Thế Sự Hoang Đường

Chương 14

Sáng sớm, bầu trời còn chưa sáng toàn bộ, ánh vàng rực rỡ từ mặt trời sắp sửa dâng lên chiếu rọi lên bầu trời xanh.

Học sinh ngoại trú rốt cuộc vẫn có chỗ lợi, ví dụ như không cần chạy bộ thể dục vào buổi sáng, ở trong nhà ngủ cho khoẻ. Nghĩ rằng Tô Kha Văn cùng Trương Thiên Hâm đều sẽ ngủ tới 7 giờ, tới khi hội thao chạy bộ ở trường đã kết thúc tới phiên thời điểm ăn sáng mới tỉnh dậy. Dọn dẹp một chút lái xe đi tới trường học.

Vừa vặn tới kịp lúc.

Chỉ là hôm nay phải đưa trà sữa cho bạn cùng bàn, riêng mình Tô Kha Văn dậy sớm một chút.

"Anh Hâm, tỉnh tỉnh." Anh đẩy đẩy bên người Trương Thiên Hâm.

"Ừm......" Trương Thiên Hâm mở mắt ra, sững sờ vài giây tầm mắt dần dần mới ngắm nhìn lại. Nam sinh sáng sớm mới tỉnh dậy thanh âm đặc biệt từ tính, câu người cực kì.

"Bảo bối, làm sao vậy, dậy sớm thế."

Tô Kha Văn ngượng ngùng mà nói: "Xin lỗi, em đột nhiên dậy xong không ngủ được nữa. Chúng ta không bằng đi sớm một chút đi, tiện thời ăn sáng ở bên ngoài trương học luôn, cũng không cần gọi người tới đem đồ ăn nữa."

Trương Thiên Hâm cũng rời giường, hai người cùng nhau từ trên sàn nhà nhặt quần áo lên mặc vô người.

Hiện tại quần áo của hai người đều mua cùng loại kiểu dáng giống nhau, tuy rằng size của Trương Thiên Hâm lớn một chút, nhưng khác biệt cũng không phải quá nhiều. Quần áo của hai bọn họ cũng tuy hai mà một.

Nhưng mà..... Cũng có cái khuyết điểm khi mua đồ giống nhau.

Trương Thiên Hâm ngồi ở mép giường, đưa lưng về phía Tô Kha Văn, tai hồng mà nói:

"Bảo bối, chúng ta mặc nhầm qυầи ɭóŧ."

Hắn là sau khi mặc xong mới phát hiện.

Tô Kha Văn đã mặc xong xuôi, cúi đầu xem qυầи ɭóŧ màu đen mình đang mặc, cảm giác, có vẻ cùng với quần của hôm qua có chút không giống nhau......

Hai người đồng dạng chú ý tới chính là qυầи ɭóŧ đều là hai ngày đổi một cái, vậy.... qυầи ɭóŧ toàn là.....

Không thể nào! Anh đỡ trán, đồng dạng đỏ mặt, hồi lâu mới nói: "Anh đem hai cái vứt đi đi."

"Ừ."

Thế là nhạc đệm xấu hổ sau khi tỉnh lại liền bị hai người cố ý quên mất, chuẩn bị thêm rồi mới đi tới trường.

Mới đi không lâu đã có thể nhìn thấy một vài bạn học cùng trường ở đây.

Trương Thiên Hâm ngồi ở sau xe máy.

Tô Kha Văn ngồi phía trước bật lửa điếu thuốc. Gió thổi phất qua tóc anh, lộ ra cái trán trơn bóng, đôi mắt híp lại, quang mang xán lạn chiếu lên mặt mày của anh làm tăng thêm vẻ thánh khiết.

Nhưng gương mặt thánh khiết như vậy lại nhìn ra cánh tay có hình xăm, đầu ngón tay kẹp thuốc lá thỉnh thoảng hút mây nhả khói.

Trên đường người đi đường nhịn không được ngóng nhìn anh, có lấy ra di động chụp ảnh. Làm mỗi một hành động nào đó bị Tô Kha Văn thấy được, bọn họ liền bị kéo ra một khoảng cách lớn, thiếu niên xa xa đưa ra một cái hôn gió, đôi mắt sáng ngời lại không mang theo một chút nương khí nào, nhất cử nhất động đều tiêu sái phóng đãng không kiềm chế được.

Người vừa mới chụp lén chính là Đường Tô, đã chịu bạo kích từ mỹ nhan tuyệt thế kia mà che ngực, hai mắt của thiếu nữ ửng hồng, ánh mắt sáng rực.

- - thật là quá đẹp trai!

Cổng trường hai bên đều là cửa hàng văn phòng phẩm và quán ăn vặt. Nhưng tiệm trà sữa gần nhất thì chỉ có một chỗ, Tô Kha Văn xác định vị trí xong, không vội mua, bọn họ tới vẫn sớm, chủ quán còn đang đặt xúc xích lên vỉ nướng, chắc là cũng vừa mới tới.

Chờ anh cùng Trương Thiên Hâm đến tiệm ăn vặt mỗi người một tô mì lớn, còn ăn thêm cả mâm há cảo sau, học sinh ngoại trú cũng dần trở nên đông hẳn.

Lúc Trương Thiên Hâm trả tiền, Tô Kha Văn nói cho hắn muốn mua trà sữa liền xoay người đi.

Mua xong, Trương Thiên Hâm xem trên tay anh cầm ba ly, ngoài ý muốn mà nhưóng mày.

Tô Kha Văn ngượng ngùng nhìn, "Nè, cho anh."

Trương Thiên Hâm tiếp nhận lấy. Tuy rằng không thích đồ ngọt, nhưng là đồ người yêu đưa cho vẫn là rất vui vẻ.

Huống chi đây là Tô Kha Văn tự bỏ tiền mua. Ở chung lâu đến như vậy hắn như thế nào sẽ không biết cá tính cực độ tham tiền của đối phương, khó được chủ động bỏ tiền mua trà sữa cho hắn, trong lòng đã thụ sủng nhược kinh lại ấm áp.

Mặt mày thư hoãn, hắn khóe miệng dâng ra nụ cười, hỏi:

"Vậy còn ly còn lại thì sao?"

"Ly này, ly này......" Tô Kha Văn tầm mắt lại né tránh một cái chớp mắt, nhưng vẫn bị Trương Thiên Hâm bắt giữ tới, hắn nói: "Buổi sáng em muốn uống hai ly."

Trương Thiên Hâm đáy lòng giống như bị kim đâm một chút.

Trong mắt lắng đọng lại tối nghĩa vài phần, thấp giọng nói:

"Nhưng bình thường em nói trà sữa phải uống lúc còn nóng mới ngon."

Tô Kha Văn biểu tình dần dần trở nên lạnh lẽo: "Anh sao vậy, hôm nay muốn uống hai ly lạnh cũng không được sao?!"

Nói xong xoay người một mình đi vào cổng trường, đi rất nhanh, chớp mắt một cái liền không thấy bóng dáng, một chút ánh mắt cũng không thèm để lại cho người đằng sau.

Nhìn bóng dáng anh đi xa, Trương Thiên Hâm đứng ở tại chỗ ngơ ngác, một tay cầm ly trà sữa, một tay khác vẫn cứng đờ rũ ở không trung.

Hắn muốn giữ chặt lấy tay người yêu, nhưng vẫn là đυ.ng không tới.

- - Kha Văn tức giận rồi...... Hắn rốt cuộc là đang làm gì a. Vì cái gì phải hùng hổ doạ người đối với Kha Văn như vậy đây.

Trong nháy mắt cảm giác tự trách cùng vô lực nảy lên cơ hồ muốn đem hắn cắn nuốt, trái tim vì khó chịu cực độ mà hít thở không thông.

Lấy ra di động, hắn một bên chạy tới trường học, một bên ghi âm phát tin nhắn --

"Bảo bối, bảo bối, anh sai rồi......"

"Anh thật sự sai rồi, đừng tức giận nữa được không, em muốn phạt anh thế nào cũng được, nhưng xin em hãy bớt giận đi."

"Kha Văn, anh thật sự sai rồi......"

Hắn bay nhanh tới khu của Tô Kha Văn, từng ban mà kiếm lớp. Hội thao chạy bộ mới kết thúc, người ở trên hành lang cũng không nhiều lắm.

Lúc này, Trương Thiên Hâm mới tìm được ban một ở đâu, rốt cuộc cũng có thể đứng thở một chút. Hắn chậm rãi đi tới cửa, nghĩ thầm nhất định phải giải thích rõ ràng, tuyệt đối không thể làm bảo bối của hắn tức điên thân mình được.

Nhưng --

Đến khi nhìn thấy tình cảnh trong phòng học, Trương Thiên Hâm âm thầm nắm chặt nắm tay, khóe mắt như muốn nứt cả ra.

Phòng học chỉ có một nam một nữ, cùng ngồi chung một bàn.

"Cảm ơn cậu nha Tô Kha Văn, thật là hạnh phúc a."

Lý Vũ Đồng hút một ngụm trà sữa, vui vẻ híp mắt, theo sau mới nghĩ đến cô còn chưa đưa tiền trả cho anh, liền đặt ly xuống, từ trong bao lấy tiền ra.

"Nè, thật sự rất cảm ơn cậu!"

Tô Kha Văn quay đầu đi, nói: "Không cần, coi như cái này tôi mời cậu."

"Ha!" Nữ hài gương mặt phiếm hồng, trong mắt bịt kín một tầng hơi nước loé loé, thoạt nhìn giống nai con.

Thiếu nữ thanh âm lắp bắp: "Này, này...... Là tôi nhờ cậu mua, vẫn là để tôi trả cậu tiền đi."

"Không cần."

Thiếu niên dùng ngữ khí chơi xấu mà cự tuyệt, chống đầu cười cười.

"Là tôi muốn giúp cậu mua. Cho nên đây là tôi mời cậu." Một tay cách mặt của Lý Vũ Đồng càng lúc càng gần.

Lý Vũ Đồng hoảng loạn vô cùng mà nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác như bản thân đang lâm vào cảnh trong mơ hồng phấn, trừ bỏ ngượng ngùng còn có cảm giác chờ mong mà cô cũng chưa phát hiện ra.

Cô nghĩ nếu cảnh tượng này còn tiếp tục, vậy chẳng lẽ không phải rất giống với trong Shoujo manga sao?! Trong phòng chỉ có mỗi hai người bọn họ thôi a!

Cô hoảng loạn nhìn chung quanh muốn đem lực chú ý dời đi, lại lơ đãng thoáng nhìn thấy nam sinh đứng ở cửa phòng học, đột nhiên kinh hãi cả lên, đối phương trong mắt tràn ngập chán ghét cùng oán hận gắt gao nhìn cô.

Hắn là ai?

"Tóc cậu dính lá cây này."

Tô Kha Văn lấy xuống đưa Lý Vũ Đồng xem, cười đùa cô như thế nào lại không chú ý cẩn thận, Lý Vũ Đồng nỗ lực cười cười trả lời, không dấu vết lại nhìn qua cửa, người nọ lại biến mất không thấy.

- - nhưng ánh mắt kia thật sự quá đáng sợ.

Lại thất thần, cô cũng không nhìn tới thiếu niên cạnh mình đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị.

[ ngươi muốn làm gì? Cô em gái bị doạ tới rồi kìa. ]

Tô Kha Văn: "Yên tâm, Trương Thiên Hâm không đánh con gái đâu, hơn nữa người này còn hữu dụng, ta sẽ bảo vệ cô ta."

Hệ thống trầm mặc hồi lâu, nói [ ta không biết liệu lựa chọn của chính mình có chính xác hay không. ]

"Phải không." Tô Kha Văn trong mắt mang lên ý cười, chỉ là độ ấm kia quá lạnh, cũng chưa đạt tới đáy mắt.

"Nhưng ta chính là đang dùng chính đôi tay này, đến để giúp ngươi đạt được tâm nguyện đây."