Dù cho người khác có nói như thế nào, Tô Kha Văn cũng không hề dao động, anh cứ theo lý thường đi học cùng Lý Vũ Đồng nói chuyện với nhau.
Cũng là sau tiết học thời điểm đi WC, anh phát hiện Lý Vũ Đồng lúc tan học đi ra khỏi phòng học đều một mình loanh quanh ở sân thể dục, cũng không thấy cô cùng người khác giao lưu nói chuyện.
Nhìn bóng dáng đơn bạc kia, Tô Kha Văn nghĩ, ngày đầu tiên đến một hoàn cảnh xa lạ như vậy, thiếu nữ ở độ tuổi này chắc sẽ cảm thấy không dễ chịu đi.
Tiết tự học thứ hai vào buổi tối tan học xong, Lý Vũ Đồng cứ theo lẽ thường đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài, Tô Kha Văn liền kêu tên cô.
Lý Vũ Đồng xoay người khó hiểu hỏi: "Làm sao vậy?"
Tô Kha Văn nói: "Cậu định đi tới sân thể dục à?"
"Ai?" Thiếu nữ đôi mắt trừng lớn, có chút không biết làm sao, "Ừ, ừ. Là muốn tôi mua cho cậu vài thứ ở siêu thị hả?"
Anh lắc đầu: "Không phải."
Phòng học ánh đèn sáng tỏ, mà ở Lý Vũ Đồng trong mắt, nhan sắc làm người hít thở không thông kia càng ngày càng tới gần, trước mắt phóng đại lên.
Má phiếm hồng, tầm mắt lung tung né tránh.
"Kia, kia......"
"Chúng ta cùng đi sân thể dục dạo một vòng đi, không khí ở phòng học ngột ngạt quá, nên đi ra ngoài hít thở không khí." Tô Kha Văn giơ lên tươi cười mời, giữa mày là thiếu niên thuần túy.
Có gió từ ngoài cửa sổ thổi quét, ve kêu tứ phía.
Đêm hè, gió nhẹ, ve kêu, thiếu niên.
Lý Vũ Đồng hít sâu một hơi, cô hoàn toàn vô pháp thừa nhận dung nhan bạo kích của thiếu niên -- "Được!"
Ngày đầu tiên mới khai giảng có rất nhiều người ôm lấy vô hạn tò mò đối với ngôi trường mới. Có người đá cầu ở sân, có người chơi bóng rổ ở sân bóng rổ, có người tản bộ ở trên đường bằng, sôi nổi nhìn chăm chú vào người qua đường.
Đến khi Tô Kha Văn xuất hiện ở sân thể dục, tầm mắt mọi người nhịn không được mà đều dừng ở trên người anh.
Thiếu niên vóc dáng cao gầy, đôi tay cắm túi quần, mái tóc mềm mại xoã tung, khuôn mặt minh diễm như tượng điêu khắc thần minh lạc vào nhân gian.
Hô hấp đều không khỏi cứng lại, cùng với đó là xấu hổ cùng khát vọng lại gần.
"Thật là đẹp mắt....."
"Tên gọi là gì vậy?"
- - "Bên cạnh là bạn gái của cậu ta sao?"
Mọi người lúc này mới chú ý tới bên cạnh anh còn có một nữ sinh. Hai người nói nói cười cười, cùng nhau đi trên sân thể dục.
Vì thế lại có người khinh thường nói: "Tôi thấy cô gái kia chẳng có gì xứng đôi với nam sinh đó cả....."
"Hiện tại đang trào lưu cặp đôi nữ xấu nam đẹp, nữ đẹp nam xấu mà, haizz....."
Lý Vũ Đồng rất biết cách làm người vui vẻ, Tô Kha Văn cùng cô nương này nói chuyện phiếm với nhau đều cảm thấy thực thoải mái, cô cười rộ lên lộ ra hai cái răng nanh, nhìn rất đáng yêu.
"Cao trung thật là so với sơ trung lớn hơn nhiều." Lý Vũ Đồng híp mắt cảm thán nói.
Cô lại bắt đầu lải nhải về kế hoạch ở thời kỳ cao trung.
