Bị Anh Trai Biến Thái Cố Chấp Giam Cầm

Chương 10: Phát bệnh

Gật gật đầu, Vương Dụ Sanh xoa xoa tóc cậu: “Bé cưng Ninh Ninh chơi ngoan nhé.”

“Con biết rồi.”

Chờ đến khi hoàn toàn biến mất trong tầm mắt Vương Dụ Sanh, Liêu Kỳ Ninh mới lại đem tầm mắt chuyển lên cái đuôi trong tay, thử thăm dò mà bóp nhẹ.

“Sao thế Ninh Ninh?”

Nhận được tín hiệu từ cái đuôi, Liêu Phong Dư quay đầu, trấn an mà vỗ vỗ lưng cậu:

“Anh mang em đến công viên giải trí chơi nhé.”

Đối với Liêu Kỳ Ninh thì đi đâu cũng như nhau, nghe hắn nói vậy cậu liền gật đầu. Lòng hơi trùng xuống, cậu liền đem cái đuôi trong tay lên miệng cắn một cái.

Răng của trẻ con còn bé xíu, Liêu Kỳ Ninh cũng không biết nhát cắn của cậu sâu được bao nhiêu, ngay khi Liêu Phong Dư quay đầu lại cậu liền vội vàng mà buông lỏng miệng.

Nhéo nhéo gương mặt bầu bĩnh trẻ con của cậu, nhìn qua có vẻ tâm tình của Liêu Phong Dư cũng không tệ lắm. Sau đó, hắn đột nhiên đưa bàn tay tiến vào miệng cậu, chậm rãi sờ một vòng.

“Ninh Ninh sắp bắt đầu thay răng sao?”

“!!!”

Trăm triệu lần cũng không nghĩ đến sự tình sẽ phát triển theo hướng như vậy, cả người Liêu Kỳ Ninh đều ngây dại, mặc kệ Liêu Phong Dư sờ soạng mấy cái răng của mình, cuối cùng tức giận mà cắn vào tay hắn một miếng.

“Ninh Ninh thật là đáng yêu, răng nhỏ cũng đáng yêu như vậy.”

Che lại miệng mình, Liêu Kỳ Ninh trừng lớn mắt, cảm giác như mình đã không trộm được gà lại mất nắm gạo.

Sao cậu lại cảm thấy tâm tình Liêu Phong Dư lại càng ngày càng sung sướиɠ thế!!!

Mà tâm tình đối phương sung sướиɠ thì cậu lại cảm thấy buồn bực. Phải lạnh nhạt với Liêu Phong Dư một chút mới được! Đòi đi xuống sau khi tới công viên trò chơi, Liêu Kỳ Ninh liền định chui vào lâu đài nhỏ trên cây mà trốn.

Cái cây này cũng không phải cây thật, cũng không quá cao, chính là thiết kế cho trẻ nhỏ chơi. Sau khi đi lên liền có thể kéo thang dây lên, người khác sẽ không vào được nữa.

Sau khi cậu chui vào liền không ra nữa, cũng không thấy âm thanh nào, Liêu Phong Dư vốn đang rất cao hứng cũng lo lắng không biết cậu có xảy ra chuyện gì không, chỉ có thể đứng dưới gốc cây dụ cậu: “Ninh Ninh, chúng ta đi chơi đu quay đi.”

Tùy tiện nằm bên trong nhà cây, Liêu Kỳ Ninh còn đang thấy rất thoải mái, căn bản không định đi xuống.

“Không muốn đi.”

“Vậy anh trai mang em đi chơi bánh xe ngựa gỗ nhé?”

“Không cần.”

“….”

Thấy Liêu Phong Dư không nói gì nữa, Liêu Kỳ Ninh khẽ ló đầu qua cửa sổ liếc hắn, liền nhìn thấy đối phương đang bình tĩnh nhìn mình chằm chằm, cảm xúc có chút bất ổn.

Tóm lại là không còn bộ dáng vui vẻ như lúc đầu nữa, ngược lại giống như đang phải chịu áp lực vô hình nào đó, hô hấp có chút dồn dập.

Đây là phát bệnh đúng không?

Không thể nào, khoảng cách của bọn họ cũng đâu có xa lắm đâu!

“Ninh Ninh….”

Có thể là do đang bị áp lực đè nặng, khi lại mở miệng lần nữa, thanh âm của Liêu Phong Dư có chút u ám.

Nhưng lại vì sợ dọa đến cậu, Liêu Phong Dư vẫn cố gắng gượng cười.

“Anh trai đưa em đi mua kem được không?”

Có sự hiểu biết của đời trước, Liêu Kỳ Ninh biết đây cơ hội cuối cùng trước khi hắn hoàn toàn mất đi lý trí. Nếu như cậu lại từ chối, đối phương sẽ dùng một thủ đoạn vô cùng cực đoan mà ép cậu ra.

Giống như ngày đó khi cậu trốn đi, đối phương tìm được cậu, câu đầu tiên là hỏi cậu có thể cùng hắn trở về hay không, rồi sau đó cái gì hắn cũng nghe theo cậu.

Nhưng sau đó cậu từ chối hắn, đối phương liền cường ngạnh bắt cậu trở về, rồi hoàn toàn nhốt cậu lại.

Hơn nữa hiện tại Liêu Phong Dư lại đang trong giai đoạn nguy hiểm, bệnh tình không ổn định…

Hoặc do, có thể do đã từng nhìn thấy thi thể nát bét đầy máu của cậu trên đất, nên Liêu Kỳ Ninh cảm thấy tình trạng bệnh tình của Liêu Phong Dư càng trở lên nghiêm trọng hơn.

Ít nhất là trước kia, chỉ cần hắn biết cậu vẫn còn ở bên cạnh hắn, hắn sẽ không nảy sinh tâm trạng nôn nóng bất an như vậy.

Chỉ có duy nhất một lần hắn bày ra bộ dạng này, chính là khi Liêu Kỳ Ninh trốn đi.

Đm, vì cái gì mà ông trời lại để cho cả hai người sống lại cơ chứ!!

Ý thức được nếu như mình cự tuyệt bây giờ, khả năng sẽ xảy ra chuyện không hay, Liêu Kỳ Ninh trầm tư mộ lát, chậm rì rì nói: “Được thôi.”