một cái thẻ, sau đó lén lút tiến vào kinh thành.
Ngay khi cậu chuẩn bị kéo rau xà lách vào Cửa Hàng Mộng Tưởng, cánh cửa bên hàng xóm của cậu mở ra.
Cậu dừng tay, quay đầu lại.
Hoán Một chậm rãi đi tới, anh nhìn thấy rau xà lách trong tay cậu.
"Cậu định bán rau à? Bán thẳng cho tôi đi. Tôi cho cậu thêm năm đồng.”
Mặc Dương ồ một tiếng: "Cậu cho rằng năm đồng là có thể khiến tôi giao hàng tận nhà sao?”
"Ít nhất mười đồng!"
Hoán Một: "..."
"Nhiều nhất là tám đồng, không bán là đây đạp đổ."
Tổng giám đốc Mặc vô cùng dứt khoát lưu loát xoay người, cầm một giỏ rau bốn mươi mớ vừa mới thu hoạch của mình chạy tới giao tận nhà.
“Giao hàng thành công, hoan nghênh lần sau lại đến!”
Hoán Một: "..." Tốt xấu gì cũng là phú nhị đại của một doanh nghiệp nổi danh cả nước, cậu có thể giữ chút mặt mũi của kẻ có tiền không?