Cưng Chiều Cảnh Sát Nhỏ Ngọt Mềm

Chương 47: PN - Duyên phận từ bé

"Quái vật!"

"Quái vật không biết nói chuyện!"

Bên cạnh tường viện cũ nát, mấy bé trai ngăn một cậu nhóc khác, cậu ta cũng không nhúc nhích chỉ cúi thấp đầu đứng đó, trong đó một đứa đưa tay đến giật lấy đồ ăn vặt được phát trong tay cậu nhóc kia.

Đứa trẻ này có ánh mắt so với tuổi tác không thích hợp lắm, dù mặc đồ cũ nát, lại che không được một thân quý khí.

Hắn vừa tới cô nhi viện không lâu, là bị ném đến.

Chỉ là viện trưởng nhiều lần tìm hiểu, cũng không thể tìm ra nhà của hắn.

Tất nhiên là tìm không thấy.

Hắn ngồi xe lâu như vậy mới bị ném tới đây, người bỏ hắn lại làm sao có thể để hắn tìm về đơn giản như thế.

Huống chi hắn cũng không muốn trở về.

Không muốn trở về nghe những người giúp việc kia sau lưng gọi hắn là "đứa con hoang."

Trong cô nhi viện rất đông trẻ nhỏ, cơ bản đều là cùng nhau lớn lên, mà hắn lại vừa tới, bọn nhỏ là mẫn cảm nhất, liếc mắt liền nhìn ra hắn cùng nơi này không hợp nhau, tự nhiên cũng xa lánh hắn.

Cậu nhóc đờ đẫn đứng ở nơi đó tùy ý mấy đứa bé khác xô đẩy, mắt thấy một đứa trong đó đưa tay muốn vồ tới mặt mình, cậu ta nhắm nghiền hai mắt.

"Dừng tay!" Một tiếng nói thanh thúy vang lên.

Cậu nhìn sang, một thân ảnh nho nhỏ đứng ở chỗ khúc quanh của góc tường, tuy nói điều kiện cô nhi viện không tốt, cậu bé này lại phá lệ trắng nõn xinh đẹp, một đôi mắt đen nhánh tràn ngập ngây thơ, khuôn mặt nhỏ tròn thịt.

"Mấy người còn bắt bạt cậu ấy, tôi sẽ đi mách với viện trưởng!" Đứa bé nhíu mày làm mặt nghiêm túc.

"Ha ha Tiểu Thanh, đừng nóng giận mà!"

"Được rồi, cậu nói không bắt nạt thì không bắt nạt!"

Mấy bé trai kia thấy cậu tức giận lập tức cười hì hì lui ra phía sau, nói cho viện trưởng điều này đối với cô nhi là trừng phạt cực nặng, trẻ con ở cô nhi viện nhiều như vậy, ai sẽ thích đứa bé nghịch ngợm bắt nạt bạn bè chứ?

Mấy bé trai chậm rãi tản ra, Thời Thanh vui vẻ chạy tới, quan sát cậu nhóc sau đó cười, từ trong túi móc ra đồ ăn vặt của mình đưa cho cậu ấy, "Anh trai, cho anh ăn."

Cậu nhóc giương lên mí mắt, trực tiếp dịch ra khỏi Thời Thanh đi mất, lưu lại một mình cậu bé giật mình đứng sững tại chỗ.

Thời Thanh nghiêng đầu sang chỗ khác có chút tủi thân, nhìn bóng lưng anh trai kia đã đi xa.

Cậu nhóc quá mức quái gở, làm cái gì cũng một mình, viện trưởng cũng có chút lo lắng, thỉnh thoảng sẽ cùng hắn tâm sự, nhưng mà mỗi lần đều thất bại.

Bởi vì cậu ta còn không chịu mở miệng, mặc kệ ai nói cái gì, hắn đều một mặt đờ đẫn.

"Nếu con vẫn cứ như thế, viện trưởng cũng chỉ đành đưa con đi nơi khác." Viện trưởng thực sự không có biện pháp, đành phải nói như vậy.

Dạng đứa bé như này, lưu ở cô nhi viện cũng không ai muốn nhận nuôi, dáng dấp tốt thì thế nào? Không biết nói chuyện, không làm cho người ta vui thì không có ích gì cả.

Hơn nữa rất có thể còn có bệnh tâm lý, tóm lại không phải một đứa trẻ bình thường.

Cậu nhóc vẫn không nói lời nào, không hề để ý uy hϊếp của bà.

Viện trưởng thở dài, đứng dậy ra ngoài, nhưng mà cửa vừa mở ra, khuôn mặt nhỏ nhắn liền xuất hiện ở trước mắt.

"Mẹ viện trưởng ơi, đừng đưa anh trai đi mà, " Đứa bé nhỏ dẩu lên cái môi hồng nhuận, cậu nói: "Chắc là anh ấy vừa tới không quen ai, con sẽ đối tốt với anh ấy, anh ấy sẽ cười thôi!"

Viện trưởng đưa tay vuốt mái tóc đen nhánh của Thời Thanh, cười khổ không nói chuyện.

Nhưng mà Thời Thanh lại xem như đây là cổ vũ, từ đó về sau, sau lưng cậu nhóc kia quả nhiên luôn có một thân ảnh nho nhỏ đi theo.

Lúc ăn cơm cậu bé vốn không dùng đũa, lại lần đầu dùng đũa đâm vào cái cánh gà duy nhất trong chén đưa qua chén của cậu nhóc kia.

Lúc ngủ trong đêm chắc chắn sẽ có một đứa nhỏ lặng lẽ chui vào chăn, "Anh ơi, em lạnh..."

Thanh âm non nớt phá lệ làm cho người ta yêu thích.

Nhưng cậu nhóc không quen ngủ cùng người khác, lúc đầu kiểu gì cũng sẽ đuổi cậu bé ra khỏi giường, ném cậu nhóc xuống đau đến khóc, khuôn mặt nhỏ nhăn thành một nắm.

Những bạn bè khác không vừa mắt nhao nhao mắng hắn.

Nhưng cậu bé chỉ cần nghe mọi người mắng cậu nhóc lập tức không khóc nữa, đứng lên giữ lấy cậu ta, sau đó tiếp tục lì đòn chui vào ổ chăn của người ta.

Dần dà, nhóc ấy cũng liền quen thuộc.

Giữa mùa đông, bọn nhỏ thấy lạnh đều sẽ tụm lại ngủ chung để sưởi ấm.

Đứa bé nhỏ kia cũng theo thói quen ôm chăn mình chui vào ổ chăn cậu nhóc, cậu ta cũng lặng lẽ đợi Thời Thanh ngủ say, từ phía sau ôm lấy làm ấm chân cho cậu.

Đã lớn như vậy, đây là lần đầu cậu nhóc áp sát một người như thế.

Hắn ôm đứa bé nghĩ ngợi, cậu ta thật là nhỏ, sau đó xích lại gần ngửi ngửi mùi trên người cậu ta, đứa bé nhỏ như vậy lại giống như ánh mặt trời.

Khó trách tất cả cô nhi trong viện đều thích cậu, ai cũng quan tâm đến cậu bé.

Nhưng mà còn không đợi nhóc triệt để tiếp nhận việc mình thích ôm đứa nhỏ này ngủ, sáng sớm hôm sau, hắn phát hiện giường của mình ướt.

Quần của đứa bé kia cũng ướt nhẹp.

Đứa trẻ méo miệng, ngồi ở trên giường một cử động nhỏ cũng không dám, khóe mắt còn mang theo nước mắt, tựa hồ chỉ cần cậu ta nói lời nào nặng nước mắt liền sẽ rơi xuống.

Cậu nhóc nhìn chằm chằm nơi ẩm ướt kia một lát, sau một hồi mới nhận mệnh thở dài, lấy đỡ quần mới của mình thay cho đứa nhỏ.

Sau đó lần đầu tiên chủ động cầm ga giường ướt đẫm đi tìm viện trưởng.

Viện trưởng kinh ngạc nhìn hắn, hồi lâu mới sờ lấy đầu cậu nhóc mà cười.

Tuy cậu không có nói là ai đái dầm, thế nhưng là có thể chủ động tìm đến bà, tuy vẫn không nói lời nào, nhưng ánh mắt hắn đã không giống vừa tới như vậy chết lặng.

Cậu nhóc đã chậm rãi thay đổi.

Lúc ăn cơm Thời Thanh kiểu gì cũng sẽ dùng thìa múc văng khắp nơi, hắn sẽ tiếp nhận chén của đứa nhỏ trước tiên đút cho cậu ăn xong.

Lúc đầu động tác lạnh nhạt, kiểu gì cũng sẽ làm cậu bé mắc nghẹn, nhiều lần Thời Thanh đều cứng cổ mắt trợn trắng, cứ như vậy đến mấy lần sau, Thời Thanh cũng học được cách dùng thìa.

Có lẽ là do cậu nhóc đã thay đổi, hoặc có lẽ là Thời Thanh thường đi theo cậu ta, dần dần, bạn bè trong cô nhi viện cũng đã quen cùng hắn ở chung, không còn xa lánh như ngày đầu.

Mùa đông đặc biệt dài, cậu nhóc sẽ dựa vào yêu cầu của đứa bé làm người tuyết cho cậu ta, cũng thay quần áo cho đứa nhỏ nếu như lại đái dầm.

Hắn trưởng thành sớm, sau một lần thay quần áo cho đứa bé, mở miệng, "Về sau đừng để người khác nhìn thấy em không mặc quần áo."

Đứa trẻ kia tỉnh tỉnh mê mê gật đầu, lại ngạc nhiên nở nụ cười, "Anh trai, hoá ra anh biết nói chuyện!"

Cậu nhóc lại không nói gì, tẫn chức tẫn trách mặc quần áo cho Thời Thanh, sau đó mới dắt tay cậu ra ngoài.

Hai thân ảnh nhỏ bé luôn luôn như hình với bóng.

Nhưng mà thời gian hạnh phúc này chỉ vì một chiếc xe đắt đỏ tiến vào cô nhi viện mà kết thúc.

Một nam nhân từ trên xe đi xuống cơ hồ con mắt vừa đảo qua đứa nhóc đứng trong nơi hẻo lánh liền vừa ý.

Cậu nhóc bị nhận nuôi.

Đêm cuối cùng ở cô nhi viện lúc cậu ta ôm đứa bé ngủ, cậu bé còn chưa biết gì, chỉ là không ngừng kêu lạnh, sau đó ôm chặt hắn.

Sau khi đứa nhỏ ngủ, cậu nhóc rốt cục nhịn không được, tiến tới hôn nhẹ lên má sữa của đứa bé một chút.

Ngày hôm sau xe tới đón cậu đi, lúc này đứa nhỏ mới nhận ra không thích hợp, khóc đến mặt mũi tràn đầy nước mắt, kéo thế nào cũng không chịu buông tay anh trai.

Hơn nửa năm ở đây hắn lần đầu thấy đứa nhỏ này khóc thương tâm như vậy.

Viện trưởng chịu không nổi mắt nhìn tới người đến đón cậu nhóc, cưỡng ép xông lên giữ lấy đứa bé, mở ra từng ngón tay của nó, bế lên đứa nhỏ vẫn đang giãy dụa.

Lúc viện trưởng lùi lại, một bàn tay đột nhiên kéo áo của bà.

Cậu nhóc ngẩng đầu đối diện với viện trưởng, lạnh lùng nói ra câu nói đầu tiên với bà, "Thả em ấy xuống."

Viện trưởng bị ánh mắt kia nhìn lạnh sống lưng, cơ hồ sau một khắc, đặt Thời Thanh xuống đất.

Thời Thanh xông tới ôm chặt lấy cậu nhóc, gào khóc: "Anh ơi anh đừng đi! Ca ca! Anh đừng đi! Sau này em sẽ không đái dầm nữa đâu! Hu oaaaaa......"

Cậu nhóc cũng ôm lấy đứa bé, dùng sức hôn lên tóc Thời Thanh, sau đó ghé vào lỗ tai cậu mở miệng: "Ngoan, Thời Thanh, nhớ kỹ anh, anh tên là Thiệu Khiêm, sau này anh sẽ đến tìm em."

Anh sẽ đến tìm em.

Xe thương vụ nhanh chóng rời đi, lưu lại đứa nhỏ được viện trưởng ôm trong lòng.