"Sau khi học xong cao trung, chắc chắn tôi sẽ phải cố gắng học thật tốt, mà nói ra cái này hơi ngại, tôi muốn thi vào đại học A....." Nói xong liền hỏi Tô Kha Văn: "Còn cậu? Học xong cậu định tính toán như thế nào?"
Tô Kha Văn nhún nhún vai không sao cả, anh ăn ngay nói thật: "Tôi tính học cho qua."
"Không thể nào," Lý Vũ Đồng đầy mặt không tin, "Cậu thuộc top thành tích tốt của trường mà."
Tô Kha Văn đạm đạm cười, trên mặt không chút để ý, màu đen đôi mắt ở ban đêm tỏa ra quang mang rung động lòng người, làm người muốn tìm tòi hiểu biết thêm về anh.
"Bạn học này, để tôi nói cho cậu một chân lý."
"Trên thế giới này, kế hoạch hoàn mỹ nhất chính là không có kế hoạch, bởi vì có kế hoạch rồi thì sẽ không thể đuổi kịp được sự biến hóa gì về nó."
Thiếu nữ nghe xong đầu óc nửa ngày cũng không phản ứng lại, ngơ ngác, cô giơ lên đầu hỏi: "Tô Kha Văn, cậu đã từng sống rất khổ sở sao?"
Tô Kha Văn trầm trọng gật đầu.
Lúc trước chính là đã lên kế hoạch thật hoàn hảo cùng phú bà hẹn hò sau đó 'ấy ấy', kết quả là bị người cho một vố lạnh thấu tim gan.
Dọc theo đường đi đều là Lý Vũ Đồng mở miệng nói chuyện, lôi kéo Tô Kha Văn vui vẻ không ngừng. Hai người đi một hồi lâu, những người còn lại ở sân thể dục đều tự mình trở về. Bọn họ cũng đi tới đi lui.
Đi đến thang lầu cuối cùng, Lý Vũ Đồng nhẹ nhàng mà ra tiếng:
"Tô Kha Văn, khi cậu đến ngồi cạnh tôi, tôi còn tưởng rằng cậu là kiểu người lạnh lùng khó ở chung đấy."
Hành lang ở đây nhìn thấy được các học sinh ở từng ban khác nhau đi lại, ồn ào náo nhiệt.
Tô Kha Văn cố ý nói: "Vậy chẳng lẽ là tôi nhìn không ngầu sao?"
Lý Vũ Đồng lại cười, cũng không biết nụ cười này tại sao lại nhẹ nhàng hơi ảm đạm.
"Được rồi được rồi, cậu ngầu lắm được chưa! Vậy Tô Kha Văn, chúng ta hiện giờ có phải là bạn bè không?"
Tô Kha Văn liếc cô một cái, "Nếu không thì cậu nghĩ đến giờ tại sao tôi còn nói chuyện với cậu thế?"
Phòng học của ban một gần trong gang tấc, nhưng Lý Vũ Đồng đang đi bỗng dưng đứng lại.
Tô Kha Văn khó hiểu nhìn lại, thiếu nữ đứng ở tại chỗ, cười đối với anh, nói: "Cậu vô trước đi, lớp học có mấy người là bạn cũ thời sơ trung của tôi, họ đều đối tôi có ý kiến, nhìn thấy chúng ta đi cùng nhau chắc chắn sẽ lại bị truyền tin đồn ra ngoài."
Thì ra là đều biết hết. Anh bình tĩnh nhìn thiếu nữ vóc dáng nhỏ xinh đứng ở hành lang, trên gương mặt không có bất kì cảm xúc nào là buồn bã, còn hướng anh cười cười, đứng tại chỗ không nhúc nhích.
"Cậu đang nói gì vậy." Tô Kha Văn tiến lên phía trước kéo lại của Lý Vũ Đồng, thừa dịp cô còn ngây người mà dắt tới cửa phòng học.
"Ơ.... Tô Kha Văn --"
"Chúng ta là bạn của nhau mà."
Lý Vũ Đồng tim bỗng nhiên nhảy lên, cô ngóng nhìn thiếu niên cao gầy trước mặt, đôi mắt anh chuyên chú nhìn cô, thực nghiêm túc lại thực ôn nhu.
"Không cần sợ, có tôi ở đây rồi."
Cái mũi chua xót, hốc mắt dần ướt. Một câu "Có tôi ở đây" cơ hồ làm Lý Vũ Đồng gần như những sự kiên cường đều bị lung lay đổ nát.
Trong phòng học sáng ngời, nam sinh phảng phất vươn tay ra là có thể với tới, lôi kéo dắt tay cô đi, như sứ giả của thượng đế tới truyền đạt phúc âm tới nhân gian.
*
[ nhớ em. ]
[ anh rất nhớ em, bảo bối. ]
[ em đang làm gì đó? Tại sao không trả lời tin nhắn của anh? ]
[ tan học xong rồi nhưng tại sao vẫn không nhắn cho anh? ]
......
[ đã tới tiết thứ hai sau giờ tan học rồi. ]
Trương Thiên Hâm ngồi ở bàn cuối cùng của phòng học, nhìn di động lông mày gấp gáp, hắn muốn hút thuốc, nhưng giáo viên ở cao trung quản lý rất nghiêm khắc chặt chẽ.
Mỗi ngày của kỳ nghỉ hè hai người đều thân mật khăng khít bên nhau, hiện tại lại chia lìa làm hắn tựa người mất hồn, rất khó chịu.
Đặc biệt là đã gửi tin nhắn nhiều đến vậy nhưng lại giống như đá chìm dưới đáy biển. Không biết vì sao, hắn lại đột nhiên nhớ tới cảnh tượng lúc sáu giờ hơn bọn họ tạm biệt nhau sau khi hôn môi.
Người yêu vẫy vẫy tay xoay người đi rồi, mà hắn vẫn đứng ở tại chỗ nhìn một hồi lâu. Theo sau chính là cố gắng nén xuống cảm xúc bực bội.
Chắc là vì ngày đầu tiên khai giảng nên không thích ứng được thôi, hơn nữa buổi tối bọn họ đều có thể gặp lại lẫn nhau.
- - rất có thể là vì người yêu của hắn tắt máy đi.
Sau tiết tự học buổi tối, Lý Vũ Đồng vẫn đối với ý tưởng của anh có thể học ngoại trú vẫn có chút hâm mộ, cô nói nhà cô cách trường học rất gần, nhưng mẹ của cô một hai muốn cô ở cao trung làm quen thêm nhiều bạn mới để sau này có thể trợ giúp cô trọ ở trường.
Hai người tiện đường đi đến chỗ rẽ liền đến cổng trường, cô cẩn thận lại đầy chờ mong mà thỉnh cầu anh: "Tô Kha Văn, buổi sáng mai có thể giúp tôi mua trà sữa gần cổng trường được không?"
Tô Kha Văn nghĩ cũng không phiền toái, gật đầu đáp ứng: "Cậu muốn uống vị gì."
Thiếu nữ vẻ mặt cao hứng, cười đến đôi mắt cong cong.
"Muốn uống trà sữa vị caramel!"
Tô Kha Văn biểu tình nghiêm túc mang theo tán thưởng: "Phẩm vị của cậu, great, tôi cũng yêu nhất là trà sữa vị caramel."
"Vậy cậu ngày mai nhất định cũng nên mua thử xem, tôi nói nè, ở cổng trường có tiệm bán trà sữa tự làm cực kì ngon luôn đó!"
"Được được."
Hai người tạm biệt nhau, Tô Kha Văn lúc này mới lấy thẻ quét đi ra khỏi cổng trường, đồng thời mặt vô biểu tình ngáp một cái.
Ngừng từng hàng xe đạp điện, thấy được Trương Thiên Hâm đang đứng dựa vào chiếc xe phân khối lớn cạnh hàng để xe đạp, xứng với khuôn mặt đẹp trai kia, người đi đường đều nhìn đánh giá hắn không ngừng.
Tô Kha Văn đi tới, duỗi tay ôm một cái, mặt mày có chút lười biếng: "Anh Hâm, nhớ anh quá, cũng buồn ngủ nữa."
Trương Thiên Hâm ôm người yêu, ngửi mùi hương đã sớm quen thuộc nhưng vẫn làm người nghiện kia, ý niệm hỏi một chút lời nói đều tiêu tán đi không ít, chỉ để lại một câu.
"Chúng ta về nhà thôi."