Một lần đi về muộn, Mặc Dương cảm nhận được sự quan tâm vô cùng nồng nhiệt của các bạn học trong ký túc xá. Thế nhưng cậu không hề cảm động dù chỉ một chút. Nhanh chóng tắm rửa rồi leo lên giường, cậu phát hiện hai người bạn cùng phòng ở giường đối diện đều không ngủ. Thỉnh thoảng họ sẽ ngẩng đầu nhìn cậu một cái, trong ánh mắt viết rõ "Nếu không nói thật, tối nay đừng hòng ngủ" mang ý rất đáng sợ.
Vốn dĩ Mặc Dương không có ý định nói chuyện mình đến quán bar của câu lạc bộ làm nhân viên phục vụ cho bạn cùng phòng biết, ít nhất là không nói cho Phùng Ngọc và Âu Dương Sóc. Nhưng bây giờ xem ra cậu vẫn nên chủ động nói ra thì hơn. Nếu không lỡ như trò chơi rác rưởi này khiến Âu Dương Sóc hoặc Phùng Ngọc chủ động phá vỡ địa điểm làm việc của cậu vào tối mai, Mặc Dương cảm thấy đây nhất định không phải chuyện gì tốt đẹp.
"Ờm thì, thôi được rồi, tối nay tôi về muộn bởi vì tôi đi ra ngoài tìm việc làm."
Mặc Dương nhẹ nhàng mở miệng, cho dù ba người kia người thì đọc sách, người thì rèn luyện thân thể, người thì chơi trò chơi, nhưng đèn đã tắt từ lâu rồi mà bọn họ vẫn chưa ngủ, đây chẳng phải là đang chờ cậu nói sao.
Quả nhiên, cậu vừa dứt lời, Phùng Ngọc và Âu Dương Sóc lập tức ngừng động tác của mình.
"A Khuyển cậu mà lại đi ra ngoài làm việc? Tại sao? Chẳng lẽ không đủ phí sinh hoạt? Nếu không có tiền tớ có thể cho cậu mà! Cho cậu một ngàn có đủ không? Không đủ thì trò chơi phi khắc kim của tớ có thể cho cậu một ngàn nữa!”
Mặc Dương giật giật khóe miệng, vậy mới nói rốt cuộc thiết lập của cậu nghèo đến mức nào? Chi phí sinh hoạt một tháng của cậu chỉ có sáu trăm đồng, còn bạn cùng phòng đối diện chỉ cần chơi phi khắc kim đã có thể tiêu một ngàn một tháng!
"Phùng Ngọc cho cậu một ngàn, tôi cũng có thể cho cậu thêm một ngàn, hai ngàn có đủ cho cậu tiêu một tháng không?" Giọng nói trầm thấp của Âu Dương Sóc từ đối diện giường bên cạnh Phùng Ngọc truyền tới, đôi mắt đen láy của anh ta nhìn chằm chằm vào cậu, thoạt nhìn tương đối có khí thế, như thể anh ta là đại ca xã hội đen.
Bạn học Dương Hắc Khuyển cảm thấy câu trả lời này rất quan trọng, nếu nói không hay khả năng sẽ tự đào hố chính mình.
Thế nhưng cậu còn chưa mở miệng, giường bên cạnh vang lên một giọng nói bình thản: "Tôi cũng có thể thêm một ngàn chi phí sinh hoạt cho cậu. Như vậy một tháng ba ngàn hẳn là đủ rồi chứ? Buổi tối ra ngoài không an toàn, hơn nữa còn ảnh hưởng đến việc học.”
Dương Hắc Khuyển muốn cắn người.
Cậu giận dữ trừng mắt nhìn Một Bạch Hoàn nằm trên giường xem sách điện tử, lần thứ hai rồi đó, cái tên này chen chân góp vui cái gì? Hơn nữa đừng có phồng má giả mập có được không? Cậu tưởng chi phí sinh hoạt của cậu là sáu ngàn chứ không phải sáu trăm à? Đều nghèo rách mồng tơi như nhau còn giả bộ giàu có cái nỗi gì hả!
"A Khuyển! Sao cậu không nói gì? Bọn tớ mỗi người góp cho cậu một ngàn chắc chắn đủ để cậu chi tiêu. Vậy nên cậu không cần phải đi làm thêm, làm thêm vất vả lắm! Còn không bằng chơi trò chơi với tớ!" Giọng điệu của Phùng Ngọc rất hoạt bát, nhưng Mặc Dương lại nghe ra vài phần nguy hiểm bên trong.
Cậu im lặng nằm xuống kéo chăn che ngực để hai người đối diện không nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt mình. Cậu nói thẳng: "Không được."
"Mặc dù mối quan hệ giữa chúng ta rất tốt, nhưng tôi không thể vô duyên vô cớ lấy tiền của các cậu được. Tôi biết các cậu không phiền, nhưng tôi rất ngại. Nhất là tôi rất để ý nếu sau này tớ mua quà tặng các cậu đều dùng tiền của các cậu, quả thật quá mất mặt. Vậy thì tôi thà chỉ ăn một bữa mỗi ngày để tiết kiệm tiền.”
Không ngoài dự đoán, Mặc Dương chịu đựng cảm giác xấu hổ nói ra những lời buồn nôn này, cậu thấy được hảo cảm của Phùng Ngọc và Âu Dương Sóc đều trực tiếp tăng thêm 5, biến thành 26 và 15, kể cả bạn học Một Bạch Hoàn vô sỉ góp vui cũng tăng thêm điểm hảo cảm, từ 1 trở thành 6, hiển nhiên tên này thật sự đang góp vui, không có một chút cảm thông nghiêm túc nào!
"Oa, A Khuyển cậu muốn mua quà cho tớ sao? Hehe tớ vui lắm đấy! Được rồi được rồi, vì đó là tấm lòng của cậu, tớ không ép buộc nữa! Nhưng cậu phải nhớ là không được làm việc quá sức! Nếu không tớ sẽ tức giận đấy! Với cả sinh nhật của tớ là ngày hai mươi lăm tháng hai, là một tuần nữa đó! Tớ chờ mong quà của cậu đó nha!" Phùng Ngọc vui vẻ cười lộ má lúm đồng tiền, thoạt nhìn giống như một chú chó lớn đang được khen ngợi và hứa hẹn.
Âu Dương Sóc bên cạnh nhìn cậu một cái, lúc sau làm như không thèm để ý nói một câu: "Sinh nhật tôi vào tháng ba. Cậu làm việc ở đâu?”
Mặc Dương: "... Ờm, thì là làm phục vụ bồi bàn ở một quán bar. Chín giờ là tan làm rồi. Chắc chắn sẽ trở về trước khi tắt đèn.”
Âu Dương Sóc híp mắt lại, cuối cùng vẫn không nói gì. Tuy nhiên, Mặc Dương cảm thấy anh chàng đẹp trai với cơ thể cường tráng này không dễ phát hiện ra bất cứ điều gì.
Sau đó ký túc xá tắt đèn, Phùng Ngọc tắt trò chơi điện thoại di động, Hoán Một cũng tắt sách điện tử. Khi anh sắp nằm xuống, bên gối anh bỗng nhiên phát ra một tiếng trầm đυ.c, là Mặc Dương dùng chân đạp vào lan can đầu giường anh, cậu nhỏ giọng nói: "Thuốc giữ mạng trong sạch của cậu đâu."
Hoán Một nhướng mày, người này vậy mà lại ngủ quay chân hướng về phía đầu mình. Hơn nữa nghe giọng điệu có thể đoán được, nhất định là cậu cố ý.
Ồ.
"Nếu cậu quay đầu ra đây, tôi có thể chia cho cậu một chút."
Bên kia hoàn toàn không trả lời, như thể cậu đã ngủ trong giây lát. Nhưng Hoán Một cũng không vội, chỉ lẳng lặng chờ đợi. Nửa tiếng trôi qua, anh mới nghe thấy tiếng động rất nhỏ, sau đó là tiếng gối mềm đặt xuống.
Hoán Một nhìn trần nhà lặng lẽ cong khóe miệng. Khi Mặc Dương cho rằng bản thân thần không biết quỷ không hay, đột nhiên một ngón tay lạnh lẽo từ đầu giường bên kia vươn tới nắm chuẩn xác vào má phải của cậu, sau đó đổi thành xoa nắn. Cuối cùng trong bóng đêm yên tĩnh vang lên một tiếng cười khẽ cùng một câu gần như không nghe thấy.
"Vì cậu ngoan ngoãn nghe lời như vậy, ngày mai sẽ đưa nó cho cậu."
Mặc Dương nghiến răng nghiến lợi, thằng nhãi này lại giả bộ ngủ! Ha, chỉ có cậu mới có tay sao? Cậu lập tức vươn tay ra phía sau ý đồ đánh trả, kết quả lại bị đối phương bắt được, hơn nữa không biết anh dùng mưu mẹo gì, một khi bạn học Hắc Khuyển lộn xộn sẽ cảm thấy cánh tay vừa ngứa vừa đau, quả thực muốn chết!
Sao bảo gà yếu giá trị sinh mệnh chỉ có 10 hả?
Mặc Dương không dám lộn xộn, sợ đánh thức hai NPC đối diện, không chừng sẽ kích nổ bão lớn. Cũng may bạn học Một Bạch Hoàn không quá ác độc, sau khi Hắc Khuyển ngoan ngoãn bất động, cuối cùng anh cũng buông tay ra, để Mặc Dương rút cánh tay mình trở về trong chăn.
Trước khi đi ngủ bạn học Dương Hắc Khuyển cảm thấy, cuộc sống trong trò chơi này của cậu thật sự càng ngày càng không thể chấp nhận được!
Ngay khi Dương Hắc Khuyển cảm thấy trong trò chơi cậu có thể là người chơi thảm nhất, tin tức bạn học Tống Ngạo Thiên bị người ta đâm lập tức trở thành tiêu đề của trường. Tại khoảnh khắc nghe được tin này, Hắc Khuyển cảm thấy cuộc sống của mình thật ra cũng không tệ lắm, ít nhất cậu vẫn khỏe mạnh, phải không nhỉ? Nhưng rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Họ chỉ mới vào trò chơi chưa đầy một tuần, Thế Giới Mộng Tưởng so với thế giới thực chỉ mất hai ngày. Sao Tống Ngạo Thiên có thể chơi đến mức vào viện vậy?
Nghĩ thế, Mặc Dương quyết định đến bệnh viện thăm bạn học Tống Ngạo Thiên một chút. Bệnh viện là bệnh viện của trường.
Lúc đi qua Mặc Dương không nhịn được chửi thầm trong lòng, quả nhiên là trò chơi tình yêu theo chủ đề trường học, trong trường cũng có thể mở bệnh viện. Nếu vậy có lẽ sẽ có một số ký ức màu hồng trong bệnh viện.
Mặc Dương hỏi y tá, biết được bạn học Tống Ngạo Thiên nằm viện ở tầng ba, sau khi nói lời cảm ơn, cậu yên lặng đi lên cầu thang. Trong đầu đang suy nghĩ lát nữa phải nói như thế nào, muốn hỏi bạn học Tống Ngạo Thiên rằng hắn cũng là người chơi phải không? Kết quả khi cậu vừa đi lên tầng ba đã thấy ba thiếu niên xinh đẹp giằng co trước một phòng bệnh, bọn họ đều hung ác nhìn chằm chằm nhau, ý đồ dùng ánh mắt gϊếŧ chết đối phương.
Mặc Dương dừng bước, đứng ở chỗ ngoặt nghe lén.
"Chu Bình! Cái đồ tàn nhẫn độc ác! Sao cậu có thể nhẫn tâm làm Ngạo Thiên bị thương hả! Cậu ấy thực sự rất thích cậu!" Người nói là một thiếu niên tóc nhuộm vàng, trông dáng vẻ là một bé thụ, thế nhưng so với Chu Bình xinh đẹp tinh xảo như thiếu nữ, thiếu niên này giống một đóa hoa nhiệt tình vui vẻ hơn.
Sắc mặt Chu Bình lạnh lùng mang theo sự hung ác nham hiểm: "Mày vẫn biết anh ấy thích tao đối xử tốt với tao sao? Tao còn tưởng mày không biết cơ đấy? Nếu mày đã biết anh ấy là người của tao thì sao còn dám quyến rũ anh ấy? Lại còn to gan ở trong phòng ngủ quyến rũ anh ấy lên giường với mày? Tao mặc kệ mày thèm cᏂị©Ꮒ, nhưng mày quyến rũ Ngạo Thiên là mày sai.”
"Còn nữa, người tao muốn đâm là mày, kết quả không cẩn thận mới làm Ngạo Thiên bị thương. Nếu mày biết điều thì cút, đừng ở đây chướng mắt tao!”
"Cậu!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của thiếu niên tóc vàng đỏ bừng: "Sao cậu lại ngang ngược như vậy chứ? Đúng là trước đây Ngạo Thiên thích cậu, nhưng bây giờ người anh ấy thích là tôi! Sao cậu có thể độc chiếm anh ấy, không cho tôi vào gặp anh ấy chứ! Có bản lĩnh thì cậu với tôi vào hỏi Ngạo Thiên xem rốt cuộc anh ấy thích ai?”
Bầu không khí giữa Chu Bình và Tống Mỹ Ngư bùng nổ từng chút một, mà ở bên cạnh hai người bọn họ, một thiếu niên vô cùng xinh đẹp ở khóe mắt có một nốt ruồi lệ làm như việc không liên quan đến mình đứng ôm bả vai nhìn hai người bọn họ cãi nhau. Mặc Dương lén lút thò đầu nhìn bọn họ một cái lại bị thiếu niên xinh đẹp kia phát hiện. Ánh mắt hai người chạm nhau, trong lòng Mặc Dương giật thót, thiếu niên xinh đẹp kia cười một cái với cậu, còn chớp chớp mắt.
Mặc Dương hít một hơi rồi nhanh chóng rụt đầu lại.
Nếu như nói đôi mắt quyến rũ của Tống Ngạo Thiên xấu đến mức khiến người ta không thể nhìn thẳng, vậy thì thiếu niên yêu diễm kia thật sự là... Quá đỗi quyến rũ.
Mặc Dương có thể xác định ba thiếu niên có phong cách khác nhau này đều là mục tiêu tấn công của Tống Ngạo Thiên, nhưng cậu không biết rốt cuộc Tống Ngạo Thiên đã trêu chọc mấy người.
Cậu còn đang tự hỏi, hai thiếu niên cãi nhau đã hùng hổ đi vào phòng bệnh, thiếu niên xinh đẹp kia cũng tự nhiên vào cùng. Mặc Dương do dự nhiều lần, vẫn là lén lút đi theo, lần này cậu nghe lén ở cửa phòng bệnh.
Cậu nghe được Chu Bình và Tống Mỹ Ngư mỗi người dùng phương pháp của mình để hỏi Tống Ngạo Thiên rốt cuộc chọn ai giữa hai người bọn họ. Kết quả bạn học Hắc Khuyển nghe được bạn học Tống Ngạo Thiên cực kỳ vô liêm sỉ, cho dù nằm trên giường bệnh cũng không chịu treo cổ trên một cái cây.
Hắn dùng giọng điệu vô cùng khổ sở, vô cùng chân thành nói: "Các em bắt anh chọn như thế này là khoét nát tâm can anh rồi."
Mặc Dương: "..." Tên lạm tình này bị đâm là đáng đời.
Thế nhưng Chu Bình và Tống Mỹ Ngư nhìn dáng vẻ này của hắn, cả hai đều đau lòng đến đỏ cả mắt, không nói lời nào!
Mặc Dương nghĩ thầm chẳng lẽ Tống Ngạo Thiên lại có thể một mũi tên trúng hai đích sao?
Trong phòng bệnh bỗng vang một giọng nói cực kỳ dễ nghe quyến rũ:
"A Bình, Tiểu Ngư. Nếu Ngạo Thiên không thể lựa chọn, vậy thì đừng bắt anh ấy chọn. Bốn chúng ta sống với nhau hạnh phúc mỗi ngày, không tốt sao?”
Mặc Dương: "!"
Mẹ kiếp! Tống Ngạo Thiên quả thực không phải là người! Hắn bắt cá ba tay luôn